Chap 6: Chuông bạc

Giang Trừng không nhớ mình ra khỏi Hàn thất của Lam Hi Thần như thế nào. Đến lúc hắn xách Nhiếp Hoài Tang vào rừng, vừa đấm vừa quát vài cái, hắn mới hoàn hồn.

Từ hôm đó, Giang Trừng hễ gặp Lam Hi Thần là mặt lại tái mét lại. Hắn cũng vài lần gặng hỏi, Lam Hi Thần một mực né tránh câu trả lời. Mất mặt như thế, Giang Trừng về sau cũng mặt dày coi như chưa có chuyện gì.

Một tháng trôi qua, hai người dần trở nên thân thiết. Giang Trừng ngoài việc học, thi thoảng trốn đi chơi, hắn có thể cùng Lam Hi Thần ngồi đàm đạo mấy canh giờ.

Có điều càng thân, Giang Trừng lại dần gỡ bỏ lớp phòng bị xuống, nói nói cười cười không chút e ngại. Đôi khi vì một vấn đề còn trở nên cáu kỉnh. Vẫn là Lam Hi Thần trước sau ôn nhu nhường y.

Một năm trôi nhanh, đến Giang Trừng cũng không ngờ được, hắn không bị đuổi về giống Ngụy Vô Tiện, mà oanh liệt vượt qua các cửa ải của Lam Khải Nhân.

Thời gian cuối cùng của khóa học, Lam Khải Nhân để Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ dẫn đám đồ đệ đi săn đêm quy mô lớn. Giang Trừng hào hứng không nguôi, đã lâu lâm rồi hắn không được đi săn đêm. Tuy nhiên nghĩ đến việc sau lần này không gặp Lam Hi Thần nhiều như trước nữa, hắn bắt đầu có chút không nỡ.

Một năm qua ở cạnh Lam Hi Thần, tuy không suốt ngày cười đùa như với Ngụy Vô Tiện, nhưng Giang Trừng thật sự thấy bình yên này hợp với mình.

Ngày săn đêm, các môn sinh từ chiều đã tập chung. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đứng trên đầu, dùng giọng trầm ổn dặn dò bọn hắn. Với những lần luyện chế ngự hung thi, Lam Khải Nhân thi thoảng vẫn để Lam Hi Thần đứng lớp. Đó là những lần hiếm hoi đám môn sinh bọn họ được thả lỏng.
Lam Hi Thần nói xong, bỗng nhiên nhìn Giang Trừng mỉm cười. Giang Trừng dường như cũng quen thuộc với hành động đó, gương mặt vốn cau có cũng dãn ra đôi chút.

Địa bàn Cô Tô Lam Thị xung quanh toàn đồi núi, là nơi săn đêm cực kì thích hợp. Giang Trừng trước giờ đều thích thực tiễn, vì vậy vừa vào rừng đã thật sự hăng hái. Cùng với Lam Vong Cơ mỗi người chém ít nhất 5 hung thi. Dần tiến lên dẫn đầu đoàn.

-  Huynh trưởng, huynh có cảm thấy sương mù hôm nay hơi dày không
Lam Vong Cơ bỗng nhiên ra dấu cho mọi người dừng lại

- Ta cũng đang muốn hỏi đệ, thời tiết hôm nay sương mù không thể như này được

Giang Trừng giờ mới để ý, lớp sương mù bao quanh hắn có chút bất thường. Bây giờ tính ra cũng chưa phải nửa đêm, nhiệt độ không hề thấp, làn sương này cũng không hề mang hơi lạnh.

- Mọi người đi sát vào nhau, không cần để ý đến hung thi nữa - Lam Hi Thần cao giọng

Nhóm môn sinh tự động lùi vào trung tâm, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh bỗng bám chặt lấy cánh tay Lam Hi Thần, run giọng

- Hi Thần ca ca

Giang Trừng vì hành động này hơi nhíu mày một chút. Nhưng hắn không để ý được lâu. Không trung bỗng truyền ra tiếng lay động, hơn nữa lại ngày càng đến gần.

Tất cả mọi người nắm chặt kiếm, trong đám đông truyền ra những tiếng run sợ nhỏ nhỏ. Sương ngày càng dày,nếu không có âm thanh phát ra xung quanh, Giang Trừng gần như nghĩ mình bị cô lập.

Có tia kiếm vang lên ở cuối đoàn, tiếp theo là một loạt tiếng kêu đến chói tai.

- Là khỉ!!!

Có người nói lớn. Đến lúc này không cần ai nói, Giang Trừng cũng xác định được. Một con khỉ to lớn nhảy từ trên cây xuống, định lao vào người hắn. Giang Trừng tuy không xác định được hướng gió vì sương dày nhưng cảm nhận được âm thanh gần mình, hắn nhanh chóng đâm kiếm qua. Một ánh tím quét mạnh qua người con khỉ, ngã xuống gần chân hắn.

Chỉ vài phút đối phó với số lượng khỉ không biết từ đâu đến, đoàn người đã có vài người muốn kiệt sức. Giang Trừng nãy giờ vẫn chiến đấu vòng ngoài, không cho khỉ vào quá sâu. Trên mặt và quanh người đã loang lổ vết máu khỉ.

Chưa kịp thở vì đám khỉ đang dần có xu hướng chạy trốn. Bỗng Giang Trừng cảm thấy thắt lưng mình có một lực mạnh từ bên ngoài, hắn nhìn xuống, vừa lúc thấy một con khỉ cầm trong tay chuông bạc vốn đeo trên người hắn, lao nhanh về phía mờ sương

- Đứng lại - Giang Trừng hét lên

Đám khỉ bỗng nhiên thấy một con to nhất chạy, chúng bắt đầu tản ra chạy theo. Giang Trừng không chút ngần ngại lao vào đám sương đuổi theo. Trước mắt hắn là lớp sương dày cay mắt, hắn vừa chạy theo tiếng khỉ, vừa cố căng mắt tránh va đập vào cây.

Đến lúc Giang Trừng bắt đầu cảm thấy đuối sức, bỗng đám sương mù cũng loãng dần đi. Hắn nhìn rõ hơn chục con khỉ đang lao về phía trước, tưởng chừng không biết mệt mỏi. Con khỉ to nhất trong tay vẫn cầm chuông bạc của hắn.

Giang Trừng cắn răng đuổi theo. Cho đến lúc bỗng thấy khỉ dừng lại, quay người nhìn hắn. Hắn chạy đến gần, chưa kịp thở đã xuất kiếm, tia sáng tím theo Tam Độc lao đến con khỉ cầm chuông bạc. Tuy nhiên nó chiến đấu một lúc, đã quen với kiểu tấn công này nên vừa thấy đã nhanh chóng chạy sang cành khác. Tam Độc chỉ kịp lướt qua rất nhẹ. Giang Trừng theo di chuyển của con khỉ nhìn theo. Bỗng giật mình khi thấy cảnh tượng xung quanh hắn.

Ánh chiều đỏ rực chiếu xuống những cành cây bên trên đó là bóng hàng trăm con khỉ, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn. Giang Trừng nuốt nước bọt. Nghĩ mình chết chắc rồi. Sức hắn giờ không tạo nổi kết giới bảo vệ mình. Mà với số lượng khỉ như này, tạo kết giới chưa chắc đã thành công.

Đám khỉ không để Giang Trừng nghĩ nhiều. Sau tiếng hú dài, cả đám lao xuống. Giang Trừng đồng thời cầm chặt kiếm, nghĩ đến việc cố gắng chống đỡ nếu bọn chúng xé xác hắn.
Bỗng nhiên trong một khoảng rất ngắn, Giang Trừng cảm nhận thấy đám khỉ lao xuống xung quanh mình bị một vòng cung vàng nhạt đánh bật ra ngoài. Một thân ảnh mặc y phục trắng kéo hắn vào lòng, tạo ra kết giới hất tung đám khỉ ra ngoài.

Lam Hi Thần nhanh chóng buông Giang Trừng ra, thu kiếm nhìn hắn

- Đệ không sao chứ?

Giang Trừng trong khoảnh khắc nghĩ mình sẽ bỏ mạng mà chưa dám tin cảnh tượng trước mắt. Lam Hi Thần dùng ánh mắt sâu thẳm không có chút cười thường ngày, lo lắng nhìn hắn. Chưa đợi Giang Trừng phản ứng, y cầm tiêu bắt đầu thổi một khúc nhạc nhạc. Đám khỉ bị sức mạnh của kết giới hất ra vẫn chưa hồi lại sức, lại nghe thấy âm thanh từ tiêu của Lam Hi Thần, bỗng hú hét ầm lên rồi bỏ chạy náo loạn. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bọn chúng nữa, Lam Hi Thần mới bỏ tiêu xuống, thở dài một hơi.

Lúc y quay sang, gương mặt lấm lem của Giang Trừng vẫn đang ngây ngốc nhìn y

- Khúc nhạc này trước đây trong nhạc lý cổ của Cô Tô Lam Thị, vốn không thể trừ yêu ma. Nhưng trong sách không viết mục đích. Không ngờ hóa ra cho hoàn cảnh này

Lam Hi Thần gần như lập tức khôi phục thần sắc. Vươn tay chạm lấy bả vai Giang Trừng hỏi lại một lần

- Đệ không sao chứ?

Giang Trừng lúc này cơ hồ giật mình, thở ra một hơi

- Ta không sao, Hi Thần ca ca, cảm ơn huynh. Mọi người đâu hết rồi.

- Mọi người ở ngoài, chỉ có mình ta theo đệ.

Giang Trừng sửng sốt, chợt nhớ đến lý do mình chạy vào đây. Hắn cau mày chạy đến chỗ khỉ ngã lúc nãy, dùng tay lật tung đám lá dưới chân

- Có chuyện gì vậy?

Lam Hi Thần lo lắng lại gần.

- Chuông bạc của ta, bị một con khỉ mang đi, giờ không thấy nữa. - Giang Trừng vừa trả lời, tay vẫn không ngừng bới xung quanh.

- Hóa ra đây là lý do đệ đuổi theo bọn chúng sao?

Giang Trừng gật đầu, Lam Hi Thần cũng cúi xuống tìm quanh đó. Được một lúc, Lam Hi Thần lại gần nói

- Vãn Ngâm, đừng tìm nữa - Lam Hi Thần đặt tay lên vai Giang Trừng, ý muốn hắn dừng lại - ta xin lỗi, nếu biết vậy ta sẽ không tấu khúc nhạc kia. Bây giờ lũ khỉ đã tản ra mỗi đứa một nơi. Ta không thể xác định được.

Giang Trừng nổi lên một cỗ thất vọng khôn nguôi. Chuông bạc Giang gia chưa bao giờ rời người hắn. Nay lại vì một đám khỉ vô tâm vô phế cướp đi. Hắn thật sự không đành lòng.

Nhưng những lời Lam Hi Thần nói không phải không có lý. Trời đã dần tối, sương mù dần lan tỏa đến chỗ hai người. Giang Trừng giờ mới nhận ra mình kiệt sức như thế nào. Nếu buổi tối loanh quanh ở đây, bất chắc gặp chuyện gì, chỉ e cả hắn và Lam Hi Thần đều khó có thể chống đỡ nổi.
Giang Trừng thở dài, hai chân mày nhíu lại, nhìn về phía trước rồi nhẹ gật đầu.

Thấy Giang Trừng có ý đi về phía sương mù. Lam Hi Thần bỗng nói
- Khoan đã, đệ không phải định đi vào đó đấy chứ. Đệ có nhớ lúc nãy mình chạy vào đây theo hướng nào không. Huống hồ sương lại dày như vậy. Chúng ta không thể xác định phương hướng. Ngộ nhỡ gặp tà ma, sức của chúng ta đã cạn kiệt như này.

- Vậy phải làm sao - Giang Trừng hai chân mày ngày càng nhăn vào.

- Đi theo ta

Lam Hi Thần nhìn sang một hướng, Giang Trừng đi theo, đến một đoạn cỏ mọc che kín, Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt rẽ một đường, lộ ra miệng hang rộng

- Lúc nãy ta nhìn thấy vài con khỉ chạy vào đây, không ngờ là cái hang rộng như này. Khu vực này của Cô Tô Lam Thị ta chưa từng nghe qua.

Sau khi vào được hang, dưới ánh linh quang của kiếm, hai người phát hiện hang động này sâu không nhìn thấy đáy. Rêu ẩm phủ kín những khối đá xung quanh, tạo thành thảm thực vật không có bên ngoài. Hai người nhìn hồi lâu, quyết định dọn dẹp một chỗ, nhóm lửa và phơi quần áo.

Giang Trừng giờ mới để ý y phục trắng của Lam Hi Thần bẩn đi không ít. Nhưng nhìn thế nào người ta cũng không nhếch nhác như mình. Thêm việc mất chuông bạc từ bé không rời người, Giang Trừng bỗng từ buồn bực trở nên tức giận không nguôi.

Lam Hi Thần dường như hiểu tâm tư của hắn, bàn tay y nhẹ nhàng với lấy bàn tay đang nắm chặt gần đó. Giang Trừng cảm nhận được một bàn tay mềm mại bọc lấy tay mình, tay theo phản xạ giật mạnh một cái, bàn tay kia vẫn kiên quyết nắm chặt. Hắn quay mặt nhìn lại, Lam Hi Thần trước mặt hắn dùng ánh mắt sâu thẳm mang ý an ủi nhưng kiên định. Đôi môi hơi mang ý cười.

- Vãn Ngâm, vật ngoài thân dù thế nào cũng không quan trọng bằng bản thân, đệ vạn nhất đừng liều mạng như thế nữa.

Giang Trừng quay mặt nhìn đống lửa, cũng không để ý đến việc bàn tay mình vẫn đang được Lam Hi Thần bao bọc. Một lúc sau, hắn lên tiếng

- Đó là chuông bạc của người thừa kế, chỉ có gia chủ tiếp theo mới được đeo. Vậy mà ta lại làm mất

Giang Trừng không nhớ lúc đó tại sao mình lại nói nhiều thế. Cũng không nhớ đã nói gì. Trong trí nhớ của hắn về sau này, chỉ cảm thấy đêm hôm đó, khi bàn tay hắn dãn ra rồi, một bàn tay thon dài mang hơi ấm dịu dàng vẫn nắm lấy tay hắn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro