Chương 4: Mẹ nó, lại muốn ngã chết à?
Cường và mọi người đã lên bản được ba ngày, cũng dần quen với nếp sống sinh hoạt nơi đây, trừ việc có thêm một cái đuôi bám theo: Quang.
Đầu tuần, sương núi còn đọng đầy trên những phiến đá tai mèo sắc lạnh, ngày thứ hai Cường và Quang cùng nhau xuống các cụm dân cư rải rác để tiêm vaccine cúm cho trẻ nhỏ. Cường đeo túi y tế bên vai, bên trong có chứa kim tiêm dùng một lần, ít băng gạc, bông sát khuẩn và dung dịch gây tê, tay thì xách theo ít bánh kẹo và sữa cho bọn nhỏ, còn Quang thì gùi chiếc ba lô lớn đựng thuốc, sổ sách và bộ nồi nhỏ đun nước. Trưởng bản gói thêm cho hai người ít thức ăn đi đường, Huy và hai học viên ở lại theo trưởng bản đi gia cố lại chuồng trâu phía sau nhà.
“Cẩn thận nhé đồng chí Cường, cậu Quang, cụm Xéo Mì Chải xa, dễ lạc, nơi đó rừng rậm, có thể có rắn, không độc nhưng tránh để bị cắn. Chiều tối là mù giăng kín lối, chặn tầm nhìn, tôi có để đèn pin trong túi cho hai cậu rồi”. Ông trưởng bản nhắc nhở khi họ chuẩn bị lên đường.
“Yên tâm, cháu từng đi rồi”. Quang tiếp lời ngay, vẻ mặt rất đắc ý, cười lơ đễnh.
Người bản không có thói quen đưa con đi trạm xá hay gọi thầy thuốc tới, phần vì không có tiền, đứa trẻ lại sợ kim tiêm khóc thét, phần khác vì tin “cúm là do ma núi nhập”. Mọi sự đều do Cường giải thích, vận động bà con rằng các cháu đề kháng kém, có thể tử vong nếu tình hình xấu, Quang thì phiên dịch qua lại, mồ hôi rịn trên trán cả hai mặc dù mới hơn 10h sáng.
Bữa trưa của cả hai được bày ra trên một tảng đá tròn, bên cạnh là con suối chảy róc rách, nắng khẽ chiếu xuống cành tre rủ tạo nên vết hắt trên mặt đá. Cơm lam có bốn ống, mỗi ống dài khoảng hai gang tay thêm vài ba con cá nướng, muối lạc và măng rừng muối. Cường dùng dao xẻ dọc từng ống tre đen thui, lấy ra phần cơm trắng dẻo bên trong rồi đưa cho Quang, cậu đón lấy rồi rót nước từ cái nồi đun để lên mặt đá cho hai người.
“Anh ăn đi, cơm lam đặc sản đấy, ăn lẫn cá như tôi này, ngon cực”. Quang để con cá lên phần cơm làm vừa bẻ ra, thêm rau măng lên trên rồi nhét vào miệng, nhai ngon lành. Tay làm hàm nhai, Quang bẻ thêm, làm y như miếng trước rồi đưa tới trước mặt Cường, há miệng ra A một cái thật to. Cường ngớ người lại rồi không kịp thể hiện thêm thì đã bị Quang nhét nguyên miếng to vào miệng.
“Ăn miếng to mới ngon”
Cường vừa nhai vừa nhìn cậu, trên môi vẫn là cảm giác ấm nóng còn sót lại khi ngón tay Quang khẽ lướt qua.
Buổi chiều, trời bắt đầu mưa, hai người dừng chân dưới một mái hiên gỗ của nhà ông Giàng A Nủ sau khi tiêm xong cho đứa trẻ cuối cùng, cũng là cháu của ông, Cường vừa dặn dò ông rồi chào tạm biệt, quay ra đã không thấy Quang đâu, anh gọi vài lần nhưng không tiếng đáp. Cứ ngỡ Quang quay về bản trước nên Cường cũng tự về. Con đường núi đã phủ đầy sương, cơn gió lạnh cuốn theo bụi nước mù mịt, trắng xóa làm hạn chế tầm nhìn. Anh ôm túi thuốc trước ngực, lối đi toàn đất đá, phân nhánh liên tục, loay hoay một hồi, mặt trời đã xuống núi từ bao giờ.
“Cường!”
Giọng Quang vang dội giữa thung lũng, cậu thở hổn hển, chân bùn đất lấm lem, chỉ đi thăm cái chuồng trâu nhà ông Nủ xong quay lại đã mất dấu Cường, suốt gần một tiếng đồng hồ từ lúc phát hiện Cường về trước. Ông Nủ thì không biết gì, hỏi cũng như không vì lúc đấy vừa nói chuyện với Cường xong là vào ngay với cháu trong buồng. Quang chỉ kịp vơ lấy đèn pin trong túi ra rồi chạy đi tìm.
“Cường! Anh ở đâu?”. Cậu gọi lần nữa.
Bỗng, một tiếng “Ở đây!” vọng lại, Quang thở rồi chạy tới chỗ đó.
Giữa một khe núi hẹp, nơi có tảng đá to chắn ngang, cậu thấy Cường đang co người lại, dù lạnh nhưng vẫn giữ tư thế trang nghiêm mặc cho đôi mắt đỏ hoe và bờ môi tím tái.
“Mẹ nó, lại muốn ngã chết à?”. Quang gằn lên, đi tới chỗ đó kéo anh dậy.
“Tôi nói đừng có tách ra khỏi tôi cơ mà, anh đầu trâu đấy à?”
“Tôi không thấy cậu, nghĩ cậu về trước—“
“Mẹ kiếp, tôi đi xem con trâu, đã nói trước rồi mà, không thấy tôi thì không được đi trước, đây là rừng, không phải công viên thủ đô đâu!”
Mưa nặng hạt hơn, Cường mím môi rồi nhìn cậu.
“Xin lỗi, vậy giờ phải làm sao?”
Quang khẽ liếc, thở một cái bất lực rồi nhìn ngó xung quanh, mắt cậu sáng lên khi thấy một cửa hang nhỏ sau lùm cây thấp.
“Ở đó! Theo tôi”
Quang nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Cường, dù có mặc áo nhưng vẫn cảm nhận được độ lạnh. Cả hai chui vào, chật đến mức chỉ có thể ngồi sát vào nhau, gió rít từ ngoài lùa vào lạnh thấu xương, nước mưa táp vào mặt đá.
Ánh sáng le lói phát ra, một đốm lửa nhỏ, Quang nhóm bằng một ít giấy báo trong túi áo, tay run vì ướt, bụi cỏ gianh bên ngoài cậu cũng không tha, túm lấy vào đốt nốt.
“Cậu..chuẩn bị cả mấy cái này à?”
“Không phải chỉ có bộ đội các anh mới linh hoạt đâu, lửa tắt rồi, giờ trời đang mưa, củi bên ngoài có có cũng không cháy được. Chúng ta ở lại đây một đêm, sáng rồi về. Trên này không có sóng đâu, điện thoại tôi cũng không mang.”
Cường nhìn đốm đỏ lập lòe tan ra từ giấy dần bị gió thổi tàn, mùi khối giấy xen lẫn mùi của mưa, anh nhìn sang cậu.
“Lúc lạc…tôi sợ thật”. Cường nói khẽ.
Quang không đáp, chỉ lặng lẽ đưa áo khoác của mình sang vai Cường.
Một khoảng lặng trôi qua.
Cường nhìn sang, cậu cũng nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, không có từ nào được thốt ra nhưng bên trong ánh mắt đã có chút gì đó nhen nhóm. Tiếng gió hú, tiếng mưa rơi và tiếng trái tim đập nhanh trong lồng ngực.
Không gian đá nhỏ, mùi ẩm ướt của đất lẫn mùi sương đêm, họ im lặng, không gian đủ để tạo nên sự…thân mật.
Bỗng…
Một tiếng “xoẹt” rất nhẹ vang lên, một vật thể trơn trượt lạnh buốt lướt qua cổ chân Cường.
“Ơ, NÀY—“
“Cái gì vậy?”. Quang quay phắt sang, ánh đèn pin soi vào, chiếu lên một con rắn nhỏ, thân xanh nhạt, đang ngơ nguẩy cái đầu nhìn hai người như thể: “tao cắn đó, tao cắn đó nha”. Rắn không to nhưng đủ khiến tình huống trở nên…nguy hiểm.
“Ngồi im!”
Quang vươn tay nhanh như cắt, túm lấy đuôi con rắn, nhấc lên, trước khi ném nó ra khỏi hang thì đã bị nó “cắn yêu” cho một cái.
“Anh bị cắn rồi! Đưa tôi xem!”
Cường nắm lấy cánh tay cậu, ngắm nghía vết cắn, không phải rắn độc nhưng cũng nên đề phòng. Một sợi dây được buộc cố định cách “dấu răng tình yêu” một khoảng.
“Rắn lục đầu bạc non, không độc, loại này tôi gặp nhiều rồi”
“Nhưng vẫn phải sát trùng, cậu ngồi im”
“Có bác sĩ ở đây, tôi lo gì, có chết cũng theo anh, yên tâm”. Lại cười ngả ngớn trêu ngươi.
“Nhưng công nhận, anh nhát thật đấy”
Cường không nói gì, sát trùng cẩn thận rồi dán băng gạc lên vết thương.
“Tưởng đồng chí Cường lạnh lùng, ai ngờ lại sợ rắn hơn cả đám trẻ con dưới bản”
Quang cười khùng khục, vẻ mặt tỏ rõ thích thú vì vừa bắt được điểm yếu của chú bộ đội thành phố.
“Cười gì?, Cậu còn cười được à?”
“Lần thứ hai cậu cứu tôi rồi"
“Hy vọng không có thêm lần thứ ba”
Một hơi ấm mới len lỏi vào tim, mưa vẫn chưa dứt.
Có lẽ, không phải ai cũng khiến một người như Cường run rẩy vì con rắn, và cũng không phải ai cũng khiến người như Quang xông vào rừng tìm mà không suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro