17

Ánh sáng lập lòe từ đũa phép của Regulus rọi lên những bức tường phủ bụi. Trong căn phòng từng dùng dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhiều năm về trước, ba bóng người đứng chờ.

Cánh cửa bật mở. Mattheo bước vào trước, nắm tay Delphina như thể đang dắt theo người yêu cũ.

— "Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?" Delphina hỏi, giọng hơi gắt khi nhận ra không khí lạnh bất thường trong phòng.

— "Nơi duy nhất đủ yên tĩnh để chúng ta nói chuyện... riêng tư," Mattheo đáp nhẹ, môi khẽ cong.

Delphina vừa định bước thêm thì Rắc — một vòng ma thuật lập tức trói chặt hai tay cô ra sau lưng, hất mạnh cô quỳ xuống sàn đá. Cô ngẩng phắt lên, mắt lóe sáng giận dữ:

— "Các người nghĩ mình đang làm cái gì?!"

— "Bắt đầu là một màn kịch thôi," Theodore từ bóng tối bước ra, lắc nhẹ lọ thuốc trong tay. "Giờ là lúc nói thật."

— "Phản bội tôi... cả bốn đứa bọn mày..." Delphina gằn lên, ánh mắt như nổ tung. "Tất cả đều từng nói yêu tao. Rồi cuối cùng... bỏ rơi không lời giải thích."

— "Không ai nói yêu mày cả," Mattheo bật cười, bước tới gần. "Tụi này chỉ... không từ chối những gì mày dâng tới tận miệng."

Delphina cười khinh, trán rịn mồ hôi:

— "Cái giá của việc chơi đùa với cảm xúc người khác... bây giờ mới đến."

Bốp.

Mattheo thẳng tay tát vào mặt cô ta, cú tát không quá mạnh nhưng đủ để để lại dấu đỏ và khiến cô ta cứng người vì kinh ngạc.

Lorenzo búng đũa, một sợi dây phép buộc chặt người Delphina vào ghế cũ. Regulus đặt bình nhỏ chứa Thuốc Sự Thật trước mặt cô ta.

— "Uống đi, hoặc bọn này sẽ dùng cách khác," Regulus lạnh lùng.

Delphina giãy dụa, rít lên:

— "Tao không sợ tụi mày."

Theodore nhún vai:

— "Vậy thì sợ cảm giác bị bùa tra tấn kéo dài ba ngày không nghỉ đi."

Delphina cắn môi. Rồi, trong một giây lặng ngắt, cô nghiến răng nuốt ực thuốc.

Chỉ vài giây sau, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn. Gương mặt cứng lại, rồi dần mềm ra – và sự cay độc biến thành thứ gì đó yếu đuối, rạn nứt.

— "Nói đi," Lorenzo ra lệnh. "Mày là ngưởi dùng phép lên cái đèn chùm để nó rơi vào người hydra đúng ko"

Delphina thì thầm, như nói với chính mình:

—"là tôi làm đó"

Mattheo đứng lặng, nắm tay siết lại.

— "Lý do"

Delphina gật chậm:

— "Vì các người nhìn cô ta như thể chưa từng biết tôi là ai. Regulus từng nói tôi là duy nhất... Theodore từng nắm tay tôi giữa sân trường... Lorenzo từng gọi tôi là thông minh nhất... Mattheo..."

Cô ta quay sang nhìn hắn:

— "Cậu từng hôn tôi trong Thư Viện Cấm và nói tôi là lý do cậu trở lại Ravenclaw mỗi đêm..."

Mattheo không đáp. Gương mặt hắn đanh lại.

— "Rồi tất cả biến mất. Vì một đứa mới tới trường ba tuần."

Regulus thở mạnh. Sự thật đã rõ.

Không khí trong phòng đột nhiên như đông cứng. Ba giây lặng thinh kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi — Mattheo bật cười. Không lớn, chỉ là một tiếng cười ngắn, khô khốc. Theo sau là tiếng Lorenzo khịt mũi, rồi cả Theodore cũng cười – cười nghiêng đầu như thể vừa nghe một câu chuyện ngớ ngẩn trong Giờ Lịch Sử Phép Thuật.

Delphina trừng mắt:

— "Mấy người cười gì?"

Regulus nghiêng đầu, khoanh tay lại, giọng lạnh tanh:

— "Cười vì không ngờ mày lại ngu đến thế."

Mattheo ngả người vào tường, vẫn còn khẽ run lên vì nhịn cười:

— "Thật sự... mày nghĩ bọn này yêu mày à?"

Delphina chết lặng.

Lorenzo bước tới, mắt ánh lên tia mỉa mai:

— "Tất cả những lời ngọt ngào mày từng nghe... đều là mồi câu. Bọn này chẳng bao giờ nghiêm túc. Với mày hay bất kỳ ai khác."

Câu nói như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Delphina. Cô ta lắc đầu liên tục, thở gấp, hai mắt đỏ hoe:

— "Không... không thể nào. Cậu từng nói tôi là lý do khiến cậu chịu đi học Giải Độc... Cậu từng—"

— "Ừ, từng nói," Mattheo ngắt lời, cười như rắn độc, "và cũng từng nói như vậy với ít nhất bảy đứa nữa trong tháng đó."

Delphina như sụp đổ. Cô ta thở hổn hển, giãy giụa, rồi hét lên:

— "Tụi mày chỉ biết đùa giỡn! Tụi mày không xứng với cô ta! Hydra sẽ khổ vì tụi mày thôi!"

Lorenzo thở dài, quay đi:

— "Dẫn cô ta đến giáo sư Snape đi. Tội cố sát – và còn dám gây rối trong lâu đài."

Theodore búng tay, dây trói phát sáng xiết chặt thêm một nấc. Mattheo đứng lại sau cùng, nhìn cô gái từng là một trong số hàng chục "con mồi" của hắn – giờ nằm gục dưới đất như một con rối đứt dây.

— "Chào, Delphina. Cảm ơn đã cho bọn này một bài học... về việc chọn bạn tình kỹ càng hơn."

Regulus nhìn ả lắc đầu

—"ngu ngốc"

Hắn quay đi, để lại sau lưng một quá khứ rách nát — và một cô gái đã đánh đổi hết lòng tự tôn chỉ để nhận lại một sự thật phũ phàng: không ai trong bọn họ từng thực sự nhớ đến cô ta

Dưới ánh sáng lạnh lẽo của hành lang tầng hầm, Delphina Rowe bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, gương mặt sưng đỏ sau cái tát của Mattheo. Ghế không phải do cô tự ngồi — nó bị Regulus Black dùng phép điều khiển lơ lửng cách mặt đất vài phân, lặng lẽ trượt đi giữa bóng tối như thể một hình phạt cổ xưa đang tái hiện.

Đằng sau cô, Mattheo, Lorenzo và Theodore bước đi không thốt nửa lời.

Cánh cửa văn phòng Giáo sư Snape mở ra, chẳng cần ai gõ.

Bên trong vẫn u ám như mọi khi — lọ dược liệu, lò nung âm ỉ khói, và bàn gỗ gọn gàng với cây bút lông được đặt chính xác đến mức khó chịu. Snape đã ngồi sẵn, khoanh tay, ánh mắt đen thẫm như đầm lầy không đáy.

Chiếc ghế của Delphina lướt thẳng vào giữa phòng rồi dừng lại. Regulus nhẹ nhàng hạ nó xuống sàn. Cô ta vẫn bị trói, đầu hơi cúi, mái tóc rối xõa che nửa gương mặt, nhưng ánh mắt ánh lên thứ gì đó giữa cay đắng và tuyệt vọng.

Không ai nói gì.

Theodore tiến lên, rút từ trong áo choàng một viên Orbus Memoria – một viên ngọc ghi lại lời khai – rồi đặt nhẹ lên bàn của Snape. Trong lớp vỏ trong suốt, giọng nói của Delphina vang lên rõ mồn một, không bỏ sót chi tiết nào: sự ghen tuông, toan tính, những lần theo dõi, và cuối cùng là cả ý định sát hại Hydra Cassia — chỉ vì bốn người con trai đó, đã từng thì thầm với cô ta những lời yêu giống hệt nhau, cuối cùng lại chọn một cô gái khác.

Snape không hề đụng đến viên ngọc. Cũng chẳng thèm nhìn Delphina. Ông chỉ đặt tay lên mặt bàn, ngón tay gõ một nhịp như đang tính giờ, rồi ngừng lại.

Im lặng.

Không có ai lên tiếng. Không một câu hỏi. Không một lời trách móc. Không cả cái cau mày khó chịu vốn đã thành thương hiệu của ông.

Mattheo là người quay đi đầu tiên. Hắn không nhìn Delphina. Không cần.

Lorenzo gật đầu nhẹ với Snape – không phải chào, mà như một câu khẳng định: "Chúng tôi đã xong việc."

Regulus thu đũa phép, mặt lạnh như đá, mở cửa.

Chỉ còn Theodore dừng lại một lúc, liếc về phía Delphina. Cô ta đang run lên, cố giấu đi nỗi đau bằng cách ngẩng cao đầu — nhưng lại chẳng che nổi ánh mắt sắp khóc.

Cuối cùng, Mattheo là người nói câu cuối:

— "Cứ tự tưởng tượng... đó là lời chia tay cuối cùng đi."

Và rồi cửa đóng lại sau lưng họ — "cạch."

Không ai thèm nhìn lại.

Không một người.

Không một lời.

Delphina Rowe bị bỏ lại trong bóng tối — không còn là một ký ức, mà chỉ là tàn dư của một sai lầm.

Tối đó, cả bốn người trở về căn nhà mini trong ký túc xá Slytherin như thể không có gì xảy ra. Không ai nhắc đến Delphina, đến viên thuốc thật, hay đến ánh mắt gần như nổ tung vì uất hận của cô ta lúc bị để lại trong văn phòng Snape.
Họ ăn khuya bằng vài cái bánh quy chocolate lấy trộm từ phòng bếp, ai về phòng nấy, không một cuộc trò chuyện sâu sắc nào diễn ra.

Cứ như mọi chuyện đều là thói quen. Một vết thương cũ. Một cái tên đã được gạch bỏ.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lờ mờ chiếu qua cửa sổ hẹp, rọi lên lớp bụi mỏng lửng lơ trong không khí. Trong phòng khách chung lát đá xám – nơi vẫn văng vẳng tiếng nước nhỏ từ bức tường có giàn dây leo phép – Hydra Cassia bước ra, đồng phục tươm tất, mái tóc dài cột lỏng sau gáy. Cô không trang điểm, nhưng ánh mắt xanh biển vẫn lấp lánh, sắc như những mảnh băng giữa hồ.

Cô dừng lại ngay trước bốn người đang lục đục sửa lại cà vạt và nới cổ áo.

Mattheo Riddle, Theodore Nott, Lorenzo Berkshire và Regulus Black — mỗi người một vẻ, ai cũng trông như thể đã trải qua một buổi tối hết sức... bình thường.

Hydra liếc qua từng người, môi cong lên một nụ cười vừa lạnh vừa duyên, rồi cất giọng ngọt như đường kính nhưng sắc bén như dao lam:

— "Hôm qua đúng là một ngày tốt lành... khi không gặp ai trong số bốn tên phiền phức."

Mattheo nhướng mày, khẽ cười mũi:

— "Cậu nhớ bọn tôi tới vậy à, công chúa?"

Theodore thì giả bộ thở dài, nhìn Regulus:

— "Chúng ta bị ghét mà vẫn gây thương nhớ sâu đậm đến mức được nhắc tới từ sớm tinh mơ."

Hydra đảo mắt, nhưng không phủ nhận.

Lorenzo chống tay lên lưng ghế, giọng đều đều như thể đang bình luận thời tiết:

— "Nếu biết không gặp mình là 'ngày tốt lành', thì hôm nay tụi tôi sẽ đi phía sau... ba bước."

Regulus chỉ nhún vai, mắt vẫn giữ ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc:

— "Còn nếu vẫn gặp ở lớp Biến Hình thì chịu thôi. Định trốn dưới bàn chắc?"

Hydra không đáp. Cô chỉ nhún vai, quay người bước về phía cửa.

Giọng nói ném lại sau lưng:

— "Tại sao phải trốn"

Bốn chàng trai nhìn theo bóng lưng cô – tóc xanh lướt nhẹ qua vai, dáng đi bình thản đến mức khiến người khác muốn phá vỡ sự bình yên đó chỉ để được chú ý.

Lorenzo cười khẽ:

— "Công nhận... Cô ấy chẳng giống ai hết."

Mattheo liếc sang:

— "Và chính vì thế, không ai trong bọn mày được động vào."

Regulus châm biếm:

— "Ai nói sẽ nghe lời?"

Theodore ngáp một cái, chỉnh lại cổ áo:

— "Đã phiền phức lại còn quyến rũ. Rõ khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro