20; cuộc sống sau này
buổi chiều một ngày sau, minhyeong theo đúng lời của minseok đứng đợi cậu ở cổng số 3 của ga tàu.
chờ khoảng 10 phút thì tàu cập bến, lại phải đợi thêm khoảng 15 phút mới thấy minseok ra ngoài.
dáng người cậu ấy nhỏ bé, còn minhyeong lại cao lớn nổi bật, nên minseok chỉ cần ngó ngang một cái liền nhìn thấy cậu cũng đang tìm kiếm mình.
minseok đưa cao tay lên vẫy vẫy, lách qua đám đông chạy lại gần minhyeong.
'minhyeong!'
minhyeong nhìn bạn bé cứ lấp ló ra sức vẫy tay thì bật cười, cũng đi lại về phía cậu, đưa tay ra đón cậu ấy vào lòng.
minseok cũng tự nhiên mà nhào vào vòng tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười hì hì.
'cậu có mệt không?
'không, bình thường hà, nhưng tớ hơi đói...'
'trưa nay cậu chưa ăn gì sao?'
minhyeong vừa hỏi vừa đưa tay trái ra cầm lấy túi hành lý của minseok, tay phải nắm lấy tay bạn bé cùng quay người rời đi.
'sáng nay bên cảnh sát có gọi cho tớ, nên tớ sang bên đó với wooje nói chuyện một chút, về hơi muộn nên chỉ ăn tạm cái bánh mì rồi lên tàu luôn.'
'cậu vất vả rồi, thôi thì chúng ta đi ăn gì đó đã nhé, cậu muốn ăn gì?'
'thôi, tớ không sao, bố mẹ cậu đều biết tớ đến seoul giờ này mà, không thể để bố mẹ chờ được.'
minhyeong gật gật đầu, dắt minseok đến xe nhà mình đã đợi sẵn bên ngoài.
'minseok có thích ăn hamburger không?'
minseok chớp chớp mắt hơi không hiểu sao minhyeong lại hỏi thế.
'có, tớ hay ăn double cheese.'
'chú ơi, chú dừng ở mcdonald's đằng trước nhé.'
lúc này minseok mới hiểu tại sao bạn lại hỏi cậu thế, cậu mỉm cười ngại ngùng nhìn bạn xuống xe vào bên trong mua bánh cho mình.
tâm trạng cậu đang cực kỳ vui vẻ, vì cậu biết bản thân mình may mắn hơn nhiều người rất nhiều, rằng nhìn đi, người định mệnh của cậu tuyệt vời đến thế nào.
định mệnh là thứ khó nói nhất trên đời, định mệnh của một người có thể là hảo duyên, cũng có thể là nghiệt duyên. có rất nhiều người bởi vì ràng buộc bởi định mệnh kiếp trước mà phải ở với nhau, cho dù người còn lại tệ hại vô cùng.
ít nhất là giây phút này cậu thật sự hạnh phúc vô cùng.
khoảng 10 phút sau, minhyeong quay lại với một chiếc burger và một cốc nước.
'double cheese của cậu, đây là sữa chua dâu, lần trước busan tớ thấy cậu khá thích dâu mà phải không? minseok ăn tạm đỡ đói nhé, về nhà mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối sau.'
'cám ơn cậu.'
minseok tươi cười nhận chiếc bánh, cũng không ngại ngùng nữa mà bóc bánh ăn.
trong lúc minseok ăn bánh, minhyeong lôi điện thoại ra, mở ảnh gia đình nhà mình ra.
'đây là bố mẹ nè. đây là chị haeun, chị cả tớ, chị tốt nghiệp đại học seoul. đây là anh shinhyeong, anh hai, anh đang là game thủ chuyên nghiệp. anh ba jinhyeong, anh tốt nghiệp khoa chế tạo robot đại học kwanghoon. chị tư hamyung, hoạ sĩ webtoon và giáo viên mầm non. chị năm hayoung, học guitar cổ điển đại học seoul. thứ sáu là tớ, còn đây là em út hanhyeong, đang học năm ba sơ trung.'
minseok vừa gặm bánh vừa căng mắt căng tai ra cố gắng nhớ những gì minhyeong nói.
chỉ là cậu có chút choáng váng với profile của gia đình cậu ấy...
bây giờ cậu mới để ý, có vẻ nhà minhyeong rất có tiền thì phải, cậu ấy có tài xế riêng, cậu không biết nhiều về xe, nhưng cái logo này thì cậu biết, là một chiếc bentley...
minseok nuốt nước bọt một cái, chớp chớp mắt mím môi nhíu mày.
minhyeong cùng với cậu, hình như là hơi chênh lệch quá thì phải...
minhyeong thấy bạn bé im lặng không nói gì, tưởng cậu nghe chưa rõ.
'minseok? cậu chưa rõ ai không? tớ nói lại một lần nhé?'
minseok khẽ giật mình, lắc lắc đầu.
'không cần đâu, tớ nhớ rồi!'
chỉ là...
đột nhiên trong đầu minseok chạy qua một loạt tình tiết của mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết buổi sáng, khi nữ chính bị mẹ nam chính ném cho một đống tiền bắt nữ chính phải chia tay với nam chính.
ơ nhưng mà cậu là định mệnh của minhyeong mà, có không thích cậu thì cũng không thể làm gì được...
mà nhỡ đâu, cả nhà minhyeong không thích cậu thì sao, cuộc sống của cậu sau này phải làm sao?
minseok cứ thế mà ngẩn ra, lạc lối trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.
minhyeong thấy vậy lại phải gọi cậu thêm lần nữa, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của minseok mà bất giác bật cười.
thật đáng yêu.
'minhyeong, lỡ như nhà cậu không thích tớ thì sao...?'
minseok ngập ngừng nói ra khúc mắc trong lòng.
minhyeong ngẩn người, sau đó lại cười khúc khích.
'thì ra nãy giờ cậu ngây ra là vì thế ấy hả?'
minseok lại đỏ mặt chu môi.
'cậu là định mệnh của tớ, có không thích cũng làm được gì, cậu yên tâm, cái nhà này còn cần tớ thừa kế, nên lời nói của tớ vẫn là có trọng lượng lắm.'
nhưng mà như thế thì cũng không thể sống với nhau bằng mặt không bằng lòng được...
nhưng minhyeong như biết được những gì cậu đang nghĩ, nhìn bạn bé nhăn mặt nên cũng không lỡ trêu bạn nữa.
'tớ đùa đấy, cả nhà thích cậu lắm, có khi sau này tớ lại thành con ghẻ ấy chứ...'
'thật không?'
minseok không tin được hỏi.
'thật mà, lát nữa cậu sẽ thấy tớ nói đúng hay không mà, không cần căng thẳng, tớ vẫn ở đây.'
đột nhiên thấy yên tâm hơn hẳn, minseok gật mạnh đầu rồi tiếp tục gặm nốt chiếc burger.
'phải rồi, sáng nay cậu nói chuyện gì với wooje thế?'
minhyeong đột nhiên nhớ ra chuyện này.
'cũng không có gì mấy, wooje cứ một mực không chịu nói chuyện nên cảnh sát mới gọi tớ đến, chỉ nói chuyện một chút về việc hôm trước tớ nói với cậu đó, với lại hỏi một chút cuộc sống thường ngày như chuyện học tập làm việc thôi...'
minhyeong thở dài gật đầu.
'được rồi, chỉ sợ mãi mà hyeonjoon nó không mơ giấc mơ thứ hai thôi...'
...
nhà minhyeong nằm trong khu đô thị gangnam, không phải khu cao cấp nhất, vì gia đình cậu chỉ cần đủ sống thoải mái là được, nhưng vẫn đủ khiến minseok hơi ngộp.
không phải cậu chưa từng nhìn thấy những khu đô thị cao cấp, ở busan cũng không thiếu gì, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đường hoàng được tiến vào một nơi như vậy.
dù vui nhưng cũng có chút căng thẳng.
chỉ là, minseok không thể ngờ đến rằng cả nhà minhyeong sẽ ra tận cổng để đón cậu như vậy...
có vẻ như minhyeong nói đúng.
'cháu chào hai bác, em chào anh chị ạ..'
minseok ngập ngừng xuống xe.
và đập vào mặt là những khuôn mặt không thể háo hức niềm nở hơn.
'chào cháu chào cháu!'
'chào em, mau vào nhà thôi!'
'...'
minseok có chút lúng túng nhìn lên minhyeong, chỉ thấy cậu ấy tươi cười nhìn lại cậu, giống như những sự niềm nở là điều bình thường hiển nhiên.
'tớ đã nói mà, mọi người thích cậu lắm.'
cậu ấy thì thầm.
trong tiếng thì thầm của minhyeong, cùng bàn tay đặt nhẹ sau lưng như khích lệ trấn an, và nụ cười dĩ nhiên luôn thường trực trên gương mặt bạn, minseok đã có thể chắc chắn rằng, cuộc sống sau này của mình sẽ thật sự hạnh phúc.
...
tớ viết chap này chủ yếu là healing đó, chứ thật sự nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện...
tất cả chúng ta đều cùng cố lên!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro