Day 2



- ' ___ xem Mark tìm thấy gì nè!!!!' Cậu ta chạy lạch bạch lại chỗ cô và trên tay đang cầm thứ gì đấy.

- ' Gì đấy??!' Cô ráng nhướn mắt lên nhìn vì mắt cô không được tốt cho lắm.

- ' Cáo, là cáo đó' Mark hưng phấn nói.

- ' Cậu bắt được nó hả?' Cô ngạc nhiên hỏi.

- ' Đúng đúng, là Mark bắt đó' Cậu ta rất hưng phấn vì việc này, à cậu ta là thỏ mà, từ đó giờ chỉ bị cáo săn đuổi chứ có bao giờ dám giáp mặt với bọn chúng đâu.

- ' ___, mình ăn nó đi. Đi đi, nhanh lên' Sau khi nghe cậu nói con cáo liền kêu éc éc lên và giãy nãy muốn thoát ra. ' Yên lặng coi, tao luộc mày bây giờ' Cậu nhìn con cáo bằng ánh mắt đe dọa.

- ' Mark, cậu muốn có bạn chơi cùng không?' Cô chợt nghĩ ra ý gì đó.

- ' Ý ___ là sao?' Mark ngơ ngác nhìn cô, con cáo cũng tương tự. Nó chợt mừng vì mình không bị lên dĩa.

- ' Tôi sẽ biến nó thành giống cậu, đi thôi!' Cô vội kéo Mark chạy về hang, cô vẫn pha thuốc cho nó tương tự với Mark hôm qua. Nhưng con vật này có vẻ cứng đầu hơn nhiều so với cậu, phải dùng đến vũ lực nó mới chịu nằm im mà uống thuốc. Nhưng cô lại nhớ ra điều gì

- ' Mark, cậu... xem dùm tôi nó là đực hay cái...' Cô hồi hộp nghe Mark trả lời, cậu banh ngã ba của con cáo ra sau đấy.

- ' Đực!' Câu trả lời khiến cô suy sụp, tại sao lại không kiểm tra trước rồi mới cho nó uống thuốc nhỉ. Biết trước là vậy thì đã cho nó vào nồi rồi.

- ' Ahh, không còn cách nào khác. Cậu đem nó ra chỗ hôm qua cậu nằm đi.' Cô bất lực nói với Mark, cậu đặt con vật ở chỗ đó rồi ngồi ngắm nó cả buổi trời, đột nhiên cậu gọi

- ' ___!'

- ' Hả?'

- ' Hình như, con này nó hơi bị hô...' Cậu chọt chọt vào mặt con cáo rồi ngây thơ nói.

- ' Hmmm... cậu nói tôi mới để ý, đã vậy mắt còn không được to nữa chứ.' Cô đi lại ngồi cạnh Mark, con cáo có vẻ không hài lòng vì hai con người này, nó khẽ nhăn mặt. Và đang có ý nghĩ sau khi thành người sẽ vật hai tên này một trận.

- ' Thôi được rồi, để nó yên đi. Tôi với cậu đi tìm thức ăn. Aish từ nay phải nuôi thêm một miệng ăn nữa rồi.' Cô phủi mông đứng dậy rồi bỏ đi. Mark vẫn ngồi đấy và chơi với tên kia một hồi mới chịu lết xác theo.

Đột nhiên bây giờ cô cảm thấy việc tìm thức ăn là khó khăn vô cùng, thật sai lầm khi không chịu mang theo bất cứ thứ gì đến hòn đảo này. Cô thở dài ngán ngẫm, nuôi thêm tên cáo đó đồng nghĩa với việc phải đi kiếm thịt cho nó ăn. Ahh, ___ muốn về. Cô khóc không ra nước mắt khi suy nghĩ về những ngày sắp tới.

- ' Mark, cậu muốn ăn gì?'

- ' Hình như trên đảo này có gà tây đấy, nhưng Mark không biết bắt gà.'

- ' Tôi cũng vậy' Cô thở dài, hình như ngoài việc học và nghiên cứu ra thì mọi chuyện còn lại cô đều vô dụng thì phải.

- ' Ah, ăn chuối không?' Mark hỏi.

- ' Cậu có à?' Mắt cô sáng lên khi nghe có đồ ăn.

- ' Đương nhiên, làm sao không có được' :)).

- ' Khoan đã, chuối? Ý cậu là chuối trên cây hay chuối trên người??' Cô nhận ra có điều gì không ổn trong ánh mắt ấy.

- ' ___ thích cái nào hơn?'

- ' Yah, cậu cẩn thận coi chừng bị tôi hấp chín đấy!!!'

- ' Ah, có dứa kìa. Cậu ăn được dứa không?' Đột nhiên cô thấy cả một vườn dứa trước mặt, sao hôm qua giờ không để ý nó nhỉ.

- ' Ăn ăn.' Mark gật đầu lia lịa. Cô liền lấy một cây dao trong túi ra và cắt một vài trái đưa cho Mark cầm, cậu ta ôm lấy chúng và cười rất hạnh phúc.

- ' Sao ___ không bắt cá?'

- ' Đến con gà Tây tôi còn không bắt được thì cậu nghĩ cá sẽ ra sao' Cô vừa đi vừa nói trong vô vọng.

- ' Công nhận ___ vô dụng thật đấy' Cậu ta nói bằng giọng rất ngây thơ nhưng lại gây tổn thương rất sâu sắc cho một người nào đó.

- ' Mà này, cậu tìm giúp tôi một vài miếng lá chuối bự đi' Cô chợt nhớ ra một điều quan trọng.

- ' Để làm gì?' Mark hỏi, cô nhìn xuống và cậu cũng đủ thông minh để hiểu. Cậu ta đưa mấy trái dứa cho cô cầm đem về hang rồi đi tìm lá, mấy chục phút sau cậu quay về cùng chút bất ngờ.

- ' Ahhhh, cậu tìm đâu mà được nhiều vậy' Cô vui mừng chạy lại Mark khi thấy đống trái cây cậu ôm trong người. Cậu không trả lời mà chỉ cười trừ rồi đổ chúng xuống sau đấy lấy tấm lá chuối trùm lên người tên cáo đang phát triển kia.

- ' ___ nghĩ khi nào nó mới giống tôi được?' Mark ngồi xuống đối diện cáo và hỏi.

- ' Chắc cũng sắp rồi' Cô cạp một miếng táo rồi nói. ' Woahh, thiên đường là đây, ngon thật đấy!'

Mark ngồi nhìn không rời mắt, cậu chăm chú nhìn quá trình tiến hoá của tên kia. Cậu rất thích thú với điều này, cậu cũng muốn biết xem hôm qua mình đã tiến hoá như thế nào. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tên này khó ưa thật.

- ' Tôi đi ngủ đây, khi nào hoàn thành thì gọi tôi dậy' Hồi sáng cô ngủ có được bao nhiêu đâu nên giờ mắt mũi mở không lên nữa rồi. Mark gật đầu nhưng không quay lại nhìn, cậu không muốn bỏ lỡ bất kì thời khắc nào của quá trình này. Nhưng rồi cậu buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ gục, cậu vẫn ngủ ngồi đấy nhé. Một lúc sau thì ai đó cũng tiến hoá xong, hắn ngồi dậy một cách khó khăn và nhìn hai người đang ngủ kia rồi nhìn lên tấm lá chuối, hắn giở nó lên và ôi kìa, nó cũng tiến hoá thì phải. Hắn đứng lên và nhẹ nhàng quấn nó lại sau đó bỏ đi mất.

Một lát sau, Mark giật mình thức dậy, cậu tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy ai kia đâu, cậu vội vàng lay ___ dậy.

- ' ___ dậy, dậy mau lên. Mất rồi, mất tiêu rồi!!!'

- ' Mất gì? Ai mất?' Cô giật mình khi bị gọi dậy bất ngờ.

- ' Cáo, cáo đi rồi!' Cậu sợ hãi nhìn cô nói.

- ' Aish, nhờ trông có tí cũng không xong. Tôi công nhận cậu vô dụng rồi đấy.' Cô tức giận nói sau đấy chạy đi tìm. Nhưng đương nhiên là không thấy, cô mệt mỏi đi về hang định mắng cho Mark một trận nhưng nhìn tên đấy tội quá nên không nỡ.

- ' Xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ lời'

- ' Mark vô dụng thật mà, ___ không c...' Mặt cậu chợt đơ lại khi nhìn về hướng cửa hang khiến cô cũng tò mò nhìn theo. Và xem ai về kìa, cứ tưởng hắn đã bỏ đi luôn rồi chứ, nhưng về rồi còn đem theo cả quà sao. Trên tay hắn đang cầm rất nhiều loài động vật, nào là gà, vịt, cá,... rất nhiều.

- ' Oahhh, là cậu bắt sao. Giỏi quá nhỉ!' Hai mắt cô sáng rực chạy lại định xoa đầu tên cáo kia nhưng hắn lại lãng tránh. Cậu ta quăng những con vật ấy xuống xong sau đó đi ra chỗ khác ngồi, tên này có vẻ lạnh lùng nhỉ. Nhưng có việc làm rồi đây...

- ' Mark, cậu có hai lựa chọn. Một là cậu dạy hắn biết nói còn tôi thì đi nhóm lửa và hai thì ngược lại. Chọn đi'

- ' Để Mark dạy cáo cho. Mark không biết nhóm lửa'

- ' À tôi quên cậu là một tên không mấy hữu dụng. Vậy trông cậy vào cậu, tôi đi đây.'

- ' Tạm biệt!' Mark vẫy tay chào cô sau đấy đến gần tên cáo.

- ' Mà này Mark, coi chừng bị hắn xơi tái đấy' Cô nói một câu gây khó hiểu cho cậu sau đấy liền bỏ đi.

- ' Chào, hiểu Mark nói gì không?' Mark hỏi nhưng tên kia chỉ gật đầu.

- ' À, Mark sẽ đặt tên cho cậu.' Cậu ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi chợt nghĩ ra một cái tên. ' JB, sao ổn không.' Hmm, có vẻ không ổn lắm nhỉ, nhưng tên cáo kia không ngờ cũng đồng ý. Mark có vẻ rất vui khi có thêm người bạn này mặc dù trong tự nhiên không có con thỏ nào ngu ngốc đến nổi vác xác đến nộp mạng cho cáo cả. Nhưng mà ahhhh, hắn ngốc không chịu được, dạy cả buổi trời vẫn không có gì hắn tiếp thu được cả. Mark liền chạy đi cầu cứu ___.

- ' ___, JB ngu quá, Mark dạy hoài vẫn không hiểu' Cậu ta làm mặt đau khổ nhìn cô.

- ' JB? Ai cơ?' Cô ngơ ra khi nghe cái tên quá đỗi xa lạ này.

- ' Cáo ấy, Mark đặt tên cho cậu ấy đấy, hay không'

- ' Ờ ờ' Cô gật đầu nhưng mặt vẫn tỏ vẻ có gì đó không hài lòng, cô bảo Mark ở đó nướng con gà còn cô thì về hang.

- ' Chào!' Ơ, hắn nói được rồi mà.

- ' Tôi tưởng Mark bảo cậu không biết nói?' Cô ngạc nhiên ngồi xuống.

- ' Tôi không ngốc như hắn, chỉ tại không muốn trả lời thôi...' Quả là loài cáo, nham hiểm.

- ' Vậy từ giờ cậu ở đây với chúng tôi hay ra ngoài kia tiếp tục?' Câu hỏi này có gì đó không ổn nhỉ.

- ' Cô biến tôi thành như này rồi thì tôi còn trở về đàn thế nào được' Hắn lườm cô.

- ' Oh, xin lỗi. Thế có cậu ở đây thì chúng tôi không lo chết đói rồi. Cảm ơn nhé' Cô mỉm cười định bắt tay nhưng tên đó lại không thèm quan tâm mà đi ngủ.

- ' Ngủ cho lắm vào rồi không thấy hai con mắt đâu' Cô cay cú nói còn giơ nấm đấm định tẩn hắn một trận. Nhưng thôi, hắn chết rồi lấy gì mà ăn. Cô quay lại chỗ Mark

- ' Cậu làm gì vậy tên ngốc kia!!' Cô phẫn nộ nói khi thấy Mark cầm con gà và đứng quay cuồng như một tên điên.

- ' Mark muốn làm nó chóng mặt' Hơ...

- ' Cậu điên rồi, về chơi với bạn cậu đi. Để tôi' Cô đuổi Mark về cùng tâm trạng như muốn nướng cậu ta cùng con gà cho hả dạ.

- ' JAYBIIIIIIIIIIIIII, dậy chơi với Mark nào. Đừng ngủ nữa!' Aish, ai nhập cậu ta thế nhỉ.

- ' Còn la nữa là tôi 'ăn sống' cậu đấy.' Oh, ngầu nhỉ.

- ' Thôi Mark không làm phiền nữa. Ngủ đi. Ngoan ngoan Mark thương' Mark định xoa đầu tên kia nhưng trước đó đã nhận lấy một cái lườm cháy bỏng. Cậu đành yên lặng ngồi im một chỗ và nhìn hắn, trông hắn khó ưa thật nhưng tại sao cậu cứ thích nhìn ấy nhỉ. Ngồi một hồi cũng mệt quá mà ngủ luôn. À mà cậu ta có làm chuyện gì ngoài ăn với phá đâu sao mệt được?

- ' Tôi về rồi đây!!' ___ trở về cùng gà và cá nướng trên tay. Giọng nói của cô vô tình đánh thức JB dậy nhưng còn tên nào đấy thì dù giờ trời có sập thì cậu ta vẫn ngủ ngon lành thôi nên kệ đi.

- ' Lại đây ăn này' Sau khi được gọi thì JB cũng mon men bò đến, hắn ta vồ lấy miếng cá như chết đói và sau đấy tiếp tục xử đẹp nốt các món còn lại. Cô cũng ăn lấy phần của mình và đột nhiên khóc vì hạnh phúc, ah lâu lắm rồi mới được ăn như thế này.

- ' Không gọi nó dậy à?' Đột nhiên JB hỏi, ý muốn ám chỉ Mark.

- ' Không sao, cậu ta không ăn được mấy món này. Lát nữa tôi sẽ đi lấy trái cây cho cậu ta ăn.'

- ' Đã ăn còn kén chọn, chết đói là vừa' Ah, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng đến đáng sợ như này thế nhỉ.

- ' Ăn xong thì đi ngủ đi nhé, không thì tìm việc gì làm cũng được. Tôi đi đây' Cô phủi đít bỏ đi.

- ' Đi đâu đấy?' JB tròn mắt hỏi, cô chỉ đến Mark và cậu ta cũng hiểu. Sau khi ăn xong cậu ta cũng biết tự dọn dẹp, nhưng ơ kìa cầm mẫu xương gà đi đâu thế kia. Cậu ta bất ngờ đi lại chỗ Mark và nhét miếng xương và mũi cậu, chơi vậy có ác quá không nhỉ. Cậu ta ngồi cười vô cùng hả dạ sau đấy cốc vào đầu Mark một cái đau điếng.

- ' Này thì bảo ta hô!' Nói rồi cậu ta bỏ đi và tiếp tục dọn dẹp. Sau đấy chạy đi tìm ___.

- ' Ăn xong rồi à?'

- ' Ừ, cần tôi giúp gì không'

- ' Leo lên hái dừa' Lại là cây dừa, cô dường như nhất quyết không chịu buông tha cho nó. Nhưng lần này thì nhờ đúng người rồi, JB biết leo cây. Cậu ta leo lên hái còn cô đứng dưới đỡ.

- ' Cẩn thận xíu được không, lép não tôi bây giờ' Cô tức giận nói sau nhiều lần nhém phải đỡ dừa bằng đầu. Nhưng ngoài lì ra thì hắn có vẻ bị điếc nữa thì phải, hoàn toàn không nghe cô nói. Thôi đành phải tự thân mình né vậy.

Sau một lúc thì có vẻ kĩ năng phản xạ của cô cũng được cải thiện rồi. Hai người ôm khoảng mười mấy trái dừa về hang, không hiểu sao mà ôm được hay vậy. JB ném trái dừa vào đầu Mark cho cậu tỉnh dậy, hình như hắn có thù gì với cậu à, Mark đau đớn tỉnh dậy nhưng... đây có được gọi là tình yêu mù quáng không khi vừa tỉnh dậy là cậu liền chạy đến ôm JB???? Cô khó hiểu nhìn hai tên này, rõ ràng đều là giống đực hết mà nhỉ?? Cô không hiểu nổi tại sao Mark cứ dính lấy JB như sam trong khi cậu toàn bị hắn đánh, có dọa thế nào cũng không chịu buông. Aish, điên thật rồi.

- ' Tôi cắn cậu bây giờ, buông ra coi tên biến thái!!!' JB đau khổ đẩy Mark ra nhưng kết quả ai cũng biết rồi đấy.

Đến tối cậu cũng ôm JB ngủ, thật lạ lùng. Có khi nào lúc nãy bị cho ăn nguyên trái dừa nên giờ bị vậy không, cũng có thể chứ. Cô không thèm suy nghĩ nữa mà đi ngủ, cố gắng nằm xa hai tên kia ra nhất có thể để chúng muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tấm thân nhỏ bé trong sạch của cô.

_________

Rồi màn đêm buông xuống, đêm đấy yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe được mỗi tiếng gió, không con vật nào phát ra tiếng động kể cả cú. Sao lạ vậy? Và rồi, trong lúc ba người đang say giấc nồng, nhờ ánh sáng le lói của mặt trăng vẫn thấy được có thứ gì đấy đi vào hang một cách rất thận trọng và lén lút...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro