Buổi hẹn hò đầu tiên

Sau cái đêm mạnh dạn tỏ tình thì cuối cùng Hoàng cũng thành công biến anh Tee "mới quen" thành người yêu. Mà yêu đương thì đương nhiên phải đi hẹn hò rồi.

Hôm nay là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của bọn họ thành ra Hoàng có chút hồi hộp.

Ơ, lại chẳng không hồi hộp mà được à?

Thì đấy, chuyện sẽ không có gì nếu Hoàng không nhận ra trước kia ngoài cái danh người yêu thì bọn họ cái gì cũng làm với nhau hết rồi, giờ là hẹn hò thì làm cái gì giờ?

Đi ăn với nhau suốt rồi, xem phim cũng xem hết rồi, bờ hồ đi lượn cũng nhẵn mặt mấy bà trà đá luôn rồi, chẳng nhẽ giờ nắm tay anh Long dắt vào nhà nghỉ?

Ấy, bậy!

Vò đầu vuốt tóc một lúc Hoàng cuối cùng cũng quyết định sẽ dẫn anh bé đi công viên chơi.

Từ sáng sớm Hoàng đã dậy chuẩn bị chỉn chu, trước khi qua rước Long còn sẵn tiện ghé qua quán bánh mì mà anh thích mua đồ ăn sáng cho người yêu nhà mình. Lúc Long an vị trên xe mới có bảy rưỡi sáng, trời mùa đông hẵng còn hơi tối, mà bình thường Long cũng chẳng dậy sớm như thế bao giờ đâm ra lên xe ăn hết cái bánh mì liền lăn ra ngủ.

Nhìn người yêu gật gà gật gù một lúc liền đi đánh cờ với Chu Công khiến Hoàng phải phì cười.

Cái đồ ham ngủ này! Lát nữa đến nơi xem em phạt anh như nào

Ấy vậy nhưng Hoàng vẫn giảm tốc độ chậm lại một chút, tiện tay cởi cái áo khoác trên người mình ra đắp cho anh. Còn Long thì lại như một con cún nhỏ tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền chun mũi rúc cổ vào sâu hơn nữa, ngủ đến là ngon lành.

Thành thật mà nói hình mẫu trước giờ của Hoàng đều ngược lại với anh - một cách hoàn toàn và ngẫu nhiên.

Lúc trước Hoàng luôn nghĩ bạn gái của mình sẽ phải là một người con gái tinh tế, dịu dàng, nết na. Cầm kì thi hoạ không gì không biết, tam tòng tứ đức thuần thục - ờ thì nó hơi cổ hủ chút nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với nhân sinh quan của Hoàng trước giờ - giống mẹ cậu.

Cơ mà cuối cùng mối tình đầu của Hoàng lại đặc biệt như này, quả này như người tính không bằng ông trời tính ấy, kể ra cũng lạ.

Tạm gác chuyện duyên với phận ra một bên thì sau hai tiếng ê mông lái xe thì tầm gần chín giờ bọn họ cũng đến được Hạ Long.

Mười hai giờ Vinpearl mới cho check-in nên Hoàng quyết định sẽ dẫn anh người yêu đi Sun World chơi đã, lát nữa đi ăn xong rồi về nhận phòng là vừa.

Dù trời đã vào đông nhưng thời tiết ngày chủ nhật ở biển lại khá đẹp. Nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên hàng cây, rơi nhẹ trên đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ mà chớp chớp không ngừng của Long. Hàng mi của anh như cái chổi nhỏ khẽ rung rung, cọ vài tim Hoàng vài cái, ngưa ngứa. Nó khiến Hoàng cũng chẳng nỡ mà vội vàng giục giã phá đi cảnh đẹp ý vui này.

Đâu chừng mười lăm phút thì Long tỉnh hẳn. Nhìn thấy khu vui chơi anh liền như đứa trẻ con, lập tức lên năng lượng mà nhốn nháo hết cả lên. Trông lớn hơn cậu hai tuổi thế thôi chứ vẫn còn bé bỏng lắm!

Anh bé là để yêu thương.

Nhìn muốn cắn cho một miếng ghê, nhất là cái má bánh bao phúng phính, trông mềm cứ như mấy đứa bé mới sinh ấy. Lại còn thơm nữa.

Cái hương nhẹ nhàng thoang thoảng như hương đất ẩm gần gũi, dần trở nên khô ráo và khi hơi ẩm của đất bốc lên, toát hương tê lạnh giàu năng lượng và sảng khoái. Và để xếp lên từng nốt hương ấm ấy lại là những hương thảo mộc của cây cỏ, mới đầu gợi lên hình ảnh của một khu vườn rồi dần chuyển mình sang hương biển mặn mà với cỏ xạ hương và đàn hương xinh đẹp.

Cái mùi hương tươi mát, dịu dàng nhưng chẳng thể lẫn đi đâu được của Long luôn khiến Hoàng thích mê, giản dị nhưng cá tính, hệt như anh bé của cậu vậy.

Dắt tay anh đi chơi đủ thứ trò, kể cả những trò cảm giác mạnh mà bình thường Hoàng chẳng mấy hứng thú cũng chơi đến là vui vẻ. Về cơ bản mà nói thì Hoàng cũng chẳng rõ sáng nay mình đã chơi những gì, cậu còn đang mải ngắm anh bồ chân ngắn của cậu cơ mà.

Công nhận mấy người yêu nhau ấu trĩ dễ sợ, bỏ ra bao nhiêu tiền chỉ để ngắm nụ cười của người yêu thôi...

Đến trưa mất bao công sức Hoàng mới tách bé răng sữa của cậu khỏi mấy cái trò chơi mà đi ăn được. Thế mà có người lúc cậu rủ đi chơi còn chê cậu trẻ con, chẳng biết ai trẻ con hơn ai?!

Hải sản ở Hạ Long khá tươi, mặc dù Hoàng bình thường thì ghét ăn cái thứ này khủng khiếp vì bẩn tay nhưng hôm nay Hoàng lại phá lệ mà thò tay vào bóc đủ thứ rồi đút đến tận miệng cho Long.

Đúng là yêu rồi nó phải khác!

Tầm một giờ chiều bọn họ mới về đến khách sạn để check-in, phục vụ ở Vinpearl luôn khiến Hoàng hài lòng, cậu đã thầm nhủ như thế khi phòng của cậu được trang trí không khác gì phòng trăng mật là mấy.

Trên cái giường king size được phủ đầy hoa hồng, trông lãng mạn phải biết, trên bàn còn chuẩn bị sẵn một chai Les Amoureuses.

Những người tình sao, cũng hợp đấy...

Kéo anh người yêu đã sớm mệt khi chơi bời quá độ cả một buổi sáng vào nhà tắm, cẩn thận đo nhiệt độ của nước, nhỏ vào thêm vài giọt tinh dầu thư giãn, giúp anh bé chuẩn bị tất tần tần đến tận chân răng Hoàng mới yên tâm vào nằm nghỉ một chút.

Lái xe cả một buổi sáng cộng thêm bị kéo đi đông đi tây khiến Hoàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang lơ mơ chợt cậu liền thấy một luồng nhiệt âm ấm rúc vào trong lòng, mà bình thường cậu sẽ chẳng ngần ngại mà chửi um lên vì bị phá giấc ngủ nhưng nay Hoàng lại vui vẻ mà ôm chặt lấy con sâu nghịch ngợm kia lại.

"Ngủ đi, ngoan."

Trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, đến khi bọn họ tỉnh lại thì mặt trời đã chạy đi xa, uể oải mà trốn tịt ở dưới làn nước biển xanh ngắt rồi. Gió muộn có chút lạnh, mang theo mùi mặn của biển lùa qua tấm rèm mỏng phả vào da thịt, ngay ngắn rơi trước giường của bọn họ, mang chút ý tứ rủ rê vui vẻ.

Ánh vàng cùng đỏ sẫm của nắng tàn chiếu lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Long, điêu khắc một bức tranh tĩnh an bình kèm theo chút ngược nắng khiến Hoàng khẽ nheo mắt lại. Cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi ngọt của người yêu, mân mê nhẹ nhàng như thưởng thức một món ăn trân quý, cậu thả thêm vài nụ hôn lên khắp trán, mũi rồi cằm của của Long.

"Dậy đi thôi, em có quà cho anh này."

Mà mặc dù Long tỉnh nãy giờ, anh vẫn cố nấn ná nằm ì thêm chút nhưng cũng chẳng thể yên với ông tướng to xác lắm chiêu này. Vờ làm chút động tác ngái ngủ, nhướn người hôn khẽ lên môi của Hoàng rồi nhanh chân chui tọt vào nhà tắm. Đừng hỏi vì sao, may mà ngược nắng nên cậu nhìn không rõ lắm nếu không Hoàng sẽ cười anh thối mũi mất vì mặt anh giờ trông chẳng khác gì con tôm luộc cả, đỏ bừng cả lên rồi. Vốc chút nước lạnh tát vào mặt khiến Long tỉnh hẳn, đây là lần đầu anh đi chơi xa kiểu này, không biết lúc nãy Hoàng nói là chuẩn bị quà gì cho anh nhỉ?

Ôm đầy bụng suy tư cùng Hoàng trải qua một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Dù rằng anh biết Hoàng giàu, nhưng anh lại chẳng nghĩ một cậu nhóc mới hơn hai mươi lại có thể chu đáo đến vậy. Mọi món ăn đều theo khẩu vị của anh, từng chi tiết nhỏ đều theo sở thích của anh mà chiếu theo, đến cả hoa trên bàn cũng được đổi thành hoa tử đinh hương yêu thích của anh dù rằng mùa này tìm được hoa tử đinh hương khó như lên trời vậy.

Điều này thật sự khiến Long cảm động không thôi, quả thật người này là người rất đáng dựa dẫm...

The more I'm close to you, the more I love you...

Đến khi bữa ăn kết thúc Hoàng liền rủ anh người yêu mình đi dạo dọc bờ biển. Gió về đêm lạnh hơn hẳn, lùa vào tóc, mang theo cát và muối tràn ngập khoang phổi, sâu thăm thẳm.

Hai người cứ đi song song như thế, bầu không khí liền có chút trầm mặc. Ấy rồi Hoàng chủ động đan tay mình vào tay anh, mang theo chút hơi ấm phủ lên bàn tay giá của anh, âm thầm ủ cho chúng ấm lên.

Lúc này trong tim Long như muốn nở hoa rồi, nụ cười chẳng thể giữ lan đến tận mang tai.

Có người yêu thương yêu chiều chuộng thích thật đấy...

___

"Này, anh bảo, mình sẽ mãi như này được không?"

"Sẽ mà."

"Hứa nhé?"

"Em xin thề."


___

Em ơi, ngày vui được bao lâu, ta cứ yêu nhau đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro