14; giấc mộng thứ ba
lần trước tớ thấy có vẻ có bạn sẽ không hiểu rõ lắm về những cái tên, những sự kiện và địa danh thời cổ hàn quốc, nên từ giờ xuất hiện mấy cái như vậy tớ sẽ chú thích ở dưới cùng cho mn hiểu nhó.
...
minhyeong và minseok đến một phòng xét nghiệm gần đó, chờ gần hai tiếng mới có kết quả.
mùi hương của minhyeong là gỗ tuyết tùng, mùi hương của minseok là cỏ hương bài.
kết hợp với nhau trở thành mùi frederic malle vetiver extraordinaire, một hương nước hoa kinh điển.
người phụ trách xét nghiệm cho hai người họ nói hai người là trường hợp khá đặc biệt, khi mà mùi hương của hai người kết hợp với nhau, sẽ tự động dẫn dụ thêm một vài mùi hương khác nữa, hoà với nhau tạo thành mùi hương nước hoa trên.
không có nhiều cặp đôi định mệnh rơi vào trường hợp này, vì vậy nên khá đặc biệt.
minhyeong và minseok khá thích mùi hương này.
hơn nữa là họ cảm thấy may mắn, vì ít nhất dù đặc biệt nhưng mùi hương của họ vẫn có tên gọi.
mùi hương và giới tính là hai thứ mà con người đều sẽ thừa hưởng từ kiếp này qua kiếp khác, chỉ cần đầu thai làm người, dù ở thân phận nào, họ vẫn chỉ mang một mùi hương và giới tính duy nhất đó thôi.
hai con người là định mệnh của nhau kết hợp với nhau sẽ tạo ra một mùi hương khác, nhưng những mùi hương như thế không phải là độc nhất vô nhị, vẫn sẽ có những trường hợp giống như tuyết tùng của minhyeong và hương bài của minseok, kết hợp với nhau thành mùi hương giống như họ.
người không phải là định mệnh sẽ không thể kết hợp tạo ra mùi hương chung, thậm chí còn có xu hướng bài xích nhau vô cùng khó chịu.
một người mang mùi hương giống với định mệnh của một người nhưng lại không phải là định mệnh của người đó thì cũng không thể kết hợp như vậy luôn.
mùi hương lần đầu xuất hiện sẽ được giữ lại và nghiên cứu đặt tên, còn có thể dựa theo đó tạo ra những sản phẩm khác nhau, mang mùi hương đó, từ đó sẽ được sử dụng đến mãi về sau.
một mùi hương mới dù là vinh dự, nhưng những việc sau đó vô cùng rườm rà phức tạp, khi họ phải thường xuyên chiết dịch của mình để xét nghiệm và nghiên cứu, cả một quá trình mới có được cái tên của mình.
...
minhyeong và minseok rời khỏi phòng xét nghiệm thì trời đã tối.
'đi ăn tối nhé, tớ muốn cho cậu gặp mấy người này.'
minseok tự nhiên tươi cười gật đầu.
hai người bắt taxi về thẳng nhà của jin bongsan.
ngay sau đó, đúng như minhyeong dự đoán, lại một màn ngại ngùng xấu hổ nữa diễn ra làm minseok hết cả hồn, cuối cùng vẫn phải mất một lúc lâu để cả nhà mấy người có thể ngồi vào bàn ăn.
'thật là, nó tìm được định mệnh rồi nên ném luôn thằng bạn ra xó, hừ.'
hyeonjoon có vẻ vẫn còn cáu vì thằng bạn khi không vất cậu ở khách sạn một mình, bản thân mù đường nên cũng chả dám đi đâu, rốt cuộc là lại phải gọi xe tới nhà bác sử gia để nói chuyện cả ngày.
nói là tới chơi busan nhưng không khác gì là tới nghiên cứu lịch sử.
nhưng vị định mệnh này của minhyeong phải công nhận là vô cùng đẹp, rất thu hút ánh nhìn, đứng cạnh thằng bạn mình thật sự rất đẹp đôi.
nói gì thì nói, cậu cũng thấy vui cho minhyeong.
về phía jin bongsan, lần đầu sau mấy chục năm, ông cảm thấy vui đến thế này, bởi bản thân mình mong nhớ khung cảnh này biết bao nhiêu lâu, bây giờ mới được toại nguyện.
cả kiếp trước lẫn kiếp này, khi cả bốn người bọn họ tụ tập với nhau, dù cho vẫn còn những câu từ bề trên bề dưới, nhưng lại chưa từng có cảm giác địa vị, tất cả đều diễn ra thoải mái và vui vẻ, giống như những người bạn hoàn toàn bình thường vậy.
bữa cơm kết thúc trong những tiếng cười.
đêm đó hai người minhyeong và minseok không ở cùng nhau nữa, minhyeong đưa minseok về nhà, bảo sáng mai sẽ cùng hyeonjoon sang tìm cậu, nhờ cậu làm hướng dẫn viên cho hai người họ dạo quanh busan trong ngày cuối cùng họ còn ở đây, minseok đương nhiên rất vui vẻ đồng ý thôi.
đêm đó, minhyeong thuận lợi tiến vào giấc mộng phân hoá thứ ba.
...
lần này khi minhyeong mở mắt ra, cậu đang đối mặt với rất nhiều những người đàn ông từ trung niên đến cao tuổi mặc quan phục, mặt mày rất nghiêm túc nhìn cậu.
lý minh hưởng đang trong giờ học của mình tại thế tử thị giảng viện [1].
minhyeong nhìn mấy vị quan lớn trước mắt mà thở dài ngao ngán, cảm giác áp lực như thể đang đối đầu với giám khảo vấn đáp vậy...
à thì đúng là vấn đáp mà, vấn đáp phiên bản cổ trang.
'thế tử, người nghĩ phải làm gì để làm tốt việc chính trị từ đầu tới cuối?'
một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, ngồi ngay chính giữa đối diện lý minh hưởng, nhìn qua có vẻ đã ngoài 50.
'thưa lãnh tướng..'
lý minh hưởng trả lời lại.
minhyeong suy nghĩ một lúc, lãnh tướng là danh xưng khác để gọi lãnh nghị chính nghị chính phủ.
vậy thì đây chính là nhạc phụ tương lai của lý minh hưởng, cha của lưu mẫn tích, lãnh tướng lưu thiện thái.
uầy, cha vợ kiếp trước nhìn nghiêm khắc quá...
'ta tin rằng để làm tốt việc chính trị từ đầu tới cuối, đó là phải nâng niu và nuôi dưỡng cái tâm của mình ngay từ trước khi nó kịp nảy nầm. khi nó nảy mầm, phải quan sát và chăm sóc nó, không phụ thuộc vào bất cứ thứ vật chất nào. khi mọi chuyện quá dễ dàng, phải nghĩ tới cái khó khăn, bắt đầu từ những việc nhỏ sẽ đạt được những điều lớn lao. khi bắt đầu, phải nghĩ tới khi nào nên kết thúc, bắt đầu tốt, thì kết thúc cũng phải tốt. đối với những người làm việc ngoại giao, người ta khuyên rằng đức trọng hơn tài hùng biện, có biện pháp vạch trần sự thối nát của hệ thống giáo dục và quá khứ, sau đó mới đi tìm chân lý trong học hỏi và tuyển chọn người tài.' [2]
lý minh hưởng trả lời xong, chỉ thấy mấy vị quan lớn gật gù đầu, đặc biệt là lưu thiện thái, dù cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn không kìm được mà khẽ nhếch miệng cười.
dù vẫn len lỏi đâu đó vài vị có vẻ không phục lắm.
mấy vị quan rướn người lên lấy thẻ gỗ, tất cả đều là thẻ 'thông - ưu tú'.
buổi học kết thúc tốt đẹp, ít nhất là với lý minh hưởng.
'có vẻ như hai vị tả hữu vẫn không hài lòng về ta lắm.'
lý minh hưởng nói chuyện cùng thái giám của mình.
'hai vị tả hữu ủng hộ khang yên đại quân trong nghi lễ trạch hiền [3] vừa rồi, khó tránh khỏi có sự bất mãn.'
'đi thôi, ta có hẹn cùng mấy huynh đệ rồi.'
'vâng, để hạ.'
...
*về lý do vì sao tớ lại dùng hán việt mà ko phải romaja quốc ngữ, thì đó là vì trước kia hàn quốc là 1 đất nước đồng văn, sử dụng chữ hán cổ, mãi về sau đến thời vua sejong mới bắt đầu có bảng chữ cái. vua sejong chính là nguyên mẫu của lý minh hưởng, nhưng đương nhiên triều đại tớ hướng tới là giả tưởng, có lẽ sẽ khum có sự phát minh ra hệ thống chữ cái mới nào ở đây cả. thêm một lý do nữa là tớ thấy hán việt nó gần gũi với chúng mình hơn, vậy thoi.
*về lý do tớ chọn hương nước hoa frederic malle vetiver extraordinaire là mùi kết hợp của minhyeong và minseok, thì là như này...gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài là hai nốt hương trong rất nhiều nốt hương của hương nước hoa trên. gỗ tuyết tùng là loại gỗ được tôn kính, cho thấy một phần địa vị của minhyeong ở cả kiếp trước và kiếp này. còn cỏ hương bài chỉ là một loại cỏ có hương thơm thôi, nhưng mn nhìn tên cũng biết là chai nước hoa này thành phần chủ yếu của nó chính là vetiver rồi đúng không, khi xịt lên thì chỉ thấy mùi vetiver là chủ yếu, còn hương gỗ thì rất nhỏ thôi. ngụ ý của tớ ở đây chính là trong mối quan hệ định mệnh của minhyeong và minseok, minseok vẫn là người chiếm phần quan trọng hơn, rằng cậu ấy sẽ là người luôn được minhyeong yêu chiều và đặt lên trước cả bản thân mình. thêm nữa là ý nghĩa của chai nước hoa này cũng khá hay ho, ý chỉ một chàng trai mộc mạc với mấy lời thì thầm kích thích, giống minhyeong nhà ta ý, với lại nó cũng ra mắt vào đúng năm hai ẻm ra đời.
*chú thích:
[1] thế tử thị giảng viện (seja sigangwon): cơ quan phụ trách giáo dục và phục vụ thế tử.
[2] câu hỏi và câu trả lời được tớ tham khảo trong cuốn 'trả lời câu hỏi của thời đại - chaekmun' của tác giả kim taewan. tớ dịch thẳng từ tiếng hàn sang nên ko biết cuốn này có xuất bản ở VN ko, nhưng tớ ko biết 1 chữ tiếng hàn nào, dùng công cụ dịch nên cũng có tý sai lệch.
[3] nghi lễ trạch hiền (taekhyeon): nghi lễ lựa chọn vương tử có tài trở thành quốc bản, không kể con của vương phi hay tần thiếp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro