15; bất an

minh hưởng đang muốn trở về đông cung thay đồ để đến chỗ hẹn cùng mấy vị huynh đệ của mình.

từ trước khi trở thành thế tử, minh hưởng đã thường xuyên cải trang thành một công tử quý tộc, dạo khắp hán thành [1] nhìn ngắm đời sống của dân chúng.

địa điểm mà mấy vị huynh đệ bọn họ hẹn gặp vẫn là lầu cao nhất của hồng vân lâu, nằm ngay giữ trung tâm hán thành, là một tửu quán thượng lưu được xây dựng với kiến trúc của một tháp canh quân sự, nhưng đẹp đẽ và lãng mạn hơn.

ngồi uống rượu ở lầu trên cùng của hồng vân lâu có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh sinh hoạt nơi hán thành đông đúc.

sở dĩ hôm nay bọn họ hẹn nhau ra là vì ngay cạnh hồng vân lâu có một tiệm trang sức mới mở, có vẻ khá giàu có khi tổ chức hẳn một buổi biểu diễn trò phong vật [2] miễn phí cho thường dân xung quanh chiêm ngưỡng.

đã đánh trống múa khiêng mấy ngày nay rồi, minh hưởng cũng muốn đi xem coi sao.

nhưng khi minh hưởng vừa mới rời khỏi thế tử thị giảng viện, một vị thượng cung lớn tuổi như đã chờ sẵn hắn, tiến lại gần cung kính nói.

'thế tử để hạ.'

minhyeong nhìn qua vị thượng cung này một lần, vận dụng kiến thức xem phim bao nhiêu lâu nay của mình.

nhìn qua cách ăn vận của vị thượng cung này, có vẻ như đây là một chí mật thượng cung. [3]

minh hưởng nhận ra vị thượng cung này.

'chu thượng cung, vương đại phi có việc muốn gặp ta hay sao?'

có vẻ như đây là chí mật thượng cung của vương đại phi, theo vai vế là bà nội của lý minh hưởng, hiếu nguyên vương hậu.

hiếu nguyên vương hậu trong lịch sử được miêu tả là một vị vương phi chất phác, hiền huệ, bởi bà vốn xuất thân từ thường dân. nhà ngoại của vương hậu làm đến chức quan không cao, chỉ sau khi được xác định là định mệnh của thái tổ đại vương, bà được phong vương phi, nhà ngoại mới được nâng đỡ.

'vâng thưa để hạ, vương đại phi nương nương nói đã lâu không được gặp người, muốn cùng người nói chuyện một chút, nương nương đã chuẩn bị món tùng biển [4] mà người thích nhất rồi ạ.'

minh hưởng đứng lại nhìn chằm chằm vị chu thượng cung, một lúc lâu cũng không nói gì.

minhyeong không rõ lý minh hưởng đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận được rằng hắn ta đang không vui vẻ.

'chu thượng cung...'

minh hưởng không nhìn vị thượng cung nữa, vì hắn thấy đôi tay phía sau ống tay áo của bà đang run rẩy.

'xin hãy gửi lời tạ lỗi của ta đến vương đại phi nương nương, rằng ta đã có một cuộc hẹn quan trọng và ta không thể đến gặp nói chuyện với người được. chờ ta trở về sẽ tìm ngày đến trực tiếp tạ lỗi với người.'

nói rồi, hắn quay người đi thẳng, đoàn tùy tùng nối đuôi nhau đi theo để lại vị thượng cung cùng vài cung nữ đơn độc đứng đó.

minhyeong suy nghĩ một chút, lịch sử không ghi rõ mối quan hệ giữa thế tông đại vương và nguyên thanh vương hậu thế nào, nhưng có vẻ như là không được hoà thuận cho lắm.

'để hạ, người đã từ chối ý gặp của vương đại phi nhiều lần lắm rồi...liệu có ổn không ạ?'

minh hưởng rõ ràng không muốn nói về vấn đề này.

'tùng biển thì ngon đấy, nhưng phải ăn cùng người ta tự nguyện...ta, vẫn còn nhớ ánh mắt của người nhìn ta khi minh triết vương huynh bị phế truất, là ánh mắt, dành cho người mà người chán ghét...'

ồ, minhyeong cũng hiểu sơ qua về mối quan hệ này rồi đây...

...

minh hưởng sau khi thay thường phục liền đến hồng vân lâu ngay, bốn người kia đã chờ sẵn từ lâu.

'để hạ, người đến muộn!'

vẫn là huyễn tuấn chẳng thèm để ý gì lễ nghi mà sỗ sàng nói.

'tham kiến thế tử để hạ.'

trái lại thì trần phùng sơn vẫn rất đàng hoàng hành lễ.

minh hưởng chẳng thèm để ý tới hai người họ, trực tiếp lại chỗ bên cạnh mẫn tích ngồi xuống.

'để hạ, người tới rồi.'

mẫn tích mở to mắt cười vui vẻ.

'ừ, có chút chuyện nên tới hơi muộn, chưa có bắt đầu mà đúng không?'

minh hưởng cũng mỉm cười đáp lại.

ai nhìn vào mà không thấy không khí hường phấn trái tim bay tán loạn ở đây chứ.

đúng lúc này, tiếng trống dồn vang lên, trò diễn bắt đầu.

mấy trò diễn dân gian dành cho thường dân cũng khiến mấy vị quyền quý này cảm thấy thú vị, chỉ là minh hưởng để ý thấy mẫn tích đang không tập trung lắm.

'mẫn tích, sao thế? không hay hả?'

'dạ không phải ạ, chỉ là hình như thần thấy người quen.'

mẫn tích cứ liên tục nhíu mắt lại nhìn về phía quán trà đối diện, đưa tay chỉ về một người nào đó.

'ở đâu? ai thế?'

minh hưởng nhìn theo hướng mẫn tích chỉ, nhìn thấy một người thiếu niên trạc tuổi bọn họ, nhưng gương mặt trắng nõn bầu bĩnh như búng ra sữa.

cả huyễn tuấn và trần phùng sơn cũng bị thu hút nhìn theo.

'lần trước nhập học thành quân quán cùng với thần còn có năm tân nho sinh khác phải không ạ? người đó là một trong số họ, là con trai của thôi đề học [5] hoằng văn quán [6], thôi vũ thế ạ...'

minhyeong chết lặng.

con trai của thôi đề học hoằng văn quán, thôi vũ thế?

không phải là định mệnh kiếp trước của hyeonjoon à?

ô, vi diệu thật đấy, mình còn được gặp định mệnh của bạn mình trước cả nó.

'thôi đề học? cái vị đại nhân gương mặt lúc nào cũng cau có đó hả?'

huyễn tuấn nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

minhyeong không nhịn được cười, nhạc phụ tương lai của mày đấy hyeonjoon ạ.

'đúng vậy, theo như ta nhớ thì thôi đề học năm ngoái chính là một trong những người phản đối thế tử nhà mình đó.'

trần phùng sơn cũng nói.

minh hưởng không tiếp lời hai người họ mà quay sang hỏi mẫn tích.

'có chuyện gì sao?'

mẫn tích hơi nhăn mặt lại, chu môi.

'cũng không có gì ạ, chỉ là thôi nho sinh tính tình lạnh nhạt, chỉ thích đọc sách viết chữ thôi chứ không hứng thú với mấy thứ này, hôm nay lại ra ngoài xem làm thần hơi ngạc nhiên...'

minh hưởng không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an, nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé mờ ảo đằng xa kia, chốc chốc lại có cảm giác người đó cũng đang nhìn lại về phía này.

theo như lời mẫn tích nói, bất cứ một việc gì khác thường đều sẽ khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

minhyeong trong đầu muốn được nhìn thử phản ứng của huyễn tuấn khi gặp người sau này sẽ trở thành định mệnh của mình ra sao, nhưng vị lý minh hưởng này cứ cố chấp nhìn chằm chằm về phía thôi vũ thế thôi.

bên dưới trò phong vật chẳng mấy chốc đã kết thúc, trước mặt người sau này sẽ trị vì đất nước, một sự việc không mấy vui vẻ lại xảy ra.

...

*chú thích:

[1] hán thành (hanyang): kinh đô của joseon.
[2] trò phong vật (pungmul): hay còn gọi là nông nhạc (nongak), hình thức âm nhạc dân gian truyền thống dành cho dân thường, gọi là âm nhạc của nông dân.
[3] chí mật thượng cung (jimil sanggung): hay còn gọi là đãi lệnh thượng cung (daeryeong sanggung), phụ trách hầu hạ thân cận không bao giờ rời bước chúa thượng, vương phi và đại vương phi,...
[4] tùng biển (songpyun): một loại bánh gạo truyền thống, nặn thành hình bán nguyệt hoặc vỏ sò và hấp với lá thống đắp lên trên.
[5] đề học (jehak): chức quan tòng nhị phẩm, cùng với chính nhị phẩm đại đề học (daejehak) là hai chức quan phụ trách dạy chữ và chuẩn bị hội kiến cho nhà vua.
[6] hoằng văn quán (hongmungwan): cơ quan chuyên tư vấn việc nước và soạn thảo giấy tờ theo lệnh cùa nhà vua.

...

hãy cứ tự tin và lạc quan lên em ơi, vòng bảng thôi mà hơi sức đâu mà buồn hoài 😀, để hơi đó mà thở oxi đi mn à...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro