30; chuyện của thái tông


...

mẫn tích cực kỳ xót xa nhìn vết thương trên cổ minh hưởng, dù vậy, y vẫn theo kế hoạch mà hai người vừa mới nghĩ ra mà làm. y hít vào một hơi, sau đó la toáng lên.

'để hạ!!!! người đâu! mau tới đây! để hạ bị thương rồi!!'

'sao cơ!?!'

trần phùng sơn hốt hoảng quay lại, nhanh chóng trở nên sợ hãi khi thấy vết thương đang chảy máu trên cổ thế tử của hắn.

'để hạ!!'

minh hưởng thật ra không đau lắm, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của hai người bằng hữu, lại thêm chuyện lớn phía trước khiến hắn kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau.

dân chúng xung quanh sau khi nghe hai người họ hét gọi để hạ thì xầm xì tỏ vẻ nghi ngờ, lại có người sợ hãi, vội vàng lẩn đi. nếu vị công tử lụa là kia thật sự là thế tử để hạ thì lớn chuyện rồi, chỉ sợ rằng tất cả những người ở đây đều bị liên lụy.

hầu hàng an lảo đảo vì say rượu, hắn ngã xuống đất, sau đó liền điên cuồng gào lên, nhặt lấy một mảnh vỡ của vò rượu rồi nhào lên, hướng thẳng đến khuôn mặt của minh hưởng.

vĩnh lý có một quy định thế này, vị đại vương cai quản đất nước không được phép có bất cứ vết sẹo nào trên mặt.

vì thế, sau khi nhận ra ý định của hắn, trần phùng sơn không suy nghĩ gì nhiều đã lao đến chặn tay hắn lại, mẫn tích thì vội vàng ôm lấy minh hưởng. không biết một kẻ say như hầu hàng an lấy đâu ra sức lực để gạt trần phùng sơn ra, có thể hắn chỉ giả vờ say, hoặc một nho sinh như trần phùng sơn hơi yếu ớt quá.

khi hắn sắp động được đến minseok, hầu hàng an hét lên.

'tránh r...!!!!!'

chỉ là hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị một bàn chân đạp mạnh sang một bên không thương tiếc. hắn hét lên đau đớn, sau đó lại bị đống mảnh vỡ ghim vào người.

'thế tử để hạ! chúng thần cứu giá chậm trễ, xin người trách tội!'

phải mất một lúc thì mẫn tích và minh hưởng mới nhận ra người vừa nói là văn hồng điền, còn người vừa tặng cho hầu hàng an một cái đạp chính là huyễn tuấn.

'tên khốn nhà ngươi! thật to gan! ngươi dám động tay với thế tử!'

huyễn tuấn xắn tay áo lên vừa đạp vào người hầu hàng an vừa mắng chửi.

dân chúng xung quanh sau khi nghe mấy vị công tử gọi thế tử, binh lính cũng tập trung bắt giữ lấy tên công tử hống hách đang say rượu kia, một vài người vội chạy đi trối chết nhưng lại bị binh lính bắt lại sau đó, còn lại đều vội vã run rẩy quỳ xuống hành lễ.

'tham kiến thế tử để hạ!'

minh hưởng nãy giờ vẫn được mẫn tích ôm trong lồng ngực mình, nghe thấy rõ tiếng tim đang đập mạnh liên hồi của y, khiến hắn chẳng còn tâm tình để mà để ý những chuyện xung quanh nữa. cho đến khi mẫn tích thả hắn ra, lo lắng hỏi.

'để hạ, người không sao chứ?'

minh hưởng ngẩn người một lúc, sau khi nghe thấy tiếng trần phùng sơn hỏi lại lần nữa mới khẽ giật mình.

'à, ta không sao.'

mẫn tích thở phào gật gật đầu, y lôi ra từ ngực áo mình một chiếc khăn màu hồng nhạt rồi áp lên vết thương đang rướm máu của minh hưởng, sau đó mới cùng trần phùng sơn và văn hồng điền đỡ thế tử dậy.

minh hưởng rất tự nhiên đỡ lấy chiếc khăn, tự nhiên để ba người kia phủi quần áo giúp mình, sau đó mới im lặng đến gần hầu hàng an đang bị áp chế quỳ xuống.

'hầu hàng an, phải không?'

hầu hàng an ngước mắt nhìn thẳng vào minh hưởng, có lẽ đang mơ màng bởi men rượu nên chẳng có chút sợ hãi nào.

'phải! thì sao hả? ngươi có biết cha ta là ai không hả!? mau thả ta ra!!!'

'mẹ cái thằng cha khốn khiếp này!!'

huyễn tuấn không kìm được cái miệng lại muốn nhào lên động tay động chân. ngay sau đó hắn đã bị huynh mình cản lại, không thể tin được nhìn đệ mình.

'huyễn tuấn! ai dạy đệ nói mấy lời đấy thế!?'

'...'

hắn ngay lập tức nín lặng.

không thể nói rằng hắn học mấy lời đó ở thanh viện được...

'ta biết chứ.'

minh hưởng vẫn bình tĩnh trả lời hầu hàng an.

'hữu nghị chính hầu kỷ châu phải không?'

'đúng vậy đó! biết điều mau thả ta...!'

'vậy ngươi có biết cha ta là ai không?'

minh hưởng ngồi xuống trước mặt hắn, mỉm cười từ tốn hỏi.

'hả?'

'ta là con trai thứ sáu của đại vương lý tương hách, thế tử của vĩnh lý, lý minh hưởng, hân hạnh được gặp ngươi.'

hầu hàng an không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đã biết sợ hãi, chính bờ vai đang run rẩy của hắn đã tố cáo điều đó.

'cái...cái này...'

minh hưởng vẫn mỉm cười thật tươi.

'ắt hẳn ngươi nghĩ rằng cha ngươi có thể giúp ngươi tránh tội, có thể là đổi tù nhân chẳng hạn? hoặc là giảm nhẹ tội nếu mọi chuyện thất bại khi chẳng có lấy một bằng chứng cụ thể? nhưng mà... làm sao đây?'

minh hưởng chỉ vào vết thương trên cổ mình.

'ta có bằng chứng đây rồi.'

hầu hàng an trợn tròn mắt định nói gì đó đã bị minh hướng ngắt lời.

'bịt miệng hắn lại, đừng để hắn buông ra mấy lời rác rưởi nữa, bẩn tai ta.'

ngay lập tức, hắn bị một tên lính bịt miệng lại.

'ưm...ưm!!'

minh hưởng đứng dậy, nhét chiếc khăn vào trong ngực áo, chỉnh trang lại chiếc gat của mình rồi nói tiếp.

'cha ngươi trên lớp luôn tìm cách làm khó ta, thú thực rằng ta chẳng phải một người rộng lượng lắm đâu, nên ta không tha thứ cho ông ta. giờ thì, rất tạ ơn ngươi, ta đã có cách để khiến ông ta im miệng rồi.'

thực ra minh hưởng cũng không quá vui vì việc mình có thể hạ bệ hầu kỷ châu bằng cách này. bởi vì việc náo loạn ngày hôm nay, phụ vương hắn có thể sẽ cấm hắn ra khỏi cung điện một thời gian, khiến hắn không thể thoải mái du hí cùng bằng hữu được nữa.

minh hưởng nghĩ đến khuôn mặt cằn nhằn chẳng hề để ý khuôn mẫu hoàng tộc của phụ vương mình mà nhức đầu, bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ chống chế ra sao để phụ vương không nổi giận. mẫu phi hắn sẽ không bênh hắn đâu, người còn bận hùa theo mấy lời dậy dỗ dài dòng của phụ vương.

cũng không trách được, dù sao thì họ cũng là định mệnh của nhau, hắn cũng chỉ là sản phẩm của định mệnh giữa họ mà thôi.

người duy nhất có thể cứu hắn lúc này chỉ có vương đại phi thôi, nhưng vương đại phi thì... bỏ đi, hắn sẽ quỳ xuống ngoan ngoãn nghe phụ vương mắng vậy.

...

minhyeong suy nghĩ một chút về mối quan hệ giữa thái tông đại vương và thế tông đại vương. để mà nói thì đây là mối quan hệ phức tạp nhất trong lịch sử.

phụ vương hắn, đại vương của vĩnh lý, lý tương hách, là một người vô cùng đặc biệt.

thái tông vào năm 18 tuổi không hề phân hoá như những người bình thường. đương nhiên chuyện đó được giấu kín như một bí mật hoàng gia. người đã sống và lên ngôi như một beta bình thường, nạp những tần thiếp bình thường và sinh ra những người huynh tỷ của thế tông. cho đến khi thái tông tình cờ gặp được nguyên thành vương hậu, và kết mùi tự phát xảy ra.

không hề có một cuộc phân hoá nào trước đó, thái tông cứ thế trở thành omega của nguyên thành vương hậu, và đương nhiên, chuyện này cũng bị giấu nhẹm đi. không lý nào quân vương của một nước lại là omega, và phải sinh con cho tần thiếp của mình.

nhiều nghiên cứu cho rằng thế tử lý minh hưởng là đứa con duy nhất do chính thái tông sinh ra, bởi vì sau khi nạp nguyên thành vương hậu, thái tông không có thêm người con nào nữa.

hồng dương ông chúa lý thanh an, phu nhân của trần phùng sơn là con gái độc nhất của của cố đại quân hồng nhật, anh trai của thái tông, hồng nhật đại quân mệnh yểu, trước khi ông chúa sinh ra đã qua đời. còn khang yên đại quân, người sau này tạo phản, đã được chứng minh vốn là con trai của phúc yên quân, đại vương tử của vĩnh lý khi ấy, cùng với một kỹ nữ. bởi vì khi ấy phúc yên quân đã có định mệnh của mình, việc có con cùng với một kỹ nữ sẽ trở thành vết nhơ hoàng tộc, nên nguyên thành vương hậu đã quyết định nhận nuôi khang yên đại quân, để hắn ngang hàng với vương thúc của mình.

hai vị ông chúa và đại quân trên đều được thái tông thừa tự với mục đích duy nhất, đó là che giấu đi sự thật rằng thái tông sẽ không thể sinh con được nữa, cũng như che giấu đi vết nhơ mà vương tộc không thể xoá nhoà.

lý minh hưởng là con trai duy nhất của thái tông và định mệnh của mình, nên tất nhiên cũng được ưu ái hơn. chỉ là chuyện này tới mãi về sau này mới được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu.

...

má viết xong cái chương này cứ thấy ảo ảo kiểu gì :))))))))

đấy, lý tương hách lên sàn rồi đấy :)), làm bố thằng gủm luôn 😀...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro