Chương 6 Đúng Lúc Đúng Người
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, Trương Triết Hạn dường như biến thành một người hoàn toàn khác hắn xem như Cung Tuấn là người vô hình trong nhà này đến cái một cái nhìn tới cũng không thèm nhìn, Cung Tuấn nhận thấy rõ ràng khoảng cách mỗi một xa hơn hai người giống như sắp trở thành người dưng rồi.
Hôm nay ngược lại là Cung Tuấn đi uống rượu, anh chọn một quán bar nào đó trong thành phố ngồi vào một góc khuất mà bắt đầu tu rượu, từng ly từng ly ừng ực rất nhanh đã bắt đầu say mèm, vì tửu lượng không giỏi cộng thêm việc kiên tục uống rượu mạnh làm cho đầu óc của anh dần bắt đầu mơ hồ. Phục vụ từ bên kia đi lại bưng cho anh một ly rượu vang đỏ lấp lánh vô cùng chói mắt đặt lên trước mặt Cung Tuấn :"Thưa quý khách, quý ngài bên kia mời ngài một ly".
Cung Tuấn mờ mịt nhìn qua người bên kia thì thấy hắn cũng rất lịch sự tóc cắt gọn, kiện quần tây áo somi đang đưa ly rượu chờ mình, mờ mịt nhìn một hồi lại nhìn ra người đó là Trương Triết Hạn liền ngẩn người ra, đến khi bản thân tỉnh táo lại thì thấy mình đã uống cạn ly rượu phục vụ đưa đến. Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều chỉ là một ly rượu thôi mà uống rồi thì thôi vậy, một mình tiếp tục vùi đầu vào uống nhưng được khoảng năm phút liền có cảm giác buồn ngủ muốn ngủ.
Cung Tuấn cảm giác bản thân mình hơi đau đầu liền đứng dậy đi về, vừa ra khỏi cửa liền ngất đi nhưng lại rơi vào vòng tay người kia. Quần tây áo sơmi lịch sự dìu anh lên xe đã chuẩn bị trước Cung Tuấn không hề biết rõ quán bar của mình vào chính là Gay Bar một khi bị nhắm trúng thì chỉ đường chịu trận vừa nhìn qua đã biết là xử nam trong sạch không phải loại người kia nên đã nằm trong tầm ngấm của đối phương :" Đến khách sạn ZHO".
Người kia nhìn Cung Tuấn nằm ngất ngủ trên xe mà nở nụ cười thâm hiểm :"Thưa ông chủ đã tìm được người, hiện tại đang đưa đến".
Theo đúng như dự tính của Trương Triết Hạn không cần chờ lâu buổi chiều hôm sau đã có người gọi điện muốn ngỏ lời gặp mặt hắn, tư liệu mà Dư Tường và Ân Phong gửi hắn cơ bản đã đầy đủ lần này nếu thành công thì khi giao dịch hắn sẽ một lưới tóm gọn bọn chúng vào lòng bàn tay.
Một thân âu phục gọn gàng bên ngoài khoác áo măng tô, đi đến địa điểm đã hẹn chính là tòa nhà lớn nhất thành phố Z, khách sạn ZHO này vô cùng sang trọng theo điều tra của hắn chủ nhân của khách sạn này là kẻ đứng sau giật dây tất cả đường dây mua bán trái phép nói cách khách đây là một khách sạn chuyên buôn bán mại d.âm Trương Triết Hạn không thể nào cự tuyệt lời mời này nếu đổi địa điểm khác tên kia có thể sẽ nghi ngờ hắn.
Đến nơi liền đọc một dãy mật khẩu theo hướng dẫn, sau đó nhân viên phục vụ liền dẫn hắn đi lên một khu vực khác tách biệt hoàn toàn với khách sạn này, chính là nơi để hắn và ông chủ đứng sau bàn bạc việc giao dịch.
Được phục vụ tận tình mở cửa đẩy vào bên trong chính là một khu phòng tiếp khách sang trọng, người ngồi đối diện quay lưng lại với cửa ra vào, sau khi nghe tiếng mở cửa thì ghế dựa mới xoay ra người kia dần lộ mặt. Trương Triết Hạn chậm rãi quan sát xung quanh nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt mọi nơi đều có thể là chỗ để giấu vũ khí tấn công mà người kia sau khi xoay ra Trương Triết Hạn liền nhận ra hắn. Thì ra chính là người này bây giờ Trương Triết Hạn đã biết tại sao người này có thể tùy ý tung hoành ở thành phố này.
Trương Triết Hạn chậm rãi đi lại, vệ sĩ của người kia kéo ghế cho hắn ngồi, :"Chào ngài Từ rất vinh hạnh được gặp và hợp tác với ngài, gọi tôi là Triệu Vinh Thông".
Triệu Vinh Thông rất hào phóng mà nói chuyện với hắn, Trương Triết Hạn cũng rất chừng mực chào hỏi :"Chào ngài Triệu tôi họ Từ gọi tôi là Từ Tấn được rồi".
Triệu Vinh Thông này trước đây từng làm cảnh sát ngầm nhưng sau này bị trục xuất khỏi cục cảnh sát của thành phố Z rất lâu không thấy hắn xuất thiện thì ra người đứng sau tất cả phi vụ làm ăn phi pháp này chính là hắn.
Triệu Vinh Thông từ sau khi bị trục xuất khỏi cục cảnh sát vì tham ô, hắn quyết định dùng quan hệ của mình mở một quán bar chuyên cung cấp gái gọi và thuốc lắc lẫn ma túy, buôn bán những thứ đó chính là vốn một lời một trăm rất nhanh trở nên phát đạt, cũng vì trước kia là cảnh sát cho nên hắn biết rõ ai là quan tham ô, cứ việc tìm người đó đút tiền thế là hậu thuẫn của Triệu Vinh Thông ngày một lớn bây giờ Triệu Vinh Thông có thể ngang nhiên mở một khách sạn mại dâm như thế này trong thành phố chính là vì những kẻ làm trong bộ máy chính trị của thành phố này đã bị hắn mua chuộc đút lót gần hết rồi. Chỉ còn một số người nhưng họ không thể làm gì vì họ chức nhỏ thấp cổ bé họng muốn kiện hay vạch trần cũng không làm được. Lần này rơi vào tay Trương Triết Hạn thì Trương Triết Hạn phải lọc sạch cái hệ thống chính trị mục nát của thành phố này.
Triệu Vinh Thông cũng không phải là thứ vừa, hắn từ khi nhận được tin Trương Triết Hạn muốn mua 1 tấn 5Z của lão ta thì lão ta đã điều tra Trương Triết Hạn rất nhiều lần. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một người buôn bán vũ khí trái phép buôn bán thuốc phiện lẫn ma túy sang Đông Nam Á thôi, cho nên lão cáo già này mới đồng ý gặp mặt hắn :"Không vòn vo nữa Từ tổng tôi vào thẳng vấn đề nhé, ngài thật sự muốn mua lô thuốc một tấn này của tôi"
Trương Triết Hạn ngồi đối diện chân bắt chéo nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn lạnh băng đang đeo trong tay mình, ánh mắt thăm dò nhìn về phía người kia giống như muốn chắc chắn là lão già kia hỏi hắn câu hỏi đấy không :"Triệu tổng nghĩ sao nếu tôi nói đó là nói đùa?"
Triệu Vinh Thông đột nhiên bật cười, người này quả thật thú vị giống như trong điều tra của lão ta, thẳng tính không kiêng dè một ai :"Một người làm ăn như Từ tổng tôi tin chắc không phải nói đùa rồi. Vậy ngài muốn khi nào lấy chúng?".
Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hiện tại tinh nhuệ của hắn đang được điều đến đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ năm ngày nữa là thời điểm thích hợp nhất :"Năm ngày nữa được chứ? Năm ngày nữa tôi có chuyến đi sang Tam Giác Vàng nên muốn mang một tấn đó đi theo luôn".
Tam Giác Vàng nổi tiếng khắp nơi không ai không biết thuốc phiện ma túy mại dâm vũ khí khi mang qua bên đó chính là một chỗ buôn bán hết sức thuận lợi cũng rất dễ kiếm lời, Triệu Vinh Thông nghe ra được tham vọng muốn chiếm vùng đất kia của Trương Triết Hạn nên lão ta càng thêm thích hắn, lão ta thích người có chí làm ăn như vậy :"Năm ngày sau chúng ta gặp nhau tại Cảng biển HUZI, đến lúc đó tôi sẽ đích thân mang kẹo đến biếu Từ tổng".
Trong lòng Trương Triết Hạn thầm thở một cái, lão già kia đã đồng ý với hắn việc còn lại chính là chờ dăng lưới một mẻ tóm gọn từ cá lớn tới cá bé :"Thành giao, tôi cũng sẽ tặng ngài một phần lễ vật lớn. Nếu không có gì nữa tôi có thể xin phép rời đi trước".
Nhưng còn chưa đứng lên Triệu Vinh Thông đã nhanh chân ngăn cả hắn lại :"Từ tổng không cần vội rời đi, chẳng lẽ ngài không biết quy tắc của lão Triệu tôi rồi. Đêm nay tôi có món quà tặng ngài sau khi thưởng thức xong hãy rời đi".
Trương Triết Hạn hình như là không biết thật, món quà mà Triệu Vinh Thông nói này là cái gì, nhưng sau khi đi ngang qua phòng của hai người kia vì quá vội mà không đóng cửa thì hắn đã biết, thầm than trong lòng một tiếng không xong rồi. Phục vụ dẫn hắn tới phòng 529 rồi mở cửa. Vừa bước vào đã nghe được tiếng rên rĩ khe khẽ của ai đó, không cần nói cũng biết chắc chắn rằng món quà mà Triệu Vinh Thông tặng hắn chính là một đêm lạc tình ở nơi này.
Trương Triết Hạn có chút chán ghét muốn rời đi, nhưng mà theo như Dư Tường nói thì quy tắc của lão ta là vậy, hắn chỉ cần vào ngồi đến sáng là được, không làm gì cũng không sau buổi sáng hôm sau có thể thoải mái rời đi.
Đúng là lão già biến thái quy tắc quái quỷ gì thế này, nếu không phải vì công việc hắn chỉ cần bưng tay một cái khách sạn này cũng tan thành mây bụi.
Trương Triết Hạn tò mò muốn biết người trong kia là sao liền đi đến gần, khung cảnh trước mắt làm cho Trương Triết Hạn không biết nên nói cái gì, có cần tình thú vậy không nhỉ, quả nhiên lão Triệu Vinh Thông này biết hưởng lạc thú thật. Nam nhân bị chuốt thuốc đang bị trói tay chân trên giường, quần áo vì vùng vẫy cũng trở nên sộc sệt nhưng điều quan trọng nhất chính là sau khi người kia xoay mặt trở qua giương ánh mắt mờ mịt nhìn hắn thì hắn mới triệt để chết lặng..người kia không phải là.... Người trên giường sau khi giương đôi mắt mờ mịt đầu óc không tỉnh táo do rượu và thuốc trộn lẫn với nhau càng khiến người trở nên khô nóng khó chịu đến cực hạn :"Triết Hạn..ư.."
Không ngờ người nằm trên kia lại là chú của hắn...Cung Tuấn. Chết tiệt tên Triệu Vinh Thông này hắn thề nhất định phải băm lão ta ra làm vạn mãnh phá bỏ cái khách sạn quỷ ma này, nếu hôm nay hắn không phải là người giao dịch với Triệu Vinh Thông thì Cung Tuấn sẽ bị người ta đối xử thế nào nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.
Hắn nhanh chóng bước đến giường đem còng đang trói chặt tay chân của anh tháo ra, đem người đã mềm oặt nóng rực như than hồng ôm vào lòng :"Cung Tuấn tỉnh táo lai...tôi đưa chú đi tắm".
Cả người Cung Tuấn nóng đến lợi hại, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc cũng như giọng nói kia thì bản thân mới thả lỏng, có trời mới biết anh đã bấm chặt móng tay của mình vào lòng bàn tay để giữ một chút lý trí một chút tỉnh táo cuối cùng. Anh ôm lấy cổ của hắn tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc, đôi môi vội vã tìm đến môi của Trương Triết Hạn mà ấn lên khiến cho hắn đột ngột quên mất mình phải làm gì tiếp theo :"Triết Hạn nóng...nóng quá...khó chịu.."
Ở trước mặt Trương Triết Hạn nhất là lúc trên giường Cung Tuấn luôn buôn thả bản thân mình, Trương Triết Hạn cố gắng giữ một tia lí trí cuối cùng đem hai tay đang ôm cổ mình kéo ra cũng kéo con xúc tua đang quấn mình kéo xuống :"Cung Tuấn tỉnh táo lại, tỉnh táo lại một chút đi nhịn một chút được rồi".
Cung Tuấn khổ sở ôm chặt người kia không chịu buông, cả người nóng ran quần áo xộc xệch áo sơmi bị bung nhiều nút lộ ra lồng ngực trắng nõn đầu nhũ hoa hồng hồng lấp lánh ẩn hiện sau lớp áo khiến cho dục vọng của Trương Triết Hạn cũng bị kéo dậy nhưng hắn biết đây không phải là lúc.
Hắn cắn răng kéo xuống quần tây và quần lót của Cung Tuấn, bàn tay mang theo chai sạn nắm lấy dương vật đã sưng đỏ đau đớn kia mà bắt đầu vuốt ve giọng nói tràn ngập ôn nhu lẫn dụ dỗ :"Cung Tuấn ngoan nào, một chút sẽ ổn thôi tôi giúp chú phát tiết được không"
Bàn tay có nhiều vết chai sạn cọ lên dương vật trướng đau sưng đỏ làm cho Cung Tuấn sung sướng đến mức rên rỉ cao vút, đã rất lâu rồi dường như là từ lúc Triết Hạn của anh rời đi anh không còn hứng thú cũng không có nổi lên dục vọng với ai, có thì cũng chỉ là dùng tay tự mình xử lý qua loa, nhưng tay của mình và tay của người thương chính là khác xa rất nhiều dương vật trong tay người thương lại trướng hơn giống như tìm được cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu.
Nằm trong lòng ngực của Trương Triết Hạn mà anh thở dốc không ngừng, quy đầu tiết ra chất lỏng màu trắng đụt, dính lem nhem lên tay của Trương Triết Hạn, hắn chậm rãi buông anh ra chuyển đổi vị trí, bản thân đi đến đối diện với Cung Tuấn không ngại cúi xuống ngậm vào thứ sưng to kia liếm mút, Cung Tuấn đột ngột bị khuôn miệng nhỏ của Trương Triết Hạn bao lấy khiến cho tiếng rên rỉ trong miệng không kiềm chế được mà bật rac :"A..a...Triết Hạn bẩn..đừng ngậm mà a". Muốn đem Trương Triết Hạn đẩy ra ngoài nơi đó thật sự rất bẩn anh không muốn Trương Triết Hạn vì mình mà phải làm đến bước thế này nhưng khoái cảm cường liệt từ khuôn miệng ấm áp kia áp bức anh khiến Cung Tuấn không còn một chút sức lực nào.
Dương vật của Cung Tuấn to lớn không thua kém gì nhiều so với của hắn đẩy vào mới một đoạn mà Trương Triết Hạn có cảm giác dường như mình nuốt không trôi, đầu lưỡi bắt đầu thích ứng linh hoạt di chuyển xung quanh dương vật rồi từ từ nhả trở ra khiến nó dính đầy nước bọt của hắn mà trở nên sáng bóng trong ánh đèn, lại lần nữa vùi đầu vào trước tiên là liếm lên cán dương vật sau đó là đỉnh quy đầu không ngừng chảy ra dịch nhờn mút mát, Cung Tuấn ở trên không chịu được cảnh tượng dâm mỹ dưới chân mình liền quay đầu sang hướng khác, cắn chặt ngón tay ngăn tiếng rên rĩ xấu hổ của chính mình lọt ra ngoài nước mắt sinh lý chảy dọc theo gò má đỏ ửng vì nhiễm tình dục của anh :"A..Triết Hạn không cần mút như vậy chú ra mất hức...hức...a"
Nói là không cần nhưng Trương Triết Hạn lại cảm nhận được dương vật của anh lại lớn thêm một vòng trong khoang miệng của hắn, thầm nghĩ người này khẩu thị tâm phi thích đến nghiện nhưng lại ngại, mút mạnh một cái để trừng phạt, làm cho Cung Tuấn giật nảy người rên rỉ. Hắn dùng một tay vuốt ve gốc dương vật một tay xoa nắn hai túi cầu nặng trịch căng chặt của anh, giống như là Trương Triết Hạn đang nắm trong tay sinh mệnh của Cung Tuấn như vậy, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, cổ họng lại mở ra bắt đầu nuốt sâu vào khiến cho Cung Tuấn ở trên cảm nhận được sự chặt hẹp đó mà muốn phát điên, một tay luồn vào tóc của Trương Triết Hạn một tay bịt chặt miệng mình :"Ưm..a..Triết Hạn.. Triết Hạn...a.a.a."
Khoái cảm quá mức cường liệt đánh vào đại não của anh khiến cho ánh mắt của Cung Tuấn đỡ đẫn, túi tinh nặng trịch căng tròn càng muốn bắn, thì Trương Triết Hạn trên này cũng mô tả động tác đâm rút mà phun ra nuốt vào dương vật to lớn kia, hắn đã quen với cách nuốt sâu cho nên ra vào cũng rất dễ dùng cổ họng siết chặt lấy dương vật cương cứng kia đầu lưỡi liếm mút từ dưới lên trên, còn cố ý dùng răng nanh cọ nhẹ đỉnh quy đầu thành công đem Cung Tuấn hét lớn :"A..a..không cần không cần a..a...a.nhả ra chú muốn bắn a...a..."
Vô thức siết chặt lấy mái tóc ngắn của hắn, muốn kéo ra ngoài nhưng Trương Triết Hạn lại cố ý vùi đầu vào hạ thân của anh mút mạnh làm cho dương vật run mạnh, cả hông eo của Cung Tuấn cong lên giật nảy người bắn ra tinh dịch nóng hổi đặt sệt vào khoang miệng của hắn, nhiều đến mức văng tung ra dính trên gương mặt điển trai kia :"A..a.."
Trương Triết Hạn cố nhịn ho nuốt xuống dòng tinh dịch ấm nóng kia, đến khi Cung Tuấn hồi thần về nói hắn nhả ra thì Trương Triết Hạn cũng đã nuốt xong, từ ở khoảng cách trên giường nhìn xuống Trương Triết Hạn đang quỳ dưới sàn trên mặt dính không ít dâm dịch của anh để lại, làm cho Cung Tuấn hốt hoảng muốn tìm giấy lau sạch cho hắn, không thể để gương mặt này dính thứ dơ bẩn kia của anh, nhưng Cung Tuấn muốn đứng lên lại không có chút sức lực mà ngả xuống giường, phải nhờ Trương Triết Hạn nhanh tay bắt lại anh mới không té xuống :"Ngồi yên đi, thuốc còn chưa hết tác dụng triệt để đâu. Tôi tự lo cho mình được".
Giọng nói đã khàn đặc khó nghe, Cung Tuấn là bác sĩ chỉ cần nghe giọng đó cũng đủ biết rõ bản thân mình làm cổ họng của Trương Triết Hạn rách rồi. Trương Triết Hạn lung tung rửa mặt sơ qua rồi quay trở lại bế Cung Tuấn lên, thật nhẹ thật ốm có phải lại ăn không đủ không. Đem Cung Tuấn còn bủn rủn tay chân vào bồn nước mà hắn vừa mở cách đây không lâu :"Tắm nhanh một chút kẻo bệnh, ngày mai tôi sẽ gọi người đến bệnh viện lấy thuốc cho chú". Hắn không biết rõ aphrodisiac ( thuốc kích dục ) này có tác dụng phụ hay gây hại gì cho thân thể Cung Tuấn hay không, cho nên vẫn là uống thuốc phòng ngừa trước. Trương Triết Hạn muốn rời đi liền bị một bàn tay nắm lại ":Sao không hỏi tại sao chú có mặc ở đây, hay con nghĩ chú là loại người đó (MB ).
Từ lúc đầu đến bây giờ Cung Tuấn cũng không hiểu tại sao bản thân bị bắt tới nơi này càng không biết tại sao Trương Triết Hạn xuất hiện ở đây, anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy bởi vì chỉ cần có Triết Hạn ở đây thì Cung Tuấn sẽ không còn lo lắng điều gì nữa.
Trương Triết Hạn không xoay lưng lại nhìn anh, ban tay chậm rãi rút ra khỏi lòng bàn tay lạnh băng kia, giọng nói khàn đi rất nhiều, nói xong mấy câu đó cổ họng đau rát muốn nhanh chóng rời đi, nếu không hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được ":Tôi biết lý do, chú tắm rồi gọi tôi vào"
Nhìn bóng lưng rời đi, Cung Tuấn thầm nghĩ thật may mắn vì hôm nay là Triết Hạn, nếu không có lẽ sau hôm nay trên đời này sẽ không còn một Cung Tuấn nào nữa, anh không biết cũng không dám dùng thân thể dơ bẩn này mà gặp lại Trương Triết Hạn. Đem cả thân thể mệt mỏi vùi vào nước ấm để trôi đi muộn phiền của bản thân cũng như trôi đi uể oải của cơ thể.
Đóng cửa nhà tắm lại hắn nhìn xuống vật đang căn phòng trong quần mình mà thở dài, lại phải tắm nước lạnh...
_______
Đúng lúc, đúng người nhưng không đúng thời điểm nên không có thịt chỉ có run xe không có lái xe -))) 🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro