22
Ra khỏi Zonko, Hydra đang tung tăng thì đột nhiên đứng khựng lại trước một cửa tiệm tràn ngập màu sắc rực rỡ và mùi thơm quyến rũ.
— "Tôi muốn vào đó!" cô chỉ tay, mắt sáng như sao, khiến cả bốn tên đi phía sau không ai kịp phản ứng gì ngoài việc... đi theo.
Tiệm bánh Honeydukes.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi kẹo, sô-cô-la, mứt trái cây và bạc hà xộc lên quyện với làn không khí ấm áp dễ chịu đến mức khiến Hydra ngẩn người.
— "Giống thiên đường ghê..."
Mattheo đang đứng ngay sau cô, nhếch môi:
— "Vào thiên đường mà cậu cứ chạy như vào hội chợ ấy."
Hydra không nghe. Cô đã nhào tới quầy kẹo đang phát sáng nhấp nháy như đèn Giáng sinh, vừa trầm trồ, vừa ngạc nhiên, vừa cười không ngừng.
— "Kẹo phát sáng nè! Kẹo cá biết bơi luôn nè! Có cả sô-cô-la biết... hát?!"
Regulus lặng lẽ đi về phía kệ bên cạnh, lấy đúng một hộp kẹo cá nhỏ nhất – thứ Hydra vừa dí sát mặt vào xem – rồi giấu gọn vào túi áo chùng của cô trong lúc cô còn đang mải nói chuyện với Lorenzo.
Cô quay sang, không hay biết gì.
Lorenzo gật gù, đáp tỉnh bơ:
— "Chúng biết hát cả ca khúc của ca sĩ muggle nổi tiếng. Nhưng chỉ khi nào ai đó có... giọng dễ thương như cậu cắn thử thôi."
Hydra bật cười khúc khích, rồi chạy sang quầy tiếp theo, không hề biết lúc đó Theodore cũng đang lén lút nhét vào áo cô một thỏi kẹo đổi màu môi – loại cô vừa lẩm bẩm "muốn thử một lần trong đời".
Mattheo thì lấy nguyên một lọ sô-cô-la hình rắn nhỏ, vì Hydra vừa nhìn nó rồi nói:
— "Nhìn xấu hoắc mà dễ thương dễ sợ."
Không ai nói gì. Chỉ là mỗi người đều lặng lẽ rải rác trong tiệm, đi đúng phía sau cô, lấy đúng những món cô nhìn lâu hơn ba giây, rồi lặng lẽ nhét vào túi áo, túi váy, thậm chí túi mũ của cô – như thể đó là nhiệm vụ bí mật đời sống.
Hydra thì vẫn vô tư. Cô đứng trước quầy caramel nóng, mắt tròn xoe:
— "Muốn thử tất cả mọi thứ quá đi mất!"
Cô không thấy phía sau mình, bốn kẻ phiền phức đã cùng lúc dừng lại, nhìn nhau bằng ánh mắt... cực kỳ nghiêm túc.
Mattheo nghiêng đầu, giọng thấp vừa đủ cho nhóm nghe:
— "Có ai cản không nếu tao mua cả cái tiệm này?"
Regulus khoanh tay:
— "Miễn là đừng đổi tên tiệm thành 'HoneyHydra' là được."
Lorenzo gật đầu cái rụp:
— "Tao sẽ thuê luôn chủ tiệm làm quản gia, mỗi sáng hát mấy bài kẹo ngọt cho cổ thức dậy."
Theodore chỉnh cổ áo, giọng đều đều:
— "Giao dịch này hợp lý. Cô ấy muốn hết, thì chúng ta cho hết."
Hydra vẫn không biết gì, tiếp tục chạy vòng quanh như cơn gió nhỏ đầy hứng khởi.
— "Cái kẹo này có phát sáng nè! Ủa, cái kia đổi được màu lưỡi? Còn cái này... cá nhảy?!" Cô cười đến mức cong cả người.
Regulus âm thầm rút ví, mắt không rời cô lấy một giây.
— "Cần thì mua luôn cả sạp cá nhảy."
Mattheo nhún vai, cười nửa miệng:
— "Một cô gái đáng yêu hơn cả tiệm bánh, thì không lẽ tụi mình tiếc một cái tiệm?"
Hydra quay lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn từ tiệm bánh rực rỡ:
— "Mấy người đứng đó làm gì vậy? Qua đây chơi với tôi nè!"
Bốn tên ngốc lập tức như bị gọi hồn, cùng lúc tản ra, vờ như hoàn toàn vô tội.
Mattheo huýt sáo, đi tới với tay nhón một viên kẹo đổi màu:
— "Tụi này chỉ... kiểm tra độ an toàn của sô-cô-la biết hát thôi."
Regulus gật đầu lạnh tanh, giấu tay vừa cất ví ra sau lưng:
— "Đúng. Chúng tôi chỉ đang... quan sát cấu trúc sắp đặt kẹo theo chiều thẩm mỹ học."
Lorenzo thì chớp mắt cực nhanh, nhanh chóng nhét mẩu giấy tính tiền vào tay áo, nói tỉnh bơ:
— "Tôi mới vừa phát hiện một loại kẹo có hình mặt cậu."
Hydra nhíu mày, ngạc nhiên:
— "Hả? Kẹo mặt tôi?"
Theodore bước tới, nở nụ cười lịch sự nhưng gian xảo:
— "Ý của Lorenzo là... kẹo đó đẹp không chịu nổi."
Cô lườm cả đám, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười rồi ngoắc tay:
— "Thôi được rồi, mấy quý ngài siêu lén lút. Tới đây nếm thử cái này đi – nó phát sáng như sao ấy!"
Mattheo thầm thì, chỉ đủ để ba tên kia nghe thấy:
— "Tao bảo rồi. Mua tiệm là đáng."
Cả bọn rời khỏi tiệm bánh trong không khí đầy mùi đường caramel và chocolate tan chảy. Hydra tung tăng phía trước, miệng ngậm một chiếc kẹo mút vừa bóc ra, ánh mắt rạng rỡ như nắng.
Thế rồi—bộp.
Chiếc kẹo mút xinh xắn rơi tõm xuống nền đá lát đường. Hydra khựng lại, nhìn nó, tiếc nuối:
— "A..."
Chỉ một tiếng nhỏ như vậy, nhưng đủ để Theodore – người đi cuối cùng – lập tức quay gót. Không hỏi, không nói gì, cậu quay vào tiệm.
Hydra còn đang cúi xuống định nhặt lên thì Regulus đã nhẹ giọng:
— "Đừng. Đừng nhặt đồ ăn đã rơi."
Cô thở dài, đứng thẳng dậy, chưa kịp phản ứng gì thêm thì... Theodore trở lại.
Trong tay cậu là một túi giấy nhỏ được gói cẩn thận. Cậu mở ra, chìa ra trước mặt Hydra:
— "Của cậu."
Hydra tròn mắt:
— "Nè, Khói Mờ, sao cậu mua nhiều kẹo mút dữ vậy?"
Theodore cười nhẹ, môi cong lên tinh nghịch nhưng ánh mắt dịu lại:
— "Vì nó vừa làm cậu buồn."
Cô ngẩn người.
Rồi nụ cười trên môi cô trở nên ấm áp hơn, ngọt hơn bất kỳ viên kẹo nào.
Mattheo từ phía sau nhăn nhó:
— "Chơi lớn vậy, rồi bọn này phải làm gì cho bằng đây?"
Lorenzo búng tay:
— "Mua cả nhà máy kẹo luôn đi."
Regulus liếc cả bọn, khẽ thở ra:
— "Phiền phức..."
Hydra bật cười.
___
Hydra khựng lại khi trông thấy một căn nhà cũ kỹ, mái ngói xám mốc, tường loang lổ những vết rêu và vết nứt kéo dài như mạng nhện. Cửa sổ lung lay, rèm thì rách tả tơi như thể có ai đó đã gào khóc ở bên trong suốt mấy thế kỷ.
— "Chỗ kia là gì vậy?" cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
Mattheo nhún vai, cố làm ra vẻ bí ẩn:
— "Người ta gọi đó là Ngôi nhà rên rỉ. Nghe nói có ma cư ngụ."
Lorenzo thì thầm sát tai cô như kể chuyện kinh dị:
— "Đêm nào cũng có tiếng khóc, tiếng gào. Có lần học sinh vào đó rồi hét tới mức... tự xỉu."
Theodore chắp tay ra sau lưng, tỏ vẻ nghiêm túc:
— "Cấm không vào đấy, nguy hiểm lắm."
Hydra nhìn cả bọn một lượt, rồi... đột ngột nắm tay áo Mattheo kéo giật:
— "Vậy tụi mình đi vào thử đi!"
— "Hả?!"
Mattheo suýt nghẹn. Regulus thì giật nhẹ khóe môi, còn Lorenzo há hốc mồm.
Hydra đảo mắt:
— "Mấy người tưởng tôi là kiểu sợ bóng sợ gió à?"
Thế là năm người lặng lẽ bước vào căn nhà. Cánh cửa cọt kẹt đóng sầm sau lưng họ, khiến Hydra thót tim. Trong bóng tối lờ mờ, tiếng sàn gỗ kêu răng rắc dưới chân, những bức chân dung đổ lệ và bức tường vọng lại tiếng rên rỉ mơ hồ.
Hydra bỗng nắm lấy tay Regulus theo phản xạ. Dù anh chàng không phản ứng gì, nhưng lòng bàn tay thì khẽ siết lại đầy tinh tế. Ở bên kia, Lorenzo lầm bầm gì đó rồi vờ "vấp" và... vô tình bám lấy vai cô từ phía sau. Hydra hét nhỏ:
— "Gì vậy?!"
— "Xin lỗi! Gió đấy... chắc là gió..." Lorenzo chớp mắt ngây thơ.
Mattheo thì đột nhiên đứng sát hẳn vào sau lưng cô, giọng thều thào:
— "Tao nghe tiếng gì ở tầng trên..."
— "Đừng có nói nữa!" Hydra nhăn mặt, nhưng mặt đỏ bừng.
Theodore là người duy nhất đi trước soi đũa sáng, thỉnh thoảng lại quay lại chìa tay ra để dắt cô qua những bậc thang ọp ẹp:
— "Cẩn thận, bậc này có thể gãy. Nắm tay tôi đi."
Hydra do dự, rồi cũng đặt tay mình lên tay cậu. Nó ấm một cách kỳ lạ, khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút.
Tầng trên, một cánh cửa tự bật mở kêu cạch! làm Hydra giật bắn. Cô gần như nhảy hẳn vào lòng Mattheo, khiến cậu... suýt nín thở vì bất ngờ và vui sướng:
— "Yên tâm. Tao còn ở đây." Giọng hắn đầy "hi sinh".
Regulus đi sau chậm rãi, nhưng mắt thì vẫn theo dõi mọi phản ứng của cô – lạnh lùng nhưng không bỏ sót chi tiết nào.
Cả bọn chẳng ai thực sự sợ gì, nhưng ai cũng tỏ ra run run chỉ để được... đến gần Hydra hơn một chút.
Hydra bám lấy tay áo Regulus, mặt căng thẳng.
— "Tôi nghe thấy gì đó... như là tiếng bước chân?" cô thì thầm.
Mattheo quay ngoắt lại:
— "Đừng đùa nha. Ở đây ngoài tụi mình ra làm gì có ai."
— "Ý tao là... hồi nãy tụi mình đếm thiếu người thì phải." Lorenzo thì thào bằng giọng trầm khàn một cách cố ý.
Theodore hơi liếc mắt, nhưng không nói gì. Hydra bắt đầu run nhẹ.
Và đúng lúc đó, Lorenzo chợt dừng lại, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân cứng đơ. Cậu ta nghiêng đầu, rồi nói bằng một giọng kỳ lạ, khô khốc và không cảm xúc:
— "...Sao tụi bây lại vào nhà của tao..."
Hydra thét khẽ.
— "Lorenzo?" Mattheo nhíu mày.
Lorenzo... không trả lời. Cậu ta đứng lặng, sau đó... đột ngột quay đầu 180 độ nhìn thẳng về phía Hydra với ánh mắt trắng dã.
— "ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGỌC BIỂN CỦA TAO—!!!"
Hydra hét toáng lên và túm chặt lấy Mattheo. Regulus hơi lùi lại, nhưng môi khẽ giật như đang cố nhịn cười.
Theodore đưa đũa lên, giả vờ thận trọng:
— "Làm phép thử xem có bị nhập không nhé..."
Mattheo thì mất bình tĩnh thật sự:
—"GIÓ NGẦM"
Ngay lúc đó, Lorenzo phá ra cười như điên rồi cúi gập người vì không nhịn nổi:
— "Tao diễn đỉnh không?"
Hydra há hốc mồm.
Mattheo đứng chết lặng đúng ba giây rồi hét lên:
— "Đồ điên!!! Mày bị thần kinh à?!"
Cậu ta giơ đũa định tấn công bạn nhưng chỉ toàn là... bột kim tuyến bay tung tóe vì đũa đã bị ai đó tráo từ lúc nào.
Hydra vẫn còn run nhưng cười như nắc nẻ khi thấy Mattheo đứng đó toàn thân lấp lánh như chùm đèn Giáng Sinh.
Theodore nghiêng đầu, nheo mắt:
— "Vảy Đêm phát sáng rồi kìa."
Regulus lặng lẽ đưa tay lên lau một vệt kim tuyến dính trên má Hydra:
— "Màu này không hợp với cậu lắm đâu."
Hydra cười đến đau cả bụng, cuối cùng dựa vào cánh cửa cũ mà thở hổn hển:
— "Mấy người đúng là... toàn rảnh việc."
— "Còn vui nữa cơ." Lorenzo búng tay, một lốc xoáy nhỏ thổi tung lớp bụi trên trần, khiến Mattheo ho sặc sụa.
— "Chơi khăm nhau trong nhà ma, đúng chất Dòng Máu Bạc." Theodore bình thản tổng kết, rồi chìa tay lần nữa cho Hydra nắm để bước qua một cái bậc thang lún.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro