Chương 2
Mạt Mạt được Phó Phái bế tận lên phòng.
Phó Phái nằng nặc đòi làm vậy, cô không ngăn cản được. Hai người đứng dưới ký túc xá nữ đưa qua đẩy lại mãi cũng chẳng có gì hay ho. Vì thế, Mạt Mạt đành mặc kệ cậu ta.
Người ra mở cửa cho họ là Vương San. Nhìn thấy Phó Phái bế Mạt Mạt, gương mặt cô ấy sững sờ trong giây lát, rồi gượng gạo nở một nụ cười.
"Cô ấy bị thương rồi." Phó Phái bế Mạt Mạt đi vào phòng.
Tất cả mọi người trong phòng đều dồn hết ánh mắt về phía họ.
Mộng Lộ nhìn thấy chiến tích thảm hại trên chân của Mạt Mstj liền thốt lên: "Sao lại đến nông nỗi này?"
"Mình hôm nay giữa đường bắt cướp, bị đánh cho bẹp gí." Mạt Mạt cười nói.
"Máy cho cậu vẫn còn tâm trạng mà ở đây đùa cợt." Đàn Chị Bé Hạt Tiêu tặc lưỡi hai tiếng, "Đôi chân này của cậu xứng đáng được đưa lên tạp chí ngành y đấy."
"Cậu là người của tạp chí nào thuộc ngành y nào thế? Vết thương này cũng có thể đăng lên cơ à?" Mạt Mạt buồn cười nói.
"Thôi đừng tranh cãi mấy vấn đề không đâu ấy nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mông Lộ nhăn mày hỏi.
"Mình bị bọn cướp đi xe máy giật đồ, bị chúng lôi đi tận mấy mét. Chỉ thế thôi." Mạt Mạt nói.
"Chỉ thế thôi?" Đàn Chị khẽ hừ một tiếng, "Vết thương này của cậu phải mất bao lâu mới khỏi được?"
"Bác sĩ dặn không được để nước dính vào, cũng không được chạm vào vết thương. Chắc khoảng hai, ba tuần là khỏi thôi." Phó Phái khó khăn lắm mới nói xen vào được, "Mấy ngày này phải làm phiền các cô chăm sóc cô ấy rồi."
"Không có gì đâu." Vương San mở lời,"Anh cứ yên tâm."
"Cảm ơn cô nhé!" Phó Phái hào hứng tặng Vương San một nụ cười rạng rỡ, "Trưa nay tôi mời tất cả mọi người đi ăn."
Mộng Lộ đưa mắt về phía Tư Đồ Mạt, "Còn cậu thì sao?"
"Các cậu mua mang về cho mình là được." Mạt Mạt nói.
"Đồ ngốc, tôi bế cậu xuống rồi đi là được chứ gì?" Phó Phái nói như lẽ đương nhiên, "Đợi đến lúc bọn tôi ăn xong thì cậu đã chết đói rồi."
"Như thế thì phiền phức quá!" Vương San vội vàng nói, "Hay bây giờ tôi chạy xuống mua đồ ăn cho Mạt Mạt trước xong chúng ta đi?"
Mộng Lộ khẽ hừ một tiếng, thái độ rất không thoải mái.
"Một lần bị mất mặt vẫn chưa đủ sao?" Mạt Mạt đưa ánh mắt về phía Mộng Lộ nhưng lời nói lại là với Phó Phái.
"Thế... hay là để lần khác tôi mời mọi người vậy?" Phó Phái hơi lưỡng lự, "Lát nữa tôi sẽ mua gì đó về đây để mọi người cùng ăn."
Ngoại trừ Vương San tỏ vẻ vô cùng thất vọng, tất cả mọi người đều không ai có ý kiến. Phó Phái hỏi người trong phòng xem họ muốn ăn gì, sau đó liền đi ra ngoài.
Người ngoài đã đi, Mộng Lộ cùng đàn chị bắt đầu tra hỏi kỹ càng, hết cái này đến cái kia.
"Xương khớp của cậu, không bị ảnh hưởng gì đấy chứ?" Đàn Chị lo lắng quan sát Mạt Mạt.
"Không sao đâu. Bị thương thế này là đủ thê thảm rồi." Mạt Mạt khẽ lắc đầu.
"Sao lại để đến nông nỗi ấy cơ chứ? Chỉ đi phỏng vấn xin việc thôi mà, cái giả phải trả cũng cao quá đấy." Khẩu khí của Mộng Lộ còn mang theo vẻ tức giận.
"Đúng thế. Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy?" Lời nói cúa Đàn Chị mang theo chút đau lòng, "Túi bị giật thì cứ để chúng nó giật. Của đi thay người."
Mạt Mạt cười làm hòa, "Mình không kịp thả tay ra."
"Các cậu đừng nói nữa. Mạt Mạt đã buồn lắm rồi." Vương San đột nhiên nói.
Bị Vương San giội cho một gáo nước lạnh, tất cả đều im lặng.
Phó Phái mua cả đống đồ ăn về. Ký túc xá nữ có quy định, nam sinh tới chơi, thời gian chơi không được vượt quá một tiếng đồng hồ. Sau khi dặn dò những điều cần chú ý cùng với thời gian uống thuốc, mặc dù rất không muốn nhưng cậu ta vẫn phải rời đi.
Lúc Phó Phái về tới trường, Cố Vị Dịch đang giặt quần áo ngoài ban công, "Sao lại giặt quần áo vào giờ này?"
"Quần áo bị dính máu." Cố Vị Dịch đổ quần áo trong chậu ra, "Tư Đồ Mạt sao rồi?"
"Cũng tạm. Chắc không sao." Phó Phái nhíu mày nhìn quần áo trong tay Cố Vị Dịch, "Trước khi mình tới bệnh viện, cô ấy không khóc đấy chứ?"
Động tác vắt quần áo của Cố Vị Dịch hơi khựng lại. Anh có nhìn thấy nước mắt thoáng qua trên khuôn mặt cô, nhưng đó là khi Phó Phái đã ở bệnh viện. Thế cho nê... anh dùng sức vắt kiệt nước, nhàn nhạt nói: "Không."
"Đúng là đáng nể. Một cô gái yếu ớt, bị thương tới như vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào." Phó Phái vô cùng cảm thán.
"Đúng là rất lợi hại." Cố Vị Dịch khẽ gật đầu, không nhiều lời thêm nữa.
"Thật ra..." Phó Phái đột nhiên muốn trút bầu tâm sự, "Mình và Mạt Mạt từng yêu nhau."
Cố Vị Dịch với tay lấy mắc quần áo, hơi liếc mắt về phía Phó Phái.
"Thật ra mình cũng chẳng biết như thế có được coi là yêu nhau hay không." Phó Phái vò đầu bứt tai, có chút ngại ngùng, "Năm lớp mười một, mình từng qua lại với bạn thân của Mạt Mạt. Cô ấy ấy rất tùy hứng, thường xuyên gây chuyện, cãi nhau với mình. Có một lần trong giờ nghỉ trưa, cô ấy vừa khóc vừa la hét với mình trong phòng học. Mình nhất thời tức giận còn đập vỡ cả cửa kính. Lúc đó, vừa đúng lúc Mạt Mạt đi ăn quay về, nhìn thấy mảnh thủy tinh vương vãi, còn cô bạn thân đang khóc lóc, liền giận tím mặt, giơ tay định đánh cả mình. Lúc ấy mình cảm thấy cô ấy như vậy thật đáng yêu."
Cố Vị Dịch im lặng, chờ cậu ta nói tiếp.
"Có phải rất biến thái không? Sau đó, minh bất giác cứ để ý tới nhất cử nhất động của Mạt Mạt. Rồi cũng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết là mình và cô bạn kia chia tay. Từ đó, mình mượn cớ thất tình để bắt Mạt Mạt ở bên mình, cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng trò chuyện mỗi ngày." Phó Phái đang chìm trong những ký ức của riêng mình, "Sau đó, mình thật là ngu ngốc khi lựa chọn tỏ tình với cô ấy vào ngày Cá tháng Tư, và cô ấy đồng ý."
"Sau này vì sao lại chia tay?" Cố Vị Dịch không nhịn được hỏi một câu.
"Một tuần sau cô ấy mới phát hiện ra hôm đó chính là Cá tháng Tư. Cô ấy vô cùng tức giận đòi chia tay, thế là bọn mình chia tay." Phó Phái tự giễu, nói: "Đây đúng là tự mình gây họa, còn biết trách ai."
"Cứ thế mà chia tay sao? Cậu không níu kéo à?" Cố Vị Dịch cảm thấy không thể tin nổi.
"Lúc đó mình cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to nên không chịu xuống nước dỗ dành cô ấy. Hơn nữa, mình cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn ở trước mặt mình, không chạy đi đâu được." Phó Phái khẽ nhún vai, "Thật ra cho tới bây giờ mình vẫn không hiểu cô ấy tức giận điều gì."
Cố Vị Dịch muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Tình yêu vốn là một điều kỳ lạ, ai mà nói rõ được cơ chứ.
Mạt Mạt nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, toàn thân đau nhức, Hôm nay đúng là một ngày dài lê thê.
"Mạt Mạt, cậu có đói không?" Đàn Chị hỏi cô.
"Không đói, chẳng muốn ăn uống gì cả." Mạt Mạt lắc đầu, "Lúc nãy Phó Phái mua gì về thế?"
"Toàn đồ ăn vặt thôi, cũng chẳng mua thứ gì mềm mềm dễ ăn cho cậu cả." Đàn Chị tiện miệng nói, "Con người anh ta thì không đến nỗi nào, nhưng chẳng biết chăm sóc người khác gì cả."
"Người ta đã mua đồ về cho cậu ăn rồi mà cậu còn nói người ta như thế. "Vương San thò đầu ra, nửa đùa nửa thật nói.
"Ồ, cậu còn chưa bước chân ra khỏi cửa để gả cho người ta mà đã nói đỡ cho người ta rồi à?" Mông Lộ nói xen vào, cũng nửa đùa nửa thật.
"Mông Lộ, cậu nói cái gì đấy?" Vương San bẽn lẽn cất lời.
"Thật ra, đàn ông không chu đáo cũng chẳng sao cả. Quan trọng là phải thật lòng, những cái khác từ từ rèn luyện cũng được." Đàn Chị cảm thán, "Mình thấy Phó Phái rất thật lòng đấy chứ, suốt bốn năm qua, đối với cậu chưa hề thay đổi."
"Xì, số bạn gái mà cậu ta qua lại trong mấy năm đại học có thể xếp thành đội bóng rồi đấy." Mạt Mạt phản đối.
"Chưa biết chừng đó chỉ là mấy bông hoa dại vớ vẩn thôi. Anh ta vẫn đang đợi một bông hoa là cậu." Mộng Lộ cũng góp vui, "Cậu chưa từng xem xét tới việc ở bên anh ta à?"
"Mạt Mạt đã nói là không thể có chuyện đó rồi." Vương San không kìm được nói.
"Đúng thế, mình không có hứng thú." Mạt Mạt tán đồng.
"Thôi bỏ đi, miệng cậu còn cứng hơn cả vỏ sò, không thứ gì cạy ra được. Chẳng có gì vui." Đàn Chị nhún vai bỏ đi.
Mộng Lộ đưa mắt nhìn Mạt Mạt rồi buông một câu bâng quơ, "Cũng chẳng biết cậu đang sợ hãi điều gì?" Rồi rới đi.
Mạt Mạt cười khổ. Đối với Phó Phái, đúng là cô luôn sợ hãi.
Cô của năm đó, đầu óc chắc bị cửa kẹp rồi mới đồng ý qua lại với cậu ta.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn, cô cùng Phó Phái đi dạo trong sân trường. Cậu ta vừa đi vừa dạy cô cách xoay quả bóng rổ trên một ngón tay. Nhưng mãi mà cô chẳng học được, bèn giận dỗi vứt trả quả bóng cho cậu ta. Phó Phái ôm quả bóng, chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng vì ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào người. Ánh chiều tà như phủ một tầng ánh sáng vàng lên đôi vai cậu ta. Phó Phái cười nói: "Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?"
Cô bị cậu ta làm cho sợ hãi, cúi gằm mặt theo phản xạ. Ánh nắng chiều phản chiếu bóng của hai người lên mặt sân. Trong lòng cô chợt thấy ấm áp, khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, trước mắt Mạt Mạt chỉ toàn là nụ cười của Phó Phái. Trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói đầy từ tính của cậu ta: "Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?...Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?...Mạt Mạt..."
Khi đó, cô phải chịu đựng áp lực rất lớn, phải hy sinh cả tình bạn để qua lại cùng Phó Phái. Từ Tiệp Nhi sau khi biết chuyện đã không tiếc lời mắng chửi cô, rồi tuyên bố "tuyệt giao" với cô. Bạn bè luôn chỉ trỏ sau lưng cô. Cho dù phải trải qua những điều đó, cô vẫn cảm thấy thật ngọt ngào. Sau khi tan học, hai người cùng nhau đi ra khu ăn vặt ăn kem; trong giờ học lén liếc mắt đưa tình với nhau dưới ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô, sau đó cả hai cùng mỉm cười; giờ tự học thì lén viết thư truyền tay nhau, mà chỉ toàn viết về những chuyện không đâu...
Cô của khi ấy đúng là rất thích, rất thích Phó Phái. Chỉ trong vòng một tuần, cô đã có thể viết được một cuốn sổ nhật ký dày cộp cho cậu ta, định bụng sẽ tặng cậu ta vào ngày sinh nhật. Nhưng tiếc là không kịp... Vừa nghĩ tới đây, Mạt Mạt liền lôi cuốn sổ nhật ký ở ngay dưới gối mình ra.
Đó chính là cuốn sổ nhật ký mà năm đó cô viết cho Phó Phái. Suốt bốn năm đại học cô chưa từng giở ra dù chỉ một lần. Cô luôn đem theo nó bên mình để nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng bao giờ rung động trước cậu ta nữa.
Cô lật mở cuốn sổ nhật ký, trang bìa gác còn vẽ rất nhiều trái tim nhỏ. Cô không kìm được bật cười, đúng là trái tim thiếu nữ lúc nào cũng chỉ có tình yêu. Cô giở tới trang đầu tiên của cuốn sổ, trên đó chỉ viết có một câu. Chính Mạt Mạt cũng thấy sững sờ vì những bút tích ngây ngô, ấu trĩ của mình ngày nào.
Cô vội vàng gấp cuốn sổ lại. Năm đó, cô từng nghiêm túc, dũng cảm đối diện với tình cảm của bọn họ tới như thế, vậy mà tất cả những khởi đầy ấy hóa ra chỉ từ một câu nói đùa ngày Cá tháng Tư của cậu ta. Hơn nữa, cô cũng chỉ tức giận hết ngày hôm đó thôi. Suốt một tuần lễ tiếp theo, cô luôn chờ đợi Phó Phái tới dỗ dành mình, đợi cậu ta cho cô một bậc thang để leo xuống. Nhưng cậu ta chẳng có động tĩnh gì, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, chỉ nói một câu: "Hay chúng ta cứ làm bạn bè nhé?", sau đó lại bắt đầu kết giao với những cô bạn gái mới. Bạn bè thôi chứ gì? Cậu ta làm được, đương nhiên cô cũng có thể!
Cuốn sổ bị Mạt Mạt ném xuống phía cuối giường hơi hé mở, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, người ta có thể nhìn thấy dòng chữ như ẩn như hiện: Nụ cười của cậu làm huyên náo cả tuổi xuân của tôi.
* * *
Phó Phái bị Mạt Mạt ngó lơ. Tuy cô chưa bao giờ nhiệt tình với cậu ta, nhưng nếu là trước đây, cậu ta giống mỹ nữ bị thất sủng chốn hậu cung, thì bây giờ đã "thăng cấp" trở thành phi tần bị tống vào lãnh cung luôn rồi. Mỗi lần cậu ta gọi điện cho Mạt Mạt để hỏi thăm về vết thương đều nhận được những câu trả lời khách sáo mà xa cách như sau: "Ừm, cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi. Tôi đang có việc, nói chuyện sau nhé..." Cậu ta suy nghĩ suốt mấy ngày trời vẫn không hiểu nổi cô đang giận dỗi gây sự vì chuyện gì. Nhất thời bực tức, cậu ta liền chạy tới bên dưới ký túc xá nữ gọi điện cho cô.
"A lô."
"Mạt Mạt, tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu."
"Cậu tới làm gì?" Ngũ khí của cô vô cùng lạnh nhạt.
"Tới tìm cậu, chứ tới làm gì nữa?" Mấy hôm nay cậu ta ôm một bụng tức nên không thể nói chuyện một cách dễ nghe được.
"Bây giờ tôi không tiện đi xuống." Cô nói.
"Chẳng phải cậu bảo là đỡ nhiều rồi sao? Xuống đi, không thì cậu bảo ai đó xuống đón tôi lên." Phó Phái quyết không thỏa hiệp.
"Biết rồi, tôi xuống dây."
Tư Đồ Mạt dịch chuyển từng bước khó khăn để đi xuống. Vết thương tên chân cô đã đóng vảy thành từng mảng, nhưng khi cử động vẫn phải hết sức cẩn thận, nếu không nó sẽ lại rách ra. Cô đứng trên khúc quanh cầu thang lặng lẽ nhìn Phó Phái. Hai tay cậu ta đút túi quần, chân liên tục đá vài viên sỏi trên mặt đất, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn. Cô lưỡng lự một hồi mới đi xuống. Thực lòng, cô không hề muốn cãi nhau với cậu ta, bởi cô biết rõ mỗi khi gây sự, cậu ta điên cuồng tới nhường nào.
Hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp, phải điền nguyện vọng vào phiếu đăng ký. Ngày nào Phó Phái cũng lẽo đẽo đi theo cô hòng moi tin tức, xem cô điền nguyện vọng vào trường nào. Có điều, cô thật sự không muốn suốt bốn năm đại học phải đứng một bên nhìn cậu ta thay bạn gái như thay áo nữa. Cô muốn cách xa cậu ta một chút, từ từ xóa bỏ cậu ta khỏi cuộc sống của mình, nên có chết cũng không chịu nói cho cậu ta biết. Cuống cùng, Phó Phái thật sự tức giận tới phát điên, lục tung tất cả thùng rác trong trường, sau đó bỏ đi.
Mạt Mạt vững vàng đứng trước mặt Phó Phái, hỏi một câu không hề có chút sắc thái tình cảm nào: "Sao lại đến đây?"
"Có phải cậu đang trách tôi không? Tôi đã bảo tôi ở bên ngoài đợi cậu, chính cậu nói không cần, bây giờ lại quay ra trách tôi là cớ làm sao?" Cậu ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mạt Mạt ngây ra một lúc, mấy giây sau mới biết cậu ta đang nói tới chuyện xảy ra hôm cô đi phỏng vấn. Cố lắc đầu, "Không phải. Tôi đâu có trách cậu. Chuyện đó có liên quan gì đến cậu đâu."
"Sao lại là chuyện không liên quan gì tới tôi?" Thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của cô khiến cậu ta muốn xù lông, "Cậu có phải phân biệt rạch ròi với tôi như thế không? Chúng ta không phải bạn bè thân thiết sao?"
"Tôi không hề có ý đó. Cậu đừng suy nghĩ lung tung." Thật ra trong lòng Mạt Mạt rất muốn phân định thật rạch ròi, càng rạch ròi càng tốt.
"Rõ ràng cậu đang giận dỗi còn bảo tôi suy nghĩ lung tung?" Phó Phái tức giận, giọng cũng lên cao, "Được rồi, cậu bảo không trách tôi, thế tại sao mấy hôm nay cậu cứ lạnh nhạt hờ hững với tôi như thế?"
"Phó Phái, chúng ta là bạn bè, đúng không?" Chẳng có người bạn nào mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho nhau chỉ để nói chuyện thời tiết với hôm nay ăn gì đâu." Cô thẳng thắng nói: "Cho dù là bạn bè thân thiết đến đâu đi chăng nữa cũng không cần phải như vậy."
"Thế cho nên nguyên nhân chính là vì chuyện này? Cậu chê tôi phiền phức?" Phó Phái lạnh lùng trừng mắt với cô, "Từ trước tới nay con người tôi vẫn luôn như vậy. Tới bây giờ cậu mới chê tôi phiền phức có phải hơi muộn rồi không?"
"Không phải tôi chê cậu phiền phức. Những lời hỏi thăm ấm áp dịu dàng ấy là quyền lợi của bạn gái cậu. Tôi không có tư cách gì cả, cậu có hiểu không?" Cô rất cố gắng nói chuyện đàng hoàng với cậu ta.
"Tôi không hiểu. Bây giờ tôi làm gì có bạn gái. Hơn nữa cho dù tôi có bạn gái thì đã sao? Tôi muốn đối xử tốt với ai còn phải đợi cô ấy đồng ý à?"
"Từ trước đến nay có bao nhiêu cô bạn gáu gây gổ với cậu vì chuyện này rồi?" Mạt Mạt đột nhiên hỏi. Trong lòng cô biết rõ, những cô bạn gái trước đây của Phó Phái khó chịu với sự tồn tại của cô đến nhường nào. Cô cũng đã cố gắng tránh được đến đâu thì tránh rồi, không tránh được cũng phải nỗ lực giải thích với người ta. Cô còn nhớ, có một cô gái từng gọi điện cho cô, mở miệng liền chửi bới không tiếc lời. Cô nghe xong mà đờ người. Cách gọi đó khiến Mạt Mạt không khỏi cảm thán, sinh viên thời nay sao lại thiếu hụt từ vựng đến nhường này? Lúc đó, cô phải tốn hơn mười phút để giải thích, nhưng đối phương vẫn lải nhải không ngừng, mở miệng ra là xúc phạm người ta. Mạt Mạt cũng nổi cáu, vận dụng hết khối từ vựng dùng để mắng chửi người tích lũy được từ thời trung học ra. Sau đó, cô gọi điện cho Phó Phái. Từ đó trở đi, cô không bao giờ nhận được những cuộc điện thoại tương tự như vậy nữa.
"Cậu nhắc tới chuyện đó làm gì?" Phó Phái cau mày hỏi.
"Phó Phái, có phải cậu thích tôi không?" Sau một hồi do dự, Mạt Mạt vẫn quyết định hỏi thẳng.
Phó Phái bị cô hỏi trực tiếp như thế, gượng gạo đút tay vào túi quần, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Muốn hỏi cho ro ràng." Cô nói.
"Tôi... cứ coi là thế đi." Phó Phái ấp úng, "Chúng ta trước đây cũng coi như chưa từng yêu nhau, đúng không? Nếu đã từng qua lại với nhau thì đương nhiên phải thích rồi."
"Cậu đừng thích tôi nữa."
"Cậu có ý gì?" Phó Phái túm lây tay cô.
"Bởi vì tôi không muốn trở thành thành viên của hội những người mà cậu từng thích." Cô gạt tay cậu ta ra, "Cậu về đo. Chiều nay tôi còn có việc."
"Cậu đừng quá đáng. Đừng tưởng tôi hơi thích cậu là cậu có thể lên mặt." Phó Phái nổi cáu, vung chân đá mạnh vào gốc cây cạnh đó."Cậu hoàn toàn có thể mặc kệ, không cần phải để ý gì tới tôi." Hơn nữa, cô cũng chẳng cần tới cái gọi là "hơi thích" của cậu ta.
"Tư Đồ Mạt! Rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao?" Cậu ta túm lấy cánh tay cô, không để cô đi.
"Tôi chẳng cần cậu phải làm gì cả. Tôi chỉ cảm thấy cậu nợ tôi một lời xin lỗi thôi."
"Tôi đắc tội gì với cậu? Hôm trước ở bệnh viện chẳng phải tôi đã nói xin lỗi với cậu rồi sao?"
"Tôi nói chuyện hôm Cá tháng Tư. Cậu nợ tôi một lời xin lỗi." Mạt Mạt biết lôi chuyện cũ ra nói lại chẳng hay ho gì, nhưng nếu không nói thì trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng uất ức.
"Chuyện từ đời nào rồi. Cậu hẹp hòi quá đấy."
"Hơ, phụ nữ lòng dạ hẹp hòi là chân lý từ bai đời nay. Bây giờ cậu mới biết à?" Mạt Mạt tức đến bật cười, "Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu. Tôi về phòng đây."Cô không gạt được tay Phó Phái ra, chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn.
"Được, tôi xin lỗi." Phó Phái mặt không biểu cảm, "Như thế đã được chưa?"
Mạt Mạt không ngời cậu ta thật sự nói lời xin lỗi, sững sờ vài giây mới lắp bắp nói: "Được rồi."
"Thế cho qua mọi chuyện nhé?" Cậu ta cúi đầu nhìn cô.
"Ừm." Mạt Mạt khẽ gật đầu. Sao càng lúc cậu ta lại càng bám chặt thế này? "Phó Phái, tôi cảnh cáo cậu, đừng có qua đây."
"Biết rồi." Cậu ta bĩu môi, đứng thẳng người dậy, "Tôi về đây."
Phó Phái bước đi được hai bước thì dừng chân, không quay dầu lại, nói: "Mạt Mạt, nếu từ trước tới nay, trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình cậu thì sao?"
Nói xong câu đó, không đời cô trả lời, cậu ta đã lặng lẽ rời đi.
Tư Đồ Mạt đứng yên nhìn cậu ta dần đi xa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô quá hiểu Phó Phái, muốn cậu ta giữ trọn trái tim, so với việc đào đá quý trong mỏ than còn khó hơn. Thế nên sẽ không có nếu như, mà cho dù có, cô cũng không muốn đặt cược vào cái "nếu như" ấy của cậu ta.
Rất nhanh sau dó, Mạt Mạt phát hiện ra Vương San và Phó Phái bắt đầu "bén lửa" .Mỗi lần Vương San nhận được một cuộc điện thoại thần bí nào đó xong đều bẽn lẽn bước tới hỏi Tư Đồ Mạt, "Mạt Mạt, Phó Phái hỏi thăm vết thương của cậu thế nào rồi."
"Chưa chết được." Mạt Mạt trả lời một cách lạnh lùng.
Vào một buổi tối nọ, Phó Phái goijn điện cho Tư Đồ Mạt.
"Mạt Mạt?"
"Ừm." Mạt Mạt ngồi trên giường trong tay còn ôm cuốn sổ nhật ký năm nào cô viết cho cậu ta, lật giở từng trang từng trang.
"Dạo này tôi cảm thấy nói chuyện với cô bạn cùng phòng của cậu rất hợp." Cậu ta nói một cách thăm dò.
"Cậu muốn gì cứ nói thẳng." Mạt Mạt xé vài trang trong cuốn nhật ký.
"Nếu tôi với cô ấy thành một cặp thì sao?" Phó Phái dè dặt hỏi.
Mạt Mạt siết chặt trang giấy trong lòng bàn tay,"Hỏi tôi làm gì? Cậu với cô ấy thành đôi chứ có phải với tôi đâu?""Cậu vẫn không thích tôi qua lại với mấy cô bạn xung quanh cậu." Cậu ta nói.
"Tôi thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu." Cô lại xé thêm mấy trang nữa, "Cậu thích ở bên au thì cứ ở bên người đó. Tôi không quản được, mà cũng chẳng muốn quản."
"Mạt Mạt, cậu đừng tức giận." Giọng nói của cậu ta đượm ý cười, "Cậu có thích hay không đương nhiên là liên quan đến tôi rồi. Hay cậu làm bạn gái của tôi đi?"
Tay cầm điện thoại của Mạt Mạt khẽ run. Câu nói y hệt ngày nào...
Cô mạnh mẽ xé nốt trang cuối cùng của cuốn nhật ký, chậm rãi nói: "Phó Phái, bao nhiêu người phải chết như vậy, sao cậu không chết đi?"
"Haha, Mạt Mạt, cậu thật đáng yêu." Phó Phái buông tiếng cười lớn, "Không nói với cậu nữa, tôi còn phải đi tán tỉnh cô bạn cùng phòng của cậu đây. Tới lúc đó cậu đừng hối hận đấy."
"Cút!" Tư Đồ Mạt cúp điện thoại.
Nếu như trước đó Mạt Mạt vẫn còn ôm ấp tia hi vọng đối với Phó Phái thì giờ phút này, cậu ta đã thành công dập tắt ngọn lửa le lói ấy. Mấy năm này, Tư Đồ Mạt luôn vờ như không để tâm, không quan tâm cậu ta có gọi điện cho cô hay không, không quan tâm tới chuyện cậu ta có bạn gái mới không quan tâm rốt cuộc cậu ta đối với cô có cảm giác gì... Cô phải ngụy trang tới mức mệt mỏi rồi. Thế nên trò chơi này, cô không muốn chơi tiếp nữa. Cậu ta muốn làm gì thì làm, muốn dây dưa với ai thì dây dưa. Từ giờ trở đi, đừng mơ tưởng sô sẽ có một ngày mập mờ nào với cậu ta nữa.
"Mạt Mạt, cậu không sao chứ?" Là người duy nhất còn ở lại trong phòng ký túc lúc này, Mộng Lộ dù không muốn cũng phải nghe nội dung cuộc trò chuyện của hai người bọn họ khi nãy.
"Không sao." Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, "Chân mình ngứa quá, chắc bắt đầu bong vảy rồi."
"Bôi thuốc vào đi, đừng gãi, không sẽ thành sẹo đấy." Mộng Lộ lưỡng lự một hồi vẫn quyết định nói: "Mạt Mạt, nếu như thấy khó chịu thì phải nói ra. Như thế mới dễ chịu được phần nào."
"Năm lớp mười một, Phó Phái đã thổ lộ với mình. Sau đó, mình với cậu ta yêu nhau được một tuần. Thế rồi vô tình mình phát hiện ra cậu ta tỏ tình với mình vào đúng ngày Cá tháng Tư. Mình đã rất tức giận, chạy tới chất vấn cậu ta. Cậu ta còn làm như không có chuyện gì, nói với mình rằng: Đó chẳng phải là do tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi hay sao? Mình nhất thời tức giận nên đòi chia tay. Cậu ta cũng đồng ý, sau đó rất nhanh liền có bạn gái mới." Mạt Mạt cười khổi, "Để có thể ở bên cậu ta, mình đã sẵn sàng đắc tội với người bạn thân thiết nhất, à đúng rồi, bạn gái nhiệm kỳ trước mình của cậu ta chính là bạn thân của mình."
"Không nhìn ra tên Phó Phái này tệ đến như vậy." Mộng Lộ khẽ than, "Mình còn tưởng anh ra là một người đàn ông tốt. Vừa rồi anh ta nói gì với cậu?"
"Cậu ta nói muốn qua lại với Vương San, hỏi mình có được không. Rồi tự nhiên còn hỏi mình có muốn làm bạn gái cậu ta không." Mạt Mạt từ từ vo tròn những tờ giấy trong tay.
"Woa, đúng là xấu xa có đẳng cấp. Anh ta cũng không cần mặt mũi nhỉ?" Mộng Lộ muốn đứng lên bảo vệ chính nghĩa, "Thế cậu nói thế nào?"
"Cậu không nghe thấy sao? Mình bảo cậu ta đi chết đi." Mạt Mạt cười. Cô phát hiện sau khi nói ra mọi chuyện, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
"Không phải cậu vẫn còn thích anh ta đấy chứ?" Mộng Lộ nghĩ sao hỏi vậy.
"Bây giờ không thích nữa." Mạt Mạt ngắn chuẩn, ném đống giấy vo tròn trong tay về phía thùng rác bên cạnh bàn, trúng phóc. "Bây giờ mình cảm thấy lộ lắng cho Vương San nhiều hơn. Mình quen biết Phó Phái nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cậu ta qua lại với cô bạn gái nào quá ba tháng.
"Thân ai người nấy lo thôi, cũng đây phái chưa từng khuyên nhủ cô ấy. Người ta muốn yêu đương chẳng lẽ cậu lại cứ ngăn cản?" Mộng Lộ nhìn thấy ngón tay Mạt Mạt như đang chuẩn bị gãi ngứa, vội vàng vỗ vào tay cô, "Đừng có gãi."
"Được rồi." Mạt Mạt ngoan ngoãn bỏ tay ra, đem những trang nhật ký đã bị vo tròn thành giấy vụn ra chơi trò ném vào sọt rác.
Vết thương của Mạt Mạt đang dần hồi phục. Từng lớp vảy bắt đầu bong tróc, cứ như rắn lột da vậy. Nhìn thấy từng lớp da non mỏng manh đã bao bọc lấy lớp thịt hồng hồng, chính bản thân cô cũng cảm thấy kinh hãi. Mọi người trong ký túc xá mấy hôm nay đều không dám ăn những đồ ăn được chế biến từ thịt. Đặc biệt là cô nàng Đàn Chị, ngày nào cũng gào thét, "Ôi Mạt Mạt ơi, cậu mà còn không màu lành vết thương đi thì chị đây cũng không dám để người ta gọi là hổ vồ nữa, chưa từng nghe thấy con hổ nào nhìn thấy thịt là muốn ói cả."
Mấy ngày trước, có một số máy lạ gửi tin nhắn hỏi vết thương của cô đã lành hẳn chưa. Cô nhắn tin lại hỏi đối phương là ai, nhưng không có hồi âm. Chuyện cứ như thế chẳng đi đến đâu.
Vương San cùng Phó Phái đã bắt đầu lén lút yêu đương. Có điều, lần này dường như Phó Phái không giống trước kia nữa, rất ít liên lạc với Mạt Mạt. Có lẽ vì ít nhiều, cậu ta cũng có chút kiêng dè. Mạt Mạt coi như không hề hay biết. Gần đến ngày tốt nghiệp, cô bù đầu trong đống luận văn, còn phải lo tìm việc làm nữa, không có tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Dường như cô không quá mức để tâm tới Phó Phái như cô vẫn tưởng.
Nhưng thế gian này luôn có một vài nhân vật "cực phẩm" hiếm gặp, ví dụ như Vương San. Sau khi trở thành bạn gái bí mật của Phó Phái trong vòng hai tuần lễ, cô nàng đã cảm thấy không thoải máu, nhất quyết đòi phài được công khai. Bước đầu tiên trong chiến dịch công khai ấy chính là thông báo với Mạt Mạt.
Thế là, vào một buổi tối mây đen gió thổi, Vương San bẽn lẽn đứng trước đầu giường Mạt Mạt, nói: "Mạt Mạt, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói đi." Mạt Mạt tay cần bông tăm khẽ chọc vào vết thương đang đóng vảy. Mấy ngày nay đúng là ngứa chết đi được, nhưng không được gãi.
"Mình... Mình và Phó Phái đang yêu nhau." Vương San thấp giọng nói.
"Ồ, thật sao? Chúc mừng." Mạt Mạt khẽ nhíu mày, vừa rồi chọc mạnh tay quá, tăm bông chạm cả vào miệng vết thương.
"Cậu... Cậu không sao chứ?" Vương San hỏi.
"Mình? Mình có thể có chuyện gì?" Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Ngược lại là cậu đấy. Cậu phải cẩn thân một chút."
"He he, anh ấy đối xử với mình rất tốt." Vương San khẽ vặn góc áo, "Cậu không để ý là được rồi."
"Sao mình phải để ý? Nói thật nhé, cậu đừng để cậu ta bắt nạt."
"Không đâu, anh ấy thật sự rất tốt với mình." Vương San vừa nói, vừa nhảy chân sáo quay đi, cứ như thể kiến nông nô vừa được thăng cấp lên thành địa chủ.
Mạt Mạt nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô nàng, khẽ lắc đầu. Cũng chỉ tại Phó Phái có vẻ ngoài cứ như người mẫu ấy, nên không biết đã có bao nhiêu cô gái lầm tưởng rằng cậu ta là người lương thiện. Cho dù cậu ta có cho họ uống thuốc độc đi chăng nữa có lẽ họ vẫn sẽ vô cùng với vẻ mà uống, lại còn rất biết ơn cậu ta là đằng khác.
Mạt Mạt vốn định lấy tăm bông xóa dịu vết ngứa ở chân một lúc rồi đi ngủ, bị Vương San quấy rầy như vậy liền cảm thấy đói. Cô nằm trên giường mà dạ dày cứ kêu "òng ọc" mãi không thôi. Con gái đa phần đều muốn giảm béo, thế nên Tư Đồ Mạt quyết định cố nhịn. Mười phút sau Mộng Lộ đi hẹn hò về mang theo hai hộp mỳ xào, định chiêu đãi Đàn Chị và Mạt Mạt.
Mạt Mạt từ trên giường bò xuống, nhanh chóng ăn hết một hộp mỳ, sau đó lại nhìn chằm chằm vài hộp còn lại, nói: "Lộ Lộ à, Đàn Chị chắc đi ăn với bạn trai rồi. Hộp mỳ này để lâu không ngon đâu."
"Ừ, cậu cứ ăn đi. Đúng là hết thuốc chữa." Mộng Lộ trợn trừng mắt.
Mạt Mạt vui vẻ reo lên, bắt đầu xử lý hộp mỳ còn lại. Cô đang ăn ngon lành thì điện thoại đổ chuông. Liếc mắt nhìn qua, là Phó Phái gọi, cô nhấn từ chối rồi tiếp tục ăn.
Điện thoại lại đổ chuông, cô lại nhấn từ chối, nó lại tiếp tục đổ chuông, cô lại tiếp tục nhấn từ chối... Cứ thế liên tiếp ba lần, Mạt Mạt bắt đầu bực mình. Một tay cô gắp mỳ cho vào miệng, tay kia cầm điện thoại định tắt máy, không ngờ lần này là số máy nhà vô. Cô vội càng nuốt trôi miếng mỳ con dang dơt, sau đó bắt máy.
"Mạt Mạt." Giọng nói của mẹ truyền tới qua điện thoại.
"Mẹ, sao muộn thế này còn gọi điện thoại cho con?"
"Mạt Mạt à, là thế này, mẹ có một người bạn, con của dì ấy đang học đại học ở cùng một thành phố với con."
Mạt Mạt bắt đầu có dự cảm không lành. Không phải mẹ lại bắt cô đi xem mắt đấy chứ?
"Con có nhóe dì Vương từng mua cho con một con búp bê hồi còn nhỏ không?"
"Con không nhớ nữa." Mạt Mạt buột miệng đáp.
"Trên mặt có tàn nhang ấy." Mẹ cô còn chưa chịu từ bỏ.
"Mẹ muốn nói, trên mặt con búp bê có tàn nhang, hay trên mặt dì ấy có tàn nhang?"
"Con bé này! Tóm lại là có một dì như thế. Dì ấy là bạn bè thân thiết từ nhỏ của mẹ, sau này dì ấy ra nước ngoài, bây giờ..."
"Mẹ, mẹ nói vào chuyện chính đj. Con nhân điện thoại cũng mất phí đấy." Mạt Mạt vội cắt ngang lời mẹ.
"À, là thế này. Hai hôm trước dì ấy có liên lạc với mẹ, bảo là mới mua cho con trai một căn hộ mới, hai phòng ngủ, một phòng khách để cậu ấy ở sau khi tốt nghiệp. Nghe nói con cũng đang học ở thành phố X, dì ấy rất nhiệt tình muốn để con tới đó ở chung."
Mạt Mạt sửng sốt mất hai giây. Mẹ cô sao lại muốn cô đến sống chúng nhà với một người đàn ông xa lạ?
"Mẹ..." Mạt Mạt dừng một chút, nói tiếp: "Như thế không hay lắm đâu."
"Con sợ không an toàn sao?" Mẹ nói: "Cái này thì con không cần lo lắng, dì Vương là người tốt, con trai do một tay dì ấy dạy dỗ chắc chắn không tồi chút nào."
"Mẹ, không thể nói như thế được. Không phải cứ người tốt là nhất định sẽ dạy dõi được một người con tốt." Mạt Mạt nói.
"Người ta có lòng tốt thôi. Con thân gái một mình bôn ba nơi đất khách xa lạ, ít nhất cũng cần có người chăm li chứ!"
"Mẹ, mẹ để bố nghe điện thoại đi. Con nói chuyện với bố." Mạt Mạt từ bỏ việc nói lý lẽ với mẹ mình.
"Mẹ đã nói với bố con rồi. Ông ấy bảo để con tự quyết định." Mẹ nói.
"Thế thì con quyết định không cần." Mạt Mạt khẽ thở dài.
"Nếu con lo lắng vấn đề an toàn, thì ít nhất cũng phải đi gặo con trai dì ấy một lần rồi hãy nhận xét chứ. Con trai nhà người ta cũng là đấng anh tài sáng sủa, cần gì phải có ý đồ với con. Hơn nữa, như thế con có thể tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà còn gì?"
"Mẹ ơi, đây không phải một hình thức xem mắt mới đấy chứ?" Tính cảnh giác của Mạt Mạt vô cùng cao. Không phải do cô quá đa nghi, mà bởi vì mẹ cô có tố chất bà mối trời sinh. Không biết có bao nhiều đôi trai gái lầm đường lỡ bước đã có thể đến với nhau thông qua mẹ cô rồi. Liệu có phải bây giờ bà lại muốn vươn ma trảo ra với con gái của mình không?
"Con nói cái gì thế? Chẳng qua mẹ chỉ muốn tìm một chỗ ở cho con thôi. Cũng tại chúng ta làm cha làm mẹ nhưng không được tích sự gì cả, không mua nổi căn nhà cho con. Chúng ta cũng đau lòng lắm chứ."
"Mẹ, con không có ý đó." Mạt Mạt vội vàng giải thích. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với vị quý bà đã xem bộ Hãy ngủ yên tình yêu và cả bộ Tân hãy ngủ yên tình yêu* tới bốn lần này.
"Thôi bỏ đi, con không muốn thì mẹ cũng không miễn cưỡng." Giọng mẹ mang theo chút ai oán.
"Được rồi, để con đi gặp anh ta." Mạt Mạt không còn cách nào, đành nhận lời mẹ. Dù sai thì gặp xong chỉ cần bịa ra vài cái cớ để xia dịu mẹ cô là được.
"Thật sao? Thế mười giờ sáng mai nhé! Gặp nhau ở ngôi nhà mới mua của họ. Tiện thể con cũng tới đó xem nhà cửa thế nào." Mẹ nói.
Thời gian địa điểm đền chốt xong xuôi rồi? Từ nãy tới giờ quả nhiên là kịch bản được dựng sẵn để biểu diễn. Qúy bà này ngày càng nhiều chiêu trò đấy!
Mạt Mạt "dạ" một tiếng rồi cúp điện thoại. Hơn mười phút sau, bói cô nhắn tin đến, nói rằng nếu thật sự không thích thì không cần phải đi, cuối tin nhắn còn đính kèm một địa chỉ. Mạt Mạt lên mạng tra thử thông tin thì thấy đó là một khu nhà ở cao cấp. Xem ra dì Vương kia cũng là người khá giả. Con nhà khá giả chắc chẳng thân thiện gì đâu. Ừm, những người không có tiền đều có suy nghĩ như vậy.
Hơn chín giờ sáng hôm sau, Mạt Mạt thức dậy, chọn đại một bộ quần áo để mặc. Ra đến cửa, cô lại quay trở vài, thay một chiếc váy ngắn, để lộ ra đôi chân đầy thương tích của mình. Con trai dì Vương chứ gì? Để đấy, tôi sexy dọa anh sợ xanh mắt luôn!
Nhưng... người tính không bằng trời tính.
Mạt Mạt vẫn cho rằng, con trai dì Vương thì phải mang họ Vương, thế là suốt quãng đường đi cứ không ngừng nguyền rủa anh ta, đặt cho anh ta không biết bao nhiêu biệt danh tệ hại bắt đầu bằng chữ Vương. Thật không ngờ, con trai dì Vương lại...là...họ...Cố.
Tay vẫn còn đặt nguyên trên chuông của, Mạt Mạt ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ra mở cửa cho mình.
Cố Vị Dịch nhìn thấy Mạt Mạt cũng thóang sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại được phản ứng, "Cô chính là con gái của dì Tô?"
"À... đúng rồi." Mạt Mạt trả lời theo phản xạ, "Cái đó..."
"Đừng có nhấn chuông nữa! Ồn ào quá!" Cố Vị Dịch cau mày.
"Ồ." Bây giờ Mạt Mạt mới rời tay khỏi chuông cửa.
"Vào nhà đi." Anh nói rồi quay người đi vào nhà.
Mạt Mạt cứ thế ngơ ngẩn đứng ngoài cửa, vô thức đảo mà ét quan sát cả căn nhà: Phòng ốc còn đang tu sửa, khắp nơi đều là sơn màu, mùn cưa, gạch men, giấy báo, nhưng không gian vô cùng rộng rãi.
Cố Vị Dịch quay đầu thấy cô vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa. Anh đưa mắt nhìn qua rồi nói: "Đôi chân đó của cô cũng dám khoe khoang cho thiên hạ thấy sao?"
Lúc này, Mạt Mạt chỉ muốn xé luôn cái váy ra để che đầu gối. Cô ngập ngừng hồi lâu: "Cái đó... Mẹ anh nói thế nào với anh?
"Chỉ nói con gái của bạn bà ấy sau khi tốt nghiệp có thể sẽ tới sống ở đây. Thật không ngời đó là cô."
Thật ra, khi mẹ vừa đề cập tới chuyện này, anh đã không đồng ý. Sau đó, vì không thể chịu đựng nổi sự cằn nhằn của mẹ, anh mới miễn cưỡng gặp mặt một lần. Anh vốn định sẽ nói rõ lập trường của mình với đối phương.
"Ồ, thế anh nghĩ sao?" Mạt Mạt thật không biết nên nói gì nữa. Cô có suy tính như thế nào cungz không đóan được người đàn ông đó chính là Cố Vị Dịch. Chuyện này...đúng là quá trùng hợp!
"Tôi chẳng có ý kiến gì cả. Tùy cô thôi thích thì ở."
"Ừm." Mạt Mạt đáp một tiếng. Bàn tính nhỏ trong lòng cô bắt đầu "lạch cạch" tính tóan, cân nhắc. Thứ nhất, tên này không thích phụ nữ; thứ hai, tuy rằng mình cũng ưa nhìn, nhưng trên đời, những người xinh đẹp hơn mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Phó Phái mặc đồ nữ vào trong còn thoát tục hơn, thế nên mình hòan tòan không có chút thực lực nào để biến Cố Vị Dịch "quay trở về quỹ đạo"; thứ ba, nơi này không gian vô cùng tốt, tiền thuê ít nhất phải hai ngàn tệ, nếu dọn vào sống ở đây sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ; thứ tư, chưa biết chừng còn có thể lợi dụng Cố Vị Dịch làm lá chắn để thoát khỏi móng vuốt của mẹ, sắp tốt nghiệo đến nơi rồi, nếu mẹ cứ bắt mình đi xem mắt thì đáng sợ biết bao! Thứ năm, mặc dù nhìn qua, Cố Vị Dịch có vẻ là người không dễ sống chung, nhưng có thể tin tưởng tuyệt đối anh ta là người tốt...
"Thế thì... từ nay về sau phải làm phiền anh vậy." Mạt Mạt quyết định tận dụng cơ hội này, "Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dọn đến đây. Trong thời gian tu sửa cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói nhé!"
"Cô thì giúp được cái gì?" Anh liếc cô một cái, "Cô đứng ngoài cửa lâu như vậy đủ chưa? Cần xem qua phòng không? Nếu không thì có thể về được rồi. Một lát nữa thợ sẽ đến đây sửa chữa."
"Vậy tôi về đây." Chủ nhà đã nói thế rồi, cốc còn có thể nói được gì? Đúng là loại khó ở chung.
Chờ đợi tốt nghiệp là một quá trình vô cùng áp lực, tựa như một chặng đường dài đằng đẵng không có lối ra. Khi ở trong giai đoạn đó, con người không thoát khỏi những giây phút thất vọng chán chường, đôi khi còn cảm thấy tương lai mờ mịt. Nhất là khi tả nghe được tin một người bạn nào đó đã tìm được việc làm, người bạn nào đó thì đỗ lên cao học, người bạn nào đó ra nước ngoài, hay thông tin trường nào đó lại có sinh viên tự vẫn... Hơn nữa, những người bạn đã học chung với nhau suốt bốn năm trời, này sắp phải chia xa, như câu hát năm nao: Bốn phương trời mỗi đứa một nơi. Có lẽ, năm, mười năm sau, mỗi người đều đã có địa vị trong xã gội, một ngày nào đó tình cờ gặp lại, có khi còn chẳng thể nhận ra nhau, cứ thế lướt qua giữa chợ đời phồn tạp. Hay một ngày nào đó sắp xếp lại album ảnh tốt nghiệp, ta phải cố gắng lục tìm trong ký ức mãi mới có thể nhớ ra tên một người bạn học. Cungz có khi, có một vài người, cả cuộc đời này ta không thể gặp lại.
Vô càn những suy nghĩ trăn trở không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí những sinh viên sắp ra trường. Nhưng không ai muốn nói ra những tâm sự ấy. Họ cố gắng cười nói thật vui vẻ, để không hoài phí tháng ngày bên nhau ngắn ngủi còn sót lại này. Nguyện mong sao những ký ức cuối cùng có thể lưu giữ, chính là khuôn mặt với nụ cười vui vẻ của tất cả chúng ta. Mạt Mạt cũng giống như tất cả mọi người. Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, cô không biết nên điền nguyện vọng chuyên ngành mình đã chính là thế nào. Cô chỉ biết nghe thầy cô nói rằng, nghề kế tóan dễ xin việc nhất, thế nên cô liền ngốc nghếch chọn luôn chuyên ngành kế tóan. Sau khi lên đại học, nguyên cả tháng trời chỉ tòan hịc Tóan khiến cho Mạt Mạt cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mỗi lúc lên lớp, cô không sai tập trung được. Về sau, cô quen biết một đàn chị khóa trên học Marketing. Lần đó, sau khi theo đàn chị đi nghe giảng một tiết, cô liền trở nên say mê chuyên ngành này.
Kể từ đấy, ngày nào cô cũng chạy tới nghe giảng, thậm chí còn giúp đàn chị làm bài tập vài lần, lần nào cũng đueợc điểm cao. Ngược lại, đối với chuyện ngành kế tóan của mình, Mạt Mạt lúc nào cũng chỉ ở mức bình thường. Suốt bốn năm đại học, chưa năm nào cô lấy được học bổng, chỉ có mỗi tấm bằng kế toán cũng chẳng dễ gì xin được việc. Cũng may, công ty quảng cáo của đàn chị kia đang có như cầu tuyển dụng, hỏi cô có muốn thử sức không. Vì thế, Mạt Mạt nhanh chóng nộp hồ sơ vào đó.
Trên đường đi phỏng vấn, Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ bốn chồn, thấm thỏm. Dù sao cô cũng đâu phải sinh viên chuyên ngành Marketing.
Khi đến nơi, đàn chị dẫn Mạt Mạt vào trong một văn phòng không có người, sau đó liền rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông để râu quai nón bước vào. Phong cách ăn mặc của người này vô cùng bụi bặm, áo jacket màu đen, quần ngố rằn ri, đi dép xỏ ngón. Anh ta hỏi: "Tư Đồ Mạt đúng không?"
"Vâng. Xin chào!" Mạt Mạt vội càng đứng dậy, mỉm cười đáp lại.
"Ngồi đi." "Ông chú" râu quai nón khoát tay rồi ngồi xuống.
Mạt Mạt đẩy hồ sơ ra phía trước. Anh ta không hề xem mà trực tiếp hỏi: "Có bạn trai không?"
"Dạ?" Mạt Mạt sững sờ. Điều này thuộc về đời tư chứ nhỉ?
"Không muốn trả lời à?" "Ông chú" râu quai nón hơi híp mắt lại, "Không sao, tôi chủ thuận miệng hỏi thôi. Cô cho rằng, nếu muốn nhắm tới đối phương là phụ nữ độc thân thì nên có ý tưởng quảng cáo thế nào?"
Mạt Mạt suy tư một hồi, đáp: "Có hai hướng để triển khai. Một là sự độc lập, nhấn mạnh rằng, cho dù không có đàn ông phụ nữ vẫn có thể tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp; hai là triển khai theo hướng tình cảm, dịu dàng ấm áp, bởi vì một người phụ nữ cho dù có kiên cường tới đâu cũnh vẫn mong muốn được cùn ai đó awn bữa sáng."
"Cùng ăn bữa sáng? Cô bé chắc hay nghe nhạc của Lưu Nhược Anh* lắm hả?" "Ông chú" cười như có như không.
"Xuất phát điểm là gì không quan trọng, phải không ạ?"
"Thế điều gì mới quan trọng?"
"Khiến cho người xem nhớ rõ, còn phải để lại ấn tượng sâu sắc."
"Lấy một ví dụ cụ thể đi. Nếu như tôi muốn cô xây dựng một kịch bản quảng cáo trang phục nữ cho dân phòng, cô sẽ viết theo hướng nào?"
"Còn phải xem tình hình cụ thể." Mạt Mạt suy nghĩ một lát rồi mới đáp.
"Tình hình thế nào?"
"Tình hình về sản phẩm. Nếu như sản phẩm thời trang đó muốn lột tả vẻ nữ tính của dân văn phòng thì ta sẽ gây dựng phương án quảng cáo theo hướng tình cảm dịu dàng; nếu như sản phẩm thời trang đó muốn cho thấy tính chuyên nghiệp thì phải viết theo hướng độc lập.
"Cô làm như thế sẽ quảng cái cho công sở, chứ không phải quảng cáo cho thời trang." Ánh mắt của "ông chú" quai nón dần trở nên sắc bén.
Mạt Mạt nuốt nước miếng, "Tôi cho rằng, nréh như dối tượng khách hàng của sản phẩm là dân công sở, vậy thì ta quảng cáo cho công sở cũng không có gì không được cả. Nếu như làm thật tốt còn có thể khiến họ cảm thấy đó là sản phẩm dành riêng cho mình, như thế họ sẽ càng mua nhiều hơn."
"Cô không học chuyên ngành Marketing đúng không?"
"Đúng ạ." Mạt Mạt trả lời, trong lòng trầm nghĩ, những người làm quảng cáo đều đổi chủ đề nhanh như chong chóng thế này sao?
"Sao lại muốn vào một công ty quảng cáo?"
"Bởi vì có hứng thú." Mạt Mạt dondụe một lát, quyết định nói thật: "Nếu như tôi nói, tôi thật sự rất chướng mắt khi xem những quảng cáo phát trên truyền hình hiện nay, liệu có phải là quá ngạo mạn không?
"Ha ha, không đâu." "Ông chú" râu quai nón đột nhiên nở nụ cười, "Tôi cũng thấy chướng mắt. Cô chướng mắt nhất là cái nào?"
"Trà thảo mộc Bích Sính Nguyên. Nhất là cái câu: Đừng gầy quá nhé!"
"Câu đấy thì sao?"
"Qúa khoa trương! Hơn nữa, nó khiến người ta nghĩ ngại liệu sản phẩm này có tác dụng phụ hay không." Mạt Mạt đột nhiên thêm vào một câu: "Mà mấy cô người mẫu đóng quảng cáo cũng không đẹp, nhất là cái cô lộ rõ cả xương quai xanh ấy, trông cứ như dân tị nạn châu Phi vậy."
"Ôi không thể ngờ được nha, Tiểu Tư Đồ." "Ông chú" râu quai nón nháy mắt, "Cô ta là người tình trong mộng của tôi đấy."
"Dạ?" Mạt Mạt không lường trước được cục diện này, sững sờ hồi lâu.
"Mỗi khi thèm ăn món sườn là tôi lại nằm mơ thấy cô ta." "Ông chú" râu quai nón cười rộ lên.
Khuôn mặt Mạt Mạt cứng đơ, cười không được, mà không cười cũng chẳng xong. Thảo nào anh ta lại nuôi nhiều râu như thế, chắc để cho đỡ lạnh.*
"Được rồi, cô ngồi đây đợi một lát. Chút nữa sẽ có một vị Diêm La Vương vào nói chuyện với cô. Tôi ra ngoài trước đây."
Chưa đầy năm phút sau có một người đàn ông khác bước vào. Người này tuy phong cách ăn mặc rất thoải mái, nhưng so với "ông chú" râu quai nón kia thì đã gọn gàng, nghiêm chỉnh hơn nhiều rồi.
Anh ta đi thẳng tới chiếc bàn trong phòng và ngồi xuống. Mạt Mạt vội vàng đi tới trước mặt anh ta.
"Có thể đi qua đêm không?" Anh ta mở miệng hỏi.
"Có thể." Mạt Mạt đáp. Trong bốn năm đại học, điều đầu tiên cô học được chính là đi qua đêm.
"Có ngại khó ngại khổ không?"
"Không ngại." Mạt Mạt thấy chết không sờn. Có ngại cũng không nói cho anh ta biết.
"Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?"
"Bốn ngàn tệ trở lên."
"Bao giờ mới có thể bắt đầu thử việc?"
"Lúc nào cũng được. Nhưng có khi tôi sẽ phải xin phép để quay về trường giải quyết nốt một vài thủ tục."
"Được. Đến đây được rồi. Cảm ơn cô đã tham gia ứng tuyển. Cô cứ về chờ thông báo." Người đàn ông có phong cách thoải mái nói.
Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, Mạt Mạt vốn định tìm đàn chị kia để chào một tiếng, nhưng không hiểu cơ duyên thêm nào, cô lại bắt gặp cảnh đàn chị cùng với "ông chú" râu quai nón đang tình chàng ý thiếp trong phòng trà nước. Suốt quãng thời, gian học đại học, Mạt Mạt từng đến ký túc xá của đàn chị nhiều lần. cô biết, trên giường của đàn chị này chỉ tòan mấy người đàn ông đây "lông lá". Không ngờ ra trường được gần hai năm rồi, sở thích của chị ta vẫn không thay đổi.
Xuống dưới, Mạt Mạt nhận được điện thoại của đàn chị, "Mạt Mạt, sao không nói với chị một tiếng đã đi rồi?"
"Em đứng bên ngoài phòng trà nước nhìn thấy chị đang bận rộn, thế cho nên..." Mạt Mạt rất biết chọn điểm dừng.
"Hả... à..." Đàn chị im lặng giây lát mới nói: "Em phỏng vấn thế nào?"
"Em cũng chẳng biết nữa, mọi thứ đều mơ hồ."
"Được rồi, có tin tức gì chị sẽ báo cho em đầu tiên. Thôi nhé, chị có chút việc bận, hôm nào chị em mình đi ăn sau nhé?"
"Vâng. Chị... cứ làm việc đi." Mạt Mạt cười nói.
"Em vớ vẩn quá. Bye bye."
"Bye bye."
Đang đi trên đường, đột nhiên Mạt Mạt rất muốn ghé qua căn nhà của Cố Vị Dịch xem xét một chút. Lần trước cô đến cô hơi vội vàng, còn chưa kịp quan sát kỹ càng hòan cảnh xung quanh. Cô đi lòng vòng mãi mới tìm thấy. Lang thang quanh khu nhà mới phát hiện, nơi này chẳng có mấy người, cũng có thể do bây giờ đang là giờ đi làm. Cô ngang qua một hòn non bộ nho nhỏ, bỗng thấy một cậu bé đang núp đằng sau. Đột nhiên, tình yêu thương bác ái trong Mạt Mạt nổi dậy, cô khom người trêu đùa cậu bé mấy câu: "Anh bạn nhỏ, em trốn trong này làm gì?"
"Suỵt!" Đứa bé đưa ngón tay lên miệng.
"Suỵt!" Mạt Mạt bắt chước làm theo.
"Anh tìm thấy em rồi." Một giọng năm vọng tới từ sau lưng hai chị em. Cả Mạt Mạt và đứa bé đều quay đầu.
"Sao lại là anh?" Mạt Mạt bất mãn hỏi.
"Cô ở đây làm gì?" Cố Vị Dịch không đáp mà hỏi lại.
"Anh Cố, lần này không tính. Em bị chị ấy hại." Đứa bé trừng mắt với Mạt Mạt.
"Hai người đang chơi trốn tìm à?" Mạt Mạt có chút xấu hổ, vội xin lỗi, "Chị không cố ý đâu. Xin lỗi nhé! Hay là để bồi thường, chị chơi một ván với em nhé?"
"Xí, ai thèm chơi với chị?" Đứa bé chạy đến, túm ống quần Cố Vị Dịch, "Anh Cố, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."
"Sao cô lại đến đây?" Cố Vị Dịch xoa đầu vỗ về đứa trẻ, nói với Mạt Mạt.
"Tôi đi phỏng vấn ở một công ty gần đây, tiện đường ghé qua một chút." Mạt Mạt nói.
"Ừm. Thế cô cứ từ từ tham quan." Cố Vị Dịch dắt tay đứa trẻ rời đi.
Chỉ thế thôi sao? Lạnh lùng vô tình như thể không liên quan gì đến mình vật? Chậc chậc, đúng là chẳng hiếu khách chút nào.
"Này!" Mạt Mạt buộc miệng nói: "Tôi có thể vào trong nhà xem một chút không?"
"Trong nhà bây giờ rất lộn xộn, chẳng có gì để xem cả." Cố Vị Dịch dừng lại, hỏi: "Cô không có việc gì làm sao?"
"Hôm nay tôi rảnh." Không biết vì sao, anh càng không muốn cho xem thì cô lại càng muốn xem, "Tôi muốn lên nhà xem một chút."
"Nếu cô không có việc gì thì trông Tiểu Quang giúp tôi." Anh chỉ chỉ vào đứa trẻ.
"Tôi muốn lên nhà xem." Mạt Mạt nhấn mạnh.
"Đã nói không có gì để xem rồi mà." Ngữ khí của Cố Vị Dịch có vẻ khó chịu, "Cô rảnh rỗi như thế thì trông Tiểu Quang giúp tôi. Tôi lên nhà đốc thúc thợ làm việc."
"Đứa bé này không phải con riêng của anh đấy chứ? Ở trên nhà anh giấu vợ à?" Sau khi phỏng vấn tại một công th quảng cáo, trí tưởng tượng của Mạt Mạt đã bao cao bay xa hơn nhiều.
"Tiểu Quang là con nhà đối diện." Cố Vấn Dịch giải thích một câu rồi ngồi xổm xuống thương lượng với đứa trẻ, "Tiểu Quang, em chơi với chị này một lúc, lát nữa anh sẽ tới tìm hai người, được không?"
"Anh Cố, em không thích." Tiểu Quang bất mãn.
"Tiểu Quang ngoan, anh Cố còn có việc bận mà." Cố Vị Dịch lại ngẩng đầu lên nói với Mạt Mạt, "Lát nữa tôi sẽ xuống đưa hai chị em đi ăn trưa."
Người này nói xong liền rời đi. Cứ thế mà đi!
Mạt Mạt cùng Tiểu Quang đứng bất động, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ê, dì kia." Tiểu Quang khẽ níu lấy chiếc váy của Mạt Mạt.
"Em gọi ai là dì? " Mạt Mạt nổi điên, suýt nữa cô đã nện cho thằng bé này một trận.
"Chị chứ ạ." Tiểu Quang đẩy cô, "Em không thèm chơi với chị. Em muốn lên nhà tìm anh Cố."
"Ai thèm chơi với em." Mạt Mạt làm mặt quỷ với đứa trẻ, "Lên nhà thì lên nhà. Chị cũng chẳng muốn chơi với em."
Mạt Mạt đi theo sau Tiểu Quang. Tiểu Quang đứng trước cửa nhảy lên nhảy xuống vẫn không với tới được chuông cửa.
"Này, chị nhấn chuông hộ em đi chứ!" Tiểu Quang thở hổn hển nói.
"Trẻ con mà không lễ phép, ai thèm để ý đến em." Mạt Mạt khoanh tay trước ngực, dựa vào tường cười híp mắt.
Hai người một lớn một nhỏ cứ thể đứng cạnh nhau ngoài hành lành. Trong nhà không ngừng vang lên những âm thanh loạt soạt.
Hai mươi phút sau, một người đàn ông bước ra, nhìn hai chị em bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đí vác một cái bao tổ rời đi.
Mạt Mạt và đứa trẻ quay ra nhìn nhau một cái rồi cùng nhau xông vào nhà.
"Anh Cố..."
Đứa trẻ vừa chạy vào vừa gọi to. Mạt Mạt cũnh chạy theo mấy bước mới ý thức được trông mình bây giờ ngốc nghếch tới nhường nào. Cô vội dừng bước, đứng tựa vào cửa.
Cố Vị Dịch nghe thấy tiếng động liền đi ra. Tiểu Quanh nhào vào lòng anh. Anh đưa tay bế bổng cậu bé lên, rồi D đi về phía Mạt Mạt, "Trong nhà bụi bặm, cô lên làm gì?" Lúc lướt qua Mạt Mạt anh liền buông lại một câu, "Đừng đứng ngây ra đó nữa! Đi theo tôi."
"Này, nếu anh không muốn sống chùn với tôi thì cứ nói thẳng. Đừng có tỏ thái độ lòng vòng như thế!" Mạt Mạt đi theo sau anh một lúc mới nói.
"Đâu có." Cố Vị Dịch nhanh chóng đáp.
"Thế sao anh không cho tôi vào nhà xem?"
"Nhà còn đang sửa, rất bẩn và bụi bặm, ở trong đó lâu không tốt cho vết thương trên chân cô." Cố Vị Dịch nhàn nhạt giải thích.
"Hả?" Mạt Mạt lắp bắp, "Ra thế! Cảm ơn!
"Tôi chỉ sợ Phó Phái sẽ không tha cho tôi." Cố Vị Dịch buột miệng thêm một câu.
Mạt Mạt liếc mắt nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì.
Cố Vị Dịch đưa Tiểu Quang đi mua kem, còn Mạt Mạt ngồi đợi trong nhà hàng để nghiên cứu thực đơn. Đồ ăn của nhà hàng này trông có vẻ rất ngon miệng. Nếu được gọi nguyên cả một bàn tòan đồ ăn thì tốt biết mấy!
"Gọi món chưa?" Cố Vị Dịch dắt Tiểu Quang ngồi xuống đối diện cô.
"Chưa. Tôi đợi hai người mà." Mạt Mạt ngần đầu lên, nhìn thấy trong tay Tiểu Quang đang cảm một chiến đàn guitar đồ chơi rất đáng yêu. Cô nhất thời tò mò, quên mất việc đứa bé này có thành kiến với mình, hưng phấn hỏi, "Sao em có chiếc đàn guitar đáng yêu thế kia?" Ngữ điệu của cô còn mang theo chút chiều chuộng, cưng nựng như muốn dỗ dành.
"Chị ngốc thế! Đương nhiên phải mua thì mới có rồi." Tiểu Quang tặng cho cô một ánh mắt mang thông điệp: Đúng là cái loại không được giết cận văn minh.
Nụ cười trên gương mặt Mạt Mạt khựng lại. Thằng nhóc này! Sớm muộn gì cũng có ngày chị đây cho nhóc biết tay!
Tay lật giở thực đơn của Cố Vị Dịch dừng lại một chút, thấp giọng cười thành tiếng.
Mạt Mạt chỉ biết cúi gằm mặt, chăm chú xem thực đơn.
"Ăn món gì?" Cố Vị Dịch cố nhịn cười.
"Canh cá chua." Mạt Mạt nói.
"Còn gì nữa?"
"Thịt bò áp chảo."
"Gì nữa?"
"Cải làn xào tỏi."
"Gì nữa không?"
"Sườn hấp."
"Đã đủ chưa?"
"Gỏi dưa chuột."
"Chúng ta chỉ có ba người thôi, làm sao ăn hết nhiều thế được?" Cố Vị Dịch không kìm được hỏi.
"Là do anh cứ hỏi đấy chứ!" Mạt Mạt lén trùng mắt với Tiểu Quang đang ngồi một bên làm mặt quỷ với mình, "Tôi chỉ thèm ăn cánh cá chua thôi, còn lại tùy hai người."
Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Hai người không có gì để nói với nhau, Tiểu Quang lại là đứa trẻ luôn tỏ ra khinh khỉnh, không cần người khác dỗ dành hay kể chuyện. Mạt Mạt không chịu nôit cảm giác nhạt nhẽo này nên đành tìm chủ đề: "Căn nhà còn phải tu sửa bao lâu nữa?"
"Hai ngày nữa là coi như xong xuôi, có thể ngừng thi công." Cố Vị Dịch gắp một miếng thịt bò cho Tiểu Quang.
"Ừm." Lại không có gì để nói rồi... Mạt Mạt yên lặng một lúc,nói tiếp: "Thật ngại quá, hình như cả quá trình tu sửa tôi không giúp được gì cả."
"Chiều nay cô có rảnh không?" Anh hỏi.
"Rảnh. Muốn tôi trông giúp thằng bé này sao?" Mặc dù rất không muốn, nhưng cứ ngồi không hưởng lộc Mạt Mạt thấy không hay cho lắm.
"Không cần, buổi chiều mẹ nó về rồi. Chiều nay cô cùng tôi đi chọn nội thất được không?"
"Chọn nội thất?" Mạt Mạt thật sự không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, "Tôi không biết gì đâu.
"Thêm một người thì thên một ý kiến. Dù sao thì sau này cô cũng ở trong căn nhà đó." Cố Vị Dịch ngăn cản đôi đủa của Tiểu Quang đang hướng tới bát canh cá chua, "Cay lắm, không được ăn."
Tiểu Quang ngoan ngoãn thu đũa lại. Mạt Mạt nhướng mày, thằng nhóc này cũng biết nhún nhường kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu đấy.
"Có đi không?" Cố Vị Dịch nhìn cô, hỏi.
"Đi." Mạt Mạt nói.
Ba người vừa ăn xong thì mẹ của Tiểu Quang tới đón thằnh bé. Đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, yêu kiêif. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cuốn hút, đôi môi xinh đẹp luôn mỉm cười, mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh, đôi bông tai màu vành luôn tỏa sáng lấp lánh mỗi khi chị ta trò chuyện. Quả là một vẻ đẹp đáng để người ta chiêm ngưỡng.
"Tiểu Cố, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Chị ta vừa dắt tay Tiểu Quang vừa nói với Cố Vị Dịch, đôi mắt kín đáo quan sát, đánh giá Mạt Mạt. Đột nhiên, chị ta hỏi: "Bạn gái đấy à?"
Cố Vị Dịch cười không đáp. Mạt Mạt vội vàng xua tay. Cố Vị Dịch đột nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô. Mạt Mạt hiểu ý, vờ như thẹn thùng, nấp sau lưng anh.
"Cô bạn gái nhỏ xấu hổi rồi." Giọng nói của người phụ nữ mang vẻ trào phúng, châm chọc, "Đúng là một cô gái đơn thuần. Không giống như chúng tôi, suốt ngày phải lăn lộn ngoài xã hội."
"Cô ấy không hay nói chuyện." Cố Vị Dịch nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Mạt Mạt nghr mà nổi hết da gà.
Nói thêm vài câu, hai bên mới đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro