12; các vị phụ huynh

minhyeong cùng minseok trước tiên trở về gặp bố mẹ của cậu ấy trước.

vốn dĩ minhyeong nghĩ rằng nhà minseok ít nhất phải ở mức khá giả, vì không nhiều gia đình cho phép con mình đi theo con đường nghệ thuật nếu họ không có thừa điều kiện để đáp ứng được khoản chi phí khổng lồ phải chi cho ngành nghề này.

nhưng trái với những gì cậu nghĩ, gia đình minseok chỉ là một gia đình rất phổ thông mà thôi.

cả nhà bốn người sống trong một căn chung cư nhỏ ở gần trung tâm thành phố busan, trùng hợp lại khá gần khách sạn mà minhyeong và hyeonjoon đang ở.

khỏi phải nói, bố mẹ ryu đương nhiên là ngạc nhiên khi đột nhiên con trai mình lại dắt về một cậu trai lạ hoắc nào đấy rồi bảo đây là định mệnh của nó.

nhưng họ cũng phải nhanh chóng chấp nhận, vì một khi hai người là định mệnh của nhau, tức là họ thuộc về nhau, có ngạc nhiên nữa thì cũng chẳng thể làm gì.

hơn hết họ còn cảm thấy may mắn, vì dù sao con trai họ cũng tìm thấy định mệnh, hơn nữa cậu định mệnh này lại còn cao to điển trai, lại còn cùng tuổi con mình.

còn hơn là thằng lớn vẫn chưa tìm thấy định mệnh của nó đâu.

rốt cuộc thì hai người cũng hiểu được vì sao đêm qua con trai mình lại không về nhà...

minhyeong vốn là một người tự tin, cậu rất giỏi giao tiếp, nên việc gặp người lớn thế này với cậu cũng không phải là việc khó khăn gì cả.

qua một hồi nói chuyện nghiêm túc, minhyeong cũng kể cho bố mẹ ryu về dự định của mình, và hai người lớn cũng không có ý kiến gì về việc đó, chỉ lo lắng rằng cậu sẽ vất vả.

minhyeong là người kiên định, ý cậu đã quyết, nếu nó chẳng có gì sai lầm thì cậu vẫn sẽ làm đến cùng thôi.

sau khi nói chuyện với nhị vị phụ huynh xong, minhyeong để minseok nói chuyện riêng với hai bố mẹ một lúc, sau đó lại cùng cậu ra khỏi nhà.

'bây giờ cậu muốn đi đâu?'

minseok hỏi.

'không phải cậu còn có người muốn dẫn tớ đến gặp nữa hay sao? giờ đi gặp người đó nhé?'

minhyeong nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại của minseok sáng nay, cậu ấy có nói sẽ dẫn cậu đi gặp một người mà.

minseok mím môi, cúi đầu không tự chủ cười lên.

chỉ là cuộc gọi vu vơ mà thôi, lúc ấy minhyeong cũng đang gọi điện thoại, mà vẫn nhớ mình đã nói gì.

'đó là anh hyukkyu, con trai hàng xóm nhà tớ, tớ thân với ảnh từ nhỏ tới giờ luôn, ảnh giúp đỡ tớ nhiều lắm ý.'

'ừ, vậy thì tớ phải đi gặp anh ấy thôi, để cám ơn anh ấy đã chăm sóc cho định mệnh của tớ bấy lâu nay chứ nhỉ?'

minhyeong mỉm cười đưa tay xoa xoa mái đầu hơi xoăn tự nhiên của minseok.

'ừ hì hì.'

vị hàng xóm trong lời minseok tên đầy đủ là kim hyukkyu, lớn hơn hai người họ 6 tuổi, là một người đàn ông đẹp trai thành đạt điển hình.

nhưng minhyeong vừa ngồi xuống liền biết, người này...

thích minseok của cậu.

bởi thứ ánh mắt đó, tràn ngập tình yêu và sự tiếc nuối vô vàn, rõ ràng là ngay cả định mệnh là cậu đây cũng không thể so sánh được.

cậu mới chỉ gặp minseok qua những giấc mộng phân hoá, và gặp nhau chính thức ngày hôm qua.

đương nhiên, cậu có thích minseok, nhưng chắc chắn là chưa thể sâu đậm được như người đàn ông trước mặt này được.

minhyeong quay sang nhìn minseok, cậu ấy vẫn có chút ngại ngùng mở to mắt mỉm cười nhìn cậu.

trông cậu ấy tự hào lắm.

ồ, có vẻ như minseok không biết người anh hàng xóm này thích cậu ấy.

thích quá, vừa đáng yêu vừa ngây thơ.

'chào anh ạ, em là lee minhyeong, em bằng tuổi minseokie ạ.'

hyukkyu mỉm cười ôn hoà bắt tay cùng minhyeong. quả là người đàn ông đã trưởng thành, trong nháy mắt đã có thể che giấu hoàn hảo cảm xúc của mình trước đó.

'chào em, anh là kim hyukkyu, là hàng xóm của minseok.'

anh ngồi xuống cẩn thận chỉnh trang lại bộ vest xám mặc trên người, nhìn minseok đang mỉm cười bẽn lẽn bên cạnh người đối diện mà không khỏi chạnh lòng, dù trên mặt vẫn treo một nụ cười công nghiệp.

anh đã chăm sóc cho minseok từ nhỏ, nhìn đứa trẻ trưởng thành. ban đầu anh chỉ xem cậu như một cậu em trai nhỏ cần chăm sóc, vì cho dù đã lớn đến nhường này, minseok vẫn rất hậu đậu, không biết buộc dây giày, không biết cầm đũa đúng cách, đi đứng lại không cẩn thận,...

nhưng sau một thời gian, khi minseok dần lớn lên, và trở nên đẹp đẽ thế này, bản thân anh không biết đã rung động với đứa trẻ mà mình chăm sóc bấy lâu nay từ bao giờ.

hyukkyu đã phân hoá lâu rồi, là một beta ưu tú, nhưng vì anh mãi không thể tìm thấy định mệnh nên chưa có được giấc mộng thứ hai, mà trong giấc mộng đầu tiên, không ai có thể nhìn rõ được gương mặt của định mệnh của mình.

anh đã hy vọng, và chờ 6 năm, hy vọng rằng người đó chính là minseok.

nhưng ông trời chẳng chiều lòng anh, minseok phân hoá thành omega trội, giấc mộng của em ấy khác với giấc mộng của anh, và cũng không có một cuộc kết mùi tự phát nào xảy ra.

hyukkyu, một lần nữa, xuất phát từ sự ích kỷ nhỏ nhen của tình yêu, anh hy vọng rằng cả đời này em ấy cũng không tìm được định mệnh của mình.

như vậy thì họ có thể cứ thế ở bên nhau.

dù anh phải chấp nhận rằng mình không có khả năng để đánh dấu em ấy.

nhưng chỉ sau hai tháng phân hoá, minseok đã coi anh như phụ huynh trong nhà mà đưa định mệnh của em ấy về gặp anh, với vẻ mặt tràn ngập tự hào và hạnh phúc ấy.

định mệnh của em ấy là một alpha trội hoàn hảo, người xứng đáng với em hơn ai hết, cũng là người mà kẻ như anh không bao giờ bì kịp.

đau đớn, thất vọng và ghen tỵ.

mớ cảm xúc hỗn độn hoành hành trong lòng hyukkyu, nhưng sự khắc nghiệt của thế giới người lớn đã rèn luyện anh để luôn tươi cười che giấu đi tất cả chúng.

'ồ, minseokie bé bỏng ngày nào đã tìm được định mệnh trước cả anh rồi, còn là một định mệnh điển trai như vậy nữa!'

miệng anh cười, lời anh trêu, nhưng lòng anh đau đớn.

hyukkyu trơ mắt nhìn minseok đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt không tự chủ được mà cười khúc khích, còn buông lời trách anh đã trêu đùa.

'anh! đừng trêu em mà!'

minhyeong thì cười haha, dù chưa từng tham gia ganh đua, nhưng cậu biết cậu là người chiến thắng.

định mệnh sinh ra cậu để cậu luôn là người chiến thắng, từ đặc tính, gia cảnh, đến chuyện đời.

'em nghe minseokie kể rằng anh đã luôn chăm sóc của cậu ấy từ nhỏ tới giờ, cám ơn anh ạ, từ nay hãy để em thay anh chăm sóc cậu ấy ạ.'

nói rồi cậu đưa tay nắm chặt lấy tay minseok, như khẳng định chủ quyền rằng cậu ấy là của em, từ nay trở đi, em sẽ là người chăm sóc cho cậu ấy.

hyukkyu vẫn mỉm cười, không nói gì, lôi điện thoại ra nhìn, lúc sau mới nói với minseok, tay còn đưa cho cậu một chiếc usb.

'minseok à, anh đi vội quá quên không đưa cho đồng nghiệp cái này, em sang công ty anh bên kia đường đưa cho cậu ấy giùm anh nhé?'

minseok nhận lấy chiếc usb, và đủ thông mình để nhận ra anh hyukkyu muốn nói chuyện riêng với minhyeong.

minhyeong cũng hiểu chuyện đó, chỉ quay sang cười cười gật đầu với cậu một cái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro