slope [H]
Gallagher sửng sốt với lời đề nghị đó. Gã chớp mắt; đong đầy trong đôi mắt sáng ngời của Sunday là dáng vẻ bối rối của gã đàn ông to xác lần đầu biết được mùi vị của giấc mơ. Giống như hạt giống gặp được thiên thời địa lợi, nhanh chóng thấy viễn cảnh về một ngày kia cao lớn, vững chãi, trổ hoa kết quả, Gallagher cũng nghĩ về một ngày kia mình đứng đằng sau quầy bar, làm ra được những món đồ uống làm hài lòng ngay cả vị khách khó tính nhất. Nhưng quan trọng hơn cả là gã mong muốn được thuộc về bầu không khí quánh đặc, sâu lắng và trầm lặng ấy; nơi mà, những câu chuyện sẽ được cất lên trong sau một ngày mỏi mệt, trong hơi men, trong những giọng lè nhè. Những con người ngả ngất vì rượu, là nhạc công, với Gallagher, là nhạc trưởng.
"Chuyện đó..." - Gallagher không nhận ra được những gì bản thân mình vô thức làm; gã tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay của Sunday, áp lên gò má mình như một cách kiểm tra xem liệu bản thân có phải đang ở thực tại.
"Gallagher, ôi trời, anh ăn chiếc bánh tôi vẽ một cách ngon lành như vậy~"
Sunday bật cười lớn. Một người đàn ông như gã tồn tại sao? Ranh ma một cách ngây thơ.
"Tôi mừng là sự ngờ nghệch của mình khiến cậu vui vẻ, Sunday." - Chừng như thẹn thùng vì bị một gã trai trẻ trêu hết lần này đến lần khác, giọng của Gallagher khi nói có phần trầm khàn hơn. Gã dụi mặt vào cổ của Sunday, lần này gã đã nhớ phải cạo cho râu mày nhẵn nhụi, hít hà hương thơm dịu mát lẩn quẩn quanh xác thịt y. "Chúng ta làm luôn ở vườn nhé, tôi không đợi được đến lúc đi vào trong dinh thự."
"Tôi không thường là người dễ dãi đâu." - Sunday nở một nụ cười xảo quyệt trong khi gỡ từng nút áo một. "Nhưng anh Gallagher là ngoại lệ đấy. Chắc bởi vì... Anh cho tôi cảm giác mình đang cứu rỗi ai đó~"
Gã nghĩ y nói cũng chẳng sai. Gallagher hơi nghi ngờ liệu có phải mình đã bắt đầu có đạo từ khi bắt gặp dáng hình Sunday xuất hiện trong ngôi dinh thự quạnh quẽ này? Giống như Midas, bàn tay y như có ma thuật, đã phù phép cho quãng thời gian này trở nên quá đỗi kì diệu. Đó là một điều không tưởng. Gã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng có lấy một cô nàng để ý tới mình cho đến khi có một chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi để ý tới. Chuyện như thế thật khôi hài. Giống như có một bà cô từng bông đùa với gã, rằng nếu không quen được cô nào, thì thử rời khỏi đây kiếm lấy một cậu chàng nào đó. Lúc đó gã còn cảm thấy khó hiểu; lúc đó, gã ngây thơ tin giữa Achilles và Patroclus chỉ là mối quan hệ bạn bè.
Tôi nghĩ là mình đã yêu em. Gallagher trộm nghĩ; mặt gã bừng đỏ khi thấy mái tóc sắc thiên thanh chen giữa hai chân mình, cắn lấy khóa quần và chầm chậm kéo xuống. Dương vật đập khẽ vào chóp mũi tuyệt mỹ của y, và đôi mắt lúng liếng ngập ngụa sắc tình kia khiến gã ngây ngất. Bởi vì y luôn luôn nằm trên từ trước đến nay, gã có chút tự mãn vì bản thân là người đầu tiên khiến cho y ngoan ngoãn nằm dưới, chịu banh mở hai chân và mặc gã phóng xuất tùy tiện. Nếu y là một tên điếm nhỏ, thì sẽ chỉ là tên điếm nhỏ quyến rũ của riêng Gallagher này.
Hơi thở ấm nóng của Sunday phả khắp thân dưới khiến gã bồn chồn trong chốc lát. Cũng có một chút ngượng ngùng vì đây là một trong những chỗ nghỉ chân của khu vườn, nhưng gã thấy mình chỉ nên tập trung vào nét dâm đãng không gì sánh bằng của Sunday. Y hé mở đôi môi; dương vật gã nhanh chóng lấp đầy cái miệng bé nhỏ vừa nãy còn buông những lời trêu ghẹo gã.
"Cậu học hỏi được cách nút trọn nó nhanh hơn tôi nghĩ, Sunday."
Vai nở eo thon, cơ ngực săn chắc vừa phải, thật đúng là hút mắt người khác mà... Gã đưa tay xuống trêu đùa một bên núm vú hồng hào khiến cho Sunday rền khẽ một tiếng. Y đang chăm chỉ liếm mút thằng em của gã, nhưng cũng cau mày khi bị gã trêu đùa. Gallagher cười cợt nhả, không vì thế mà ngừng tay. Cho đến khi Sunday thở dốc, mày mặt đều nóng ran mới khiến gã hài lòng.
"Sunday, chỗ lọn tóc hai bên vai cậu mềm mại như lông vũ vậy. Tôi gọi cậu là birdie nhé?" - Không để Sunday kịp lấy hơi, gã luồn hai tay ra sau gáy y, nắm hờ và bắt đầu đưa đẩy hông với tốc độ nhịp nhàng. "Tôi muốn dùng cái miệng cậu như một thứ ủ dương vật vậy, birdie. Ấm nóng và vừa khít với thằng em của tôi..."
Gã biết Sunday thích điều này, thích gã không một lời báo trước, thô bạo, hủy hoại và đẩy mọi thứ lên cao trào. Y phát ra những tiếng ê a, con ngươi càng ngày càng gần với mí mắt trên vì sung sướng. Khu vườn tràn ngập những tiếng động ái muội và Gallagher cũng thích cái cách thính giác của mình no nê bởi những thanh âm. Với một cú đẩy hông sau cuối, gã phóng xuất tinh dịch một nửa vào miệng y và một nửa lên phần cổ. Sunday thở dốc, nằm buông thả trên chiếc bàn gỗ cao vừa tầm đủ để thuận tiện cho con chó săn to xác của y đẩy những cú chuẩn xác, những cú mà nhờ đó y biết được mùi vị tuyến tiền liệt bị đay nghiến là như thế nào.
"Birdie gì chứ... Galla- Aaa~ Ha! Haa... Ưm~"
Chỉ đợi Sunday nuốt xuống số tinh dịch đặc sệt kia, Gallagher bèn lật người y lại. Gã banh mở khe mông, cúi xuống lách cái lưỡi ẩm ướt của mình vào lỗ sau chật hẹp kia. Vừa liếm cắn, gã cũng vừa xoa nắn dương vật của y với tốc độ nhanh chóng. Hai chân không chạm được xuống đất, Sunday chới với giữa sóng tình dập dìu, bật lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Y run rẩy, không thể tưởng tượng được rằng bản thân là người đàn ông đầu tiên của Gallagher. Gã đứng đắn quá mức rồi, mà cũng vì thế nên thâm tâm Sunday mới thấy một chút tội lỗi.
"Tôi không nghĩ được đến việc cậu nằm trên bất kì ai." - Gallagher tuốt một hai cái, chầm chậm đẩy đầu khấc vào trong khi một tay khóa chặt hai tay y ở sau lưng. "Ý tôi là, cái lỗ này vốn để dành riêng cho tôi sao?"
Sunday không còn có thể nghe thấy bất kì lời chọc ghẹo nào của Gallagher nữa kể từ khi gã bắt đầu nắc. Lỗ sau quen thuộc với kích thước ngoại cỡ này tới mức chỉ cần vào được nửa cây đã nóng vội siết chặt lấy. Y không thể nâng nổi mí mắt, chỉ có cái miệng trên vừa bị chơi xong là cố hớp lấy hớp để từng ngụm không khí xen lẫn việc phát ra những âm thanh dâm đãng. Gã tát xuống cặp mông tròn mẩy mấy cái, lại dập từng cái như thể đóng cọc, thực sự là muốn xé toạc Sunday rồi. Y không biết tại sao lại cao hứng đến vậy, chẳng lẽ bởi bọn họ đang ở bên ngoài...
"Aaa~ Gallagher... Ưm~ Ưm... Đẩy sâu nữa~ Tôi muốn... Anh... Haa~"
"Là muốn như thế này sao?"
Gallagher vòng tay qua ngang ngực y, xốc y dậy khỏi bàn. Trời đất xung quanh vụn vỡ trong đáy mắt, Sunday thấy có hơi nước quẩn quanh làm mờ nhòe tầm mắt mình nhưng không phải là nước mắt. Hơi thở y dần trở nên nông hơn và phía dưới cũng nóng lòng chuẩn bị có một đợt phóng xuất. Những nhịp tim của bọn họ quyện lẫn vào nhau, rót vào tai y và khiến y lả đi vì sung sướng. Sunday từng nghe nói rằng đàn ông một khi đã bị chơi lỗ sau đến sướng rơn người rồi thì cơ thể sẽ vĩnh viễn ghi nhớ xúc cảm ngây ngất ấy. Y nghĩ là y hiểu tại sao người ta lại nói như vậy.
"Phía sau cậu muốn cắn đứt thằng em của tôi... Thả lỏng nào, chúng ta cùng nhau bắn nhé?" - Những cái gặm cắn của Gallagher khiến vành tai y nóng bừng; y bấu chặt lấy tay của gã, gật khẽ đầu.
Cơn cực khoái ập đến cùng một lúc bởi vì gã xả một đợt tinh vào bên trong và cũng bởi Sunday được bắn. Tinh dịch trắng mờ nhớp nháp dưới chân y. Đi đằng sau cơn khoái cảm, thứ chất lỏng màu vàng nhạt cũng theo đó mà chảy ra. Gallagher nghe thấy tiếng róc rách giữa hai chân y bèn lật người y lại, nhưng chưa kịp nhìn thì hai bàn tay y đã nhanh chóng che chắn sự nóng bừng của khuôn mặt mê người kia rồi.
"Đừng nhìn... Đừng nhìn mà... Gallagher... Đừng nhìn tôi mà..." - Sunday giật thót khi thấy y bắt lấy dương vật mình, xoa nắn nhẹ nhàng và tuốt lên xuống. "Đừng mà! Aaa... Ưm~"
"Tôi phải đổi địa điểm trả bài thôi. Thấy cậu sướng đến mức tiểu cả ra thế này, tôi cũng không nên phụ lòng cậu..." - Thứ giữa hai chân gã mới rút ra, cọ xát vài cái trên những nếp gấp của lối vào đã nhanh chóng cương cứng. "Nào, bỏ tay ra cho tôi xem mặt cậu, không thì tôi không đút vào nữa đâu đấy."
Gallagher cứ liên tục cạ cạ bên ngoài khiến y vô cùng ngứa ngáy. Khi y bỏ tay khỏi mặt, khuôn mặt bừng đỏ với đôi mắt nhuốm sắc hồng đã nhận một cái nhéo đầy cưng chiều từ gã. Hông của Sunday lại ưỡn lên khi gã lại một lần nữa thúc sâu vào tận cùng. Y không quản được miệng lưỡi mình nữa, thèm khát được gã hôn nên lưỡi đã thè ra như một tín hiệu mời gọi. Gallagher gập hai chân y thành hình chữ M sau đó cúi xuống hôn lấy y đầy say đắm. Y phát nghiện với mùi thuốc lá của y; nó ám ảnh y và bây giờ y chỉ có ngủ được nếu được chôn mình trong thứ mùi hương đó lúc áp mặt vào ngực gã.
"G-Galla... Gallagher~ Gọi tôi là birdie đi... Tôi muốn được gọi là birdie~" - Hai tay Sunday khóa chặt lấy cổ gã trong khi gã đang đóng cọc ở phía dưới. Ôi, y phát điên lên mất... Chiều dài này quả thực quá đáng sợ, y thấy nó thực sự đã quá ngưỡng y có thể chịu đựng.
"Birdie... Birdie của tôi." - Gallagher vuốt ngược mái tóc đã đẫm mồ hôi của y. "Ngoan nào, cậu rên to đến mức như muốn cả thế giới biết chúng ta đang quan hệ ở chốn này vậy."
"Vậy... Vậy thì sao chứ? Anh định bịt miệng tôi bằng cách nào?"
Bàn tay ấm áp và to lớn của gã vỗ vỗ đầu y. "Một cái dương vật giả, thế nào? Lấp đầy miệng cậu suốt hai mươi tư tiếng, chỉ cần bỏ ra thì cậu sẽ tự động thèm dương vật đàn ông đến đầu óc lú lẫn. Mong là lúc đó cậu không bò bốn chân đến tìm tôi, birdie."
"Anh... Anh mới bò bốn chân! Đồ chó săn!" - Sunday gào lên, gặm vào thịt bả vai của gã. Nhưng rắn rỏi đến lạ lùng, cú đớp của một con chim nhỏ không đủ để chó săn thấy đau. Quả đúng là gãi ngứa với gã. Sunday day đi day lại mấy lần và chỉ nức nở trở lại bởi vì cú nắc của gã. Y phải bấu chặt lấy gã, y muốn dính làm một với gã. Cảm giác này quá tuyệt. Sunday muốn giữ con chó lớn này cho riêng mình, đeo cho nó một cái vòng cổ thật to, xích nó bằng loại xích nặng nhất, bởi chỉ như vậy thì mới mong gã không rời khỏi mình.
"Nếu cậu nhượng bộ thì tiền mua mấy món đồ chơi cứ để tôi. Nào, lưng cậu mướt thật đấy, nó còn thơm da thắm thịt hơn cả đàn bà nữa. Tôi không có một bạn tình nào đẹp hơn cậu đâu, birdie. Cậu là xinh đẹp nhất."
Sunday mắng rằng bản thân điên rồi mới cảm thấy những lời tán tỉnh ấy chao ôi là xuôi tai và mát lòng mát dạ. Y đã quá quen thuộc sự xem trọng của mọi người. Y chưa từng phải săn đón sự săn sóc của bất kì ai bởi điều đó sẽ tự tới. Vì sao mọi thứ Gallagher làm cho y lại gã trở nên đặc biệt? Bởi vì y đã bị sự chân thành của gã mua chuộc rồi? Sunday không biết. Y nghĩ là mình rất lí trí, có thể lí giải mọi thứ của bản thân, cũng rất thành thực với động cơ đằng sau mọi chuyện mình làm. Nhưng đây là lần đầu tiên y không thể thấy một cách tường minh lí do tại sao y lại quyến luyến nơi đây đến vậy. Dinh thự cổ quái như thiên đường trong những cuốn tiểu thuyết đen tối, nơi chỉ có một gã quản gia đã quanh quẩn ở nơi đây tưởng chừng hết hai phần ba đời mình, chào đón y không gì ngoài lối hành xử quái quặc. Y đã nghĩ là y sẽ không mua nơi này, và cũng sẽ không quay lại lần hai. Nhưng rồi có vẻ cái tình tiết của cuốn tiểu thuyết đã bắt đầu thay đổi. Chắc là... Hẳn là kiểu tiểu thuyết dũng sĩ cứu rồng. Hoặc bối cảnh tiệm cận đô thị hơn thì là nhặt được chó hoang làm chủ nguyên một cơ ngơi xó xỉnh nào đó. Sunday luôn xem nhẹ những thứ tình tiết truyện như vậy, cho đến khi y thấy mình dường như đã vô thức hành xử như thế với Gallagher.
"Nói dối..." - Đôi mắt lấp lánh như ánh dương đảo đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện với gã.
Gallagher nhếch mép. Gã đểu cáng đến lạ lùng khi bộc lộ sự xảo trá của bản thân ra bên ngoài. Bên trong y cứ liên tục thắt chặt lấy gã. Nếu nó là một âm đạo, có lẽ bây giờ nó đã lênh láng nước hoặc thậm chí là, lỏng lẻo đến hoang cuồng. Nhưng vì nó là lỗ sau, nó lại có cách để vắt kiệt gã theo một phương thức khác. Gallagher phóng xuất một lần nữa, người trong lòng buông lỏng tay, để cho gã hạ y nằm từ từ xuống bàn gỗ. Những luồng hơi hổn hển khiến lồng ngực y phập phồng, và nó cũng làm dòng chữ vita nova ở giữa ngực y sống động như đang thở.
"vita nova nghĩa là gì thế?" - Gallagher chạm tay lên dòng xăm, tò mò hỏi. Gã thấy làn da y mềm mại như thể đang đặt tay lên một tấm lụa màu ngà chứ không phải da thịt con người.
"Cuộc sống mới, theo tiếng Latin. Nó là một cụm từ thông dụng; nó có thể là tên của một tác phẩm mà Dante viết về tình yêu suốt đời của ông - Beatrice; nó cũng có thể là tên của một nhà xuất bản ở Thụy Sĩ dành cho những nhà văn viết bằng tiếng Đức lưu vong. Với tôi thì, đơn giản là tôi kỉ niệm mình có một cuộc đời mới."
Bàn tay gã vẫn đặt trên dòng chữ ấy. Sunday đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của gã rồi đưa lên kề môi mình. "Tôi là trẻ mồ côi. Vì vậy, khi đủ tuổi, tôi đã đến một tiệm xăm để xăm nó. Đó là điều nổi loạn đầu tiên tôi làm sau mười tám năm sống trên đời."
Sự thật đó khiến gã sực tỉnh. Gallagher chưa hỏi ngay xem lí do vì sao, nhưng gã nhận ra mình đang để y nằm trần trụi trong gió lạnh. Tháng năm năm nay tiết trời ở miền Đông này bỗng nhiên xấu tệ hẳn đi, khi những cơn gió mang quá nhiều khí lạnh trong mình. Thay vì mát mẻ như thông thường, nó khiến miền Đông tại Lãnh địa tộc Bloodhound đón những trận mưa trái với thường tình.
Gallagher mặc lại áo cho y, cẩn thận cài từng cúc áo một. "Vậy điều nổi loạn thứ hai mà cậu đã thực hiện?"
"Không có điều thứ hai. Sau khi tôi bị quở mắng bởi gia chủ của tộc, tôi đã tự nhủ rằng chỉ khi tôi thực sự trở thành gia chủ tộc Oak, tôi mới cho phép mình nổi loạn một lần nữa."
"Tôi không biết những gia đình trâm anh thế phiệt khác như thế nào, nhưng tộc Bloodhound không chọn người thừa kế ngoài giá thú. Họ luôn chọn người ở dòng chính, bất kể gái trai."
Dưới sự chăm sóc hậu làm tình của Gallagher, y hiếm khi phải tự mình giải quyết bất kì chuyện gì. Gã tận tâm quá đỗi, như y đã nói, cốt cách của một quản gia thực thụ, luôn chờ đợi mệnh lệnh trong sự háo hức và thực thi nó với một trăm phần trăm phục tùng.
—
Làm người đúng là không nên hứa, tôi định cắt đôi chương H này nhưng thấy cắt đôi quá ngắn, thôi để nguyên cho rồi.
Đúng là làm người không nên hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro