18; từ nay em sẽ chỉ hạnh phúc thôi

minseok bước đến trước cửa ngôi nhà mà người hàng xóm kia đã chỉ.

một ngôi nhà nhìn vào đã thấy không có tiền, xập xệ, và dột nát.

vừa mới đến gần cửa, cậu đã nghe thấy từng tiếng quát tháo, tiếng roi quất và những tiếng va đập vang lên liên tiếp.

minseok dừng lại, không định gõ cửa nữa, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng, quay người rời đi.

'mong em hãy chịu đựng thêm một chút.'

cậu cắn răng quay đi, nhìn thấy một quán tạp hoá, phía trước còn có mấy người phụ nữ trung niên đang tụ tập cùng làm kim chi.

minseok trong phút chốc mỉm cười niềm nở, bắn ra tiếng địa phương, mon men lại gần.

'con chào các dì ạ.'

mấy người phụ nữ nghe tiếng chào liền quay lại, chớp mắt nhìn minseok.

'à chào con, con là...?'

minseok vẫn mỉm cười rạng rỡ, lại gần ngồi xuống cạnh một người phụ nữ.

'con là học sinh mới chuyển đến gần đây, cháu đang đi tham thú xung quanh một chút, nhìn các dì ngồi làm kimchi nói chuyện thấy vui quá nên muốn góp vui cùng ấy mà hì hì..'

phải cám ơn ông trời đã cho minseok một khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt cún con nhìn qua rất hợp mắt người khác, đặc biệt là đối với những người mang bản năng làm mẹ.

nụ cười thân thiện của minseok nhanh chóng lấy được lòng mấy người phụ nữ, trong phút chốc đã ngồi xuống rôm rả cùng nhau trò chuyện trên trời dưới bể.

minseok ngoài cười nhưng trong lòng chẳng cười, chờ đợi một lúc, liền tỏ vẻ tò mò nhỏ giọng hỏi.

'các dì ơi, vừa nãy con có đi qua cái ngôi nhà kia, thấy có tiếng va đập gì đây ghê lắm, sợ quá đi mất...'

'hả? nhà nào thế con?'

'cái nhà kia kìa ạ, căn xập xệ cuối phố ý ạ... nghe vẻ thảm thiết lắm, sợ thật đấy...'

các dì lần lượt ngó theo hướng tay minseok chỉ, sau khi xác định được liền bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm.

'haizz, sau này ấy, con tránh xa cái nhà đó ra, nhà đó tệ nạn lắm, coi chừng rước phiền vào thân.'

lại nữa...

minseok vẫn tỏ vẻ tò mò.

'sao thế ạ?'

cuộc nói chuyện đột nhiên bị văn nhỏ âm lượng đến mức phải chúi đầu xuống mới nghe được.

những lời mấy người phụ nữ nói cơ bản giống với những gì cậu được nghe người hàng xóm lúc nãy nói, chỉ khác là nhiều hơn một ít thông tin.

'hừ, sắp 6h rồi, con đàn bà nhà đấy lại sắp đi đánh bạc rồi đó, nghe thấy bảo hôm qua lại thua to, chỉ tội nghiệp thằng nhỏ...'

'thằng chồng thì suốt ngày rượu chè, trai khốn gái độc thà nào có thằng con duy nhất nó cũng bỏ đi, ây gu...'

'vợ chồng nhà chúng nó chả coi cái việc rượu chè đánh bạc đấy là trò kiếm sống của chúng nó, thằng nhỏ wooje bé tý đã phải đi làm thêm, được đồng nào lại cống vào rượu bạc hết...'

'lần nào cũng như lần nào, ra khỏi nhà là đi cùng nhau, về nhà cũng về cùng nhau, đến đánh thằng nhỏ cũng là đánh cùng nhau, đúng là vợ chồng đồng lòng...'

minseok cố nén lại nỗi giận sục sôi trong lòng, vẫn cố cắn răng gượng cười.

ra khỏi nhà cùng nhau, về nhà cũng về cùng nhau.

vậy thì cho mấy người cùng nhau nắm tay vào sau song sắt.

...

minseok ngồi lại nói chuyện một lúc nữa, mỉm cười niềm nở lấy lý do tiếp tục đi tham quan xung quanh mà rời đi.

chào tạm biệt xong, cũng là lúc cậu nhìn thấy đôi vợ chồng kia ra khỏi nhà.

vừa nhìn thôi đã thấy mùi tệ nạn.

minseok nhìn đôi vợ chồng bằng nửa con mắt, thầm nghĩ nếu không phải omega thì cậu đã bất chấp lao lên cho chúng mấy cái đạp rồi.

nhưng không được manh động, cậu còn phải thực hiện kế hoạch.

minseok đi theo đôi vợ chồng, cố gắng giữ vị trí để không bị phát hiện, cho đến khi bóng dáng đôi vợ chồng biến mất vào một căn nhà.

cậu ngồi bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, khoảng gần 2 tiếng sau, người chồng ra ngoài trước.

trời cũng muốn giúp minseok.

cậu lại đi theo người đàn ông về nhà, trong tiếng đánh đập mà rút điện thoại ra gọi điện.

'xin chào, tôi muốn tố cáo một địa điểm cờ bạc trái phép cùng với bạo hành trẻ em, địa chỉ là...'

chỉ một lát sau, tiếng huyên náo vang lên thu hút sự chú ý của những người trong làng, chỉ biết đám người đánh bạc đã bị bắt đi ngay trong đêm.

và cả mấy vị cảnh sát cũng xuất hiện nơi căn nhà mà ai cũng tránh xa kia, rồi thấy người chồng bị còng tay đi.

bóng dáng nhỏ bé của minseok đứng ngoài cửa nhìn cơ thể gầy gò đang co rúm lại run rẩy ngồi trong góc, nhăn mặt thương xót tiến lại gần, bên cạnh còn có hai người cảnh sát nữ.

có cơ hội để nhìn kỹ lại, cậu mới thấy rõ được gương mặt hốc hác của em, cùng với những vết bầm tím, vết sẹo lồi và những vết roi vọt đang rướm máu đau đớn.

hẳn là em đã phải chịu khổ quá nhiều.

'em là choi wooje phải không?'

minseok hỏi.

wooje dè dặt ngước lên nhìn minseok, rồi lại nhìn sang hai người cảnh sát bên cạnh.

một người lên tiếng.

'đây là người đã báo các chị đến giúp em đó, em yên tâm, từ bây giờ em sẽ được mọi người bảo hộ...'

wooje mãi mới lấy lại bình tĩnh, nhìn minseok khẽ gật đầu.

'vâng ạ...em cám ơn anh nhiều...'

'em đã là học sinh cao trung rồi, tại sao không báo cảnh sát sớm hơn, giải thoát bản thân đi?'

wooje cúi đầu, mím môi cố nén nước mắt.

'...vì...em chỉ còn họ là người thân thôi...'

từ nhỏ em đã bị bỏ lại, thiếu thốn tình yêu thương, mất đi hai người này em sẽ chỉ còn lại một mình thôi.

minseok thở dài, lại gần quỳ xuống ôm lấy vỗ vỗ lưng em, khiến em giật mình một cái.

ôm em vào lòng, mới thấy thân thể em yếu đuối ra sao.

'em yên tâm, từ nay em sẽ không chỉ có một mình nữa.'

wooje nghe được câu này, biết rằng người này muốn an ủi em, không kìm được mà rưng rức khóc lên.

'chị sẽ đưa em ấy đến bệnh viện để xem mấy vết thương trước, em có muốn đi cùng không?'

một chị gái cảnh sát lên tiếng.

'được ạ, em cũng muốn nói chuyện với các chị một chút.'

'em phân hoá rồi nhỉ? em là định mệnh của em ấy sao?'

chị cảnh sát đột nhiên hỏi, chỉ có là định mệnh của nhau mới lo lắng đến vậy.

wooje cũng mong chờ ngẩng đầu lên nhìn.

liệu người cứu rỗi em có phải là định mệnh của em không?

nhưng trái với những gì họ nghĩ, minseok lập tức lắc đầu, còn cười cười nghĩ đến minhyeong nói.

'dạ không phải, em đã tìm thấy định mệnh của mình rồi, em ấy là định mệnh của bạn em.'

wooje trong phút chốc cụp mắt xuống, có chút thất vọng.

người nay không phải định mệnh của em, thậm chí còn đã tìm thấy định mệnh của riêng mình rồi.

'anh là ryu minseok, bạn anh cậu ấy không ở busan, đợi sau khi mọi chuyện qua rồi, anh sẽ đưa em đến gặp người định mệnh của em, từ nay wooje sẽ chỉ sống trong hạnh phúc thôi nhé.'

...

để tớ kể cho mn nghe, chiều nay lúc mà team mình đấu ấy, tớ đang dẫn khách lun. mà đam mê mà, tớ để youtube chạy xong đeo tai nghe nghe như radio lun, thế là một bên vừa dẫn khách vừa thở oxi với đội nhà. cái thỉnh thoảng đến đoạn giao tranh tớ nín thuyết minh luôn 😀...
may quá chưa mất việc 😀
tớ thực ra chưa có viết xong chương này đâu, định mai hoặc kia ms lên, mà nay t1 cháy quá nên tan ca vìe là tranh thủ viết típ lên lun nè..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro