26

Hydra ăn được hơn nửa bát cháo thì đã bắt đầu thở chậm hơn, mắt lờ đờ vì mệt. Cô chống cằm nhìn bọn họ nói chuyện, miệng vẫn mỉm cười, nhưng đầu đã bắt đầu gật gù.

— "Được rồi, đừng cằn nhằn nữa..." — cô lẩm bẩm. — "Nghe như bốn bà Pomfrey hợp lại vậy..."

Mattheo đang định nói thêm gì đó thì Regulus đã cau mày.

— "Cậu ấy mệt hơn rồi."

Theodore lập tức đặt tay lên trán cô kiểm tra, giọng thấp hẳn đi:

— "Vẫn còn sốt..."

Bầu không khí vốn đang thư thả bỗng chùng xuống, như có tấm chăn nặng trĩu phủ qua cả bốn người cùng lúc. Mattheo lặng lẽ cầm lấy bát cháo còn dở, Lorenzo đỡ vai Hydra để cô nằm xuống lại, tay cực kỳ nhẹ. Regulus kéo chăn lên ngang cổ cô, vuốt gọn vài sợi tóc xanh còn ướt mồ hôi ra sau tai.

—"có chuyện gì gọi bọn tôi ngay nhé, nghỉ ngơi đi"

Cả bốn đứng cạnh giường nhìn cô vài giây trong yên lặng. Khi thấy hơi thở cô đều hơn, Mattheo mới gật đầu ra hiệu, và họ lặng lẽ rút khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, khi Lorenzo đang ngồi bệt xuống ghế, Mattheo đứng chống tay lên bàn, thì Regulus cất giọng:

— "Lúc nãy... khi hai người đi nấu cháo, cô ấy phát sáng."

Theodore gật đầu chậm rãi:

— "Lúc đầu tao tưởng mình hoa mắt. Nhưng không – ánh sáng ấy... như chảy dưới da cô ấy vậy. Chuyển động, lượn sóng... và lạnh như nước biển mùa đông."

Regulus đan hai tay vào nhau, giọng rất khẽ:

— "Thứ đó... không thuộc về phù thủy bình thường. Có thể còn không thuộc về loài người."

Cả nhóm im lặng vài giây.

Lorenzo thở dài, rồi nhìn sang Mattheo:

— "Giờ làm sao? Điều tra tiếp à?"

Mattheo chỉ im lặng một lúc, rồi cười nhạt, lắc đầu:

— "Tao đếch quan tâm Ngọc Biển là thứ gì. Chỉ cần cô ấy vẫn là cô ấy... vậy là đủ."

Regulus, Theodore và Lorenzo nhìn nhau. Cuối cùng, cả ba cùng gật đầu.

— "Ừ." — Theodore nói. — "Chừng nào cô ấy vẫn là Hydra của tụi mình... thì chừng đó, tụi mình còn ở cạnh cô ấy."

Mattheo im lặng trong vài giây sau cái gật đầu của Regulus, rồi cất giọng trầm khàn, chậm rãi:

— "Nhưng... ta vẫn cần điều tra."

Cả ba người kia ngẩng lên nhìn cậu.

— "Thứ phát sáng đó. Dù không quan tâm Hydra là gì, nhưng nếu có kẻ nào khác cũng biết, và tìm tới cô ấy vì lý do đó... thì ta không thể để yên được."

— "Đúng." — Regulus gật đầu, mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. — "Cô ấy còn chưa khỏe. Nếu ai đó lợi dụng lúc này..."

Theodore quay sang, nhìn lần lượt từng người:

— "Vảy Đêm, Bóng Trắng – tụi mày ở lại với Hydra. Cô ấy đang sốt, không thể đi lung tung được."

Regulus gật đầu không chút chần chừ, còn Mattheo chỉ nhún vai:

— "Chăm người bệnh còn hơn đi đào sách cũ, tao không phản đối."

Theodore ười khẽ, rồi vỗ nhẹ vai Lorenzo:

— "Tao và Gió Ngầm sẽ vào thư viện một chuyến. Có vài tài liệu về sinh vật lai – tao nhớ thầy Slughorn từng nhắc qua."

Lorenzo đứng bật dậy, giọng hào hứng:

— "Tuyệt. Lâu rồi tao chưa lục đống sách cấm cơ."

Regulus khoanh tay tựa vào thành ghế, nhướn mày nói thêm:

— "Đừng quên, nếu ai hỏi lý do, thì tụi mày đang tìm nguyên liệu cho bài luận Độc dược. Không thì bị giám thị bắt là khỏi gặp lại Hydra đấy."

Lorenzo cười khẩy:

— "Yên tâm. Tao không ngốc thế."

Cả bốn chạm mắt nhau một lần nữa, như một thỏa thuận ngầm đã ký

Bầu trời bên ngoài mù mịt sương ẩm, nhưng bên trong thư viện lại sáng tỏ một cách yên tĩnh đến đáng ngờ. Giữa hàng ngàn cuốn sách cổ, Gió Ngầm và Khói Mờ len lỏi như hai bóng ma.

[Trong Thư viện – khu sách Sinh vật huyền bí hiếm gặp]

Một quyển Lịch sử các giống lai giữa người và tinh linh phương Bắc bị lật tung ra, bìa sách đã cũ đến mức mủn mép, chữ bạc màu. Gió Ngầm chống tay lên trán, thở dài rõ dài:

— "Tao mà phải đọc thêm một dòng về yêu tinh kết đôi với nymph nữa là tao sẽ tự nhét đầu vào vạc độc đấy."

Khói Mờ không thèm ngước lên:

— "Thế thì ít nhất tao sẽ được yên tĩnh đọc tiếp."

Lorenzo bĩu môi, nhưng vẫn gập sách lại, liếc nhìn ghi chú mà Theodore đã viết.

— "Mắt đổi màu. Da phát sáng. Điều khiển sinh vật nước." — hắn lẩm bẩm. — "Ba điểm đó... thậm chí trong sách cổ cũng chỉ ghi lại dưới dạng truyện kể. Mà toàn là dạng 'nàng tiên nước quyến rũ thủy thủ rồi biến mất lúc rạng đông' thôi."

Theodore cau mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ:

— "Không phải nàng tiên nước. Mắt Hydra không phải kiểu quyến rũ. Là kiểu... kéo người khác vào chiều sâu. Như bị hút."

Lorenzo ngừng lại. Hắn nhớ tới ánh mắt màu xanh biển ấy, sáng lên trong đêm ở Hồ Đen.

— "...Ừ. Như thủy triều."

Một lúc sau, Gió Ngầm vươn vai, nhìn quanh thư viện vắng tanh:

— "Tao bắt đầu thấy rùng mình. Hogwarts có cả sách hướng dẫn làm thuốc tình từ tóc Banshee, mà lại không có nổi một dòng ra hồn về thứ giống loài như Hydra?"

Khói Mờ lật sang một trang khác, chậm rãi nói:

— "Không phải là không có. Mà là đã từng có, rồi bị xóa bỏ. Những ghi chép kiểu này – hoặc quá nguy hiểm, hoặc... bị săn lùng."

— "Ý mày là, có ai đó cố tình che giấu?"

Theodore gật, giọng nhỏ nhưng sắc:

— "Nếu một sinh vật có thể phát sáng, thay đổi màu mắt, và điều khiển sinh vật nước – thì nó hoặc là vũ khí, hoặc là mục tiêu."

Lorenzo ngả lưng dựa ghế, tay đan sau đầu, im lặng một lúc rồi thở dài:

— "Và cô ấy thì chẳng biết gì cả."

Khói Mờ nhìn sang, lần đầu trong buổi sáng ánh mắt dịu lại:

— "Chúng ta cũng chỉ vừa chạm được vào bề mặt thôi."

— "Thế giờ sao? Về tay không à?"

— "Tạm thời thì vậy. Nhưng tao có một hướng khác." — Theodore nói, rút ra một mảnh giấy cũ kỹ đã bị gạch xóa đôi chỗ. — "Có một thư viện tư nhân ở Knockturn Alley, tên là Arcanum Sâu. Ở đó có thể còn lưu lại bản gốc của các tài liệu từng bị cấm."

Lorenzo cười khẽ:

— "Nghe càng ngày càng giống truyện trinh thám."

Khói Mờ đứng dậy, cài lại áo choàng, đáp khô khốc:

— "Truyện trinh thám thì ít nhất nhân vật chính biết mình là ai. Hydra thì không."

Trời Hogwarts đã về đêm, gió giữa các hành lang đá lạnh buốt thổi qua khiến Lorenzo khẽ kéo cổ áo áo choàng lên cao. Hai người vừa ra khỏi thư viện chính, tay trắng, đầu nặng trĩu vì thất vọng.

— "Không có gì." — Gió Ngầm lắc đầu, bước chậm lại bên cạnh Khói Mờ. — "Mắt đổi màu, cơ thể phát sáng, điều khiển sinh vật dưới nước? Những thứ này không nằm trong bất kỳ hồ sơ phù thủy thuần nào."

Theodore im lặng suốt đoạn đường dài, cho đến khi băng qua cầu đá nối giữa hai tháp, cậu mới bất chợt dừng lại.

— "...Không nằm trong hồ sơ công khai."

Lorenzo cau mày:

— "Ý mày là..."

Theodore xoay người lại, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán quen thuộc:

— "Thư viện Cấm. Slughorn từng nhắc về những sinh vật lai cổ đại — thần thoại, truyền thuyết, và cả... những bản nghiên cứu bị cấm lưu hành."

— "Tao tưởng mày không muốn rắc rối."

— "Bây giờ thì tao muốn."

Cả hai nhìn nhau một giây, rồi Lorenzo bật cười, gật đầu:

— "Tốt. Lâu rồi tao chưa thấy mày liều như vậy. Vào thôi."

Sau nửa giờ canh gác, giải bùa khóa và luồn lách qua hành lang tối, hai thành viên Dòng Máu Bạc đã đứng trước kệ sách dày bụi ở góc sâu nhất của Thư viện Cấm. Những quyển sách ở đây không có tiêu đề rõ ràng — một vài cuốn thậm chí bị khóa bằng xích và khắc cảnh báo bằng ngôn ngữ cổ.

Theodore rút ra một quyển mỏng, màu ngọc lam xỉn, không đề tên. Cậu giở nhanh vài trang, ánh đũa lấp lóe ánh lên hình vẽ một sinh vật... nửa người nửa cá.

— "Dừng lại." — Lorenzo nói nhỏ. — "Trang đó."

Một hình vẽ tay mô tả một thiếu nữ với mái tóc dài trôi trong nước, mắt sáng và cơ thể phát ánh sáng lấp lánh như được bao phủ bởi sương biển.

— "Cô ấy... phát sáng dưới nước khi gặp nguy hiểm." — Theodore lẩm bẩm. — "Giao thoa giữa máu phù thủy và máu của... Thủy tộc cổ đại."

— "Nàng tiên cá." — Lorenzo khẽ nói.

Không, không chỉ thế. Hàng chữ bên dưới mô tả thêm rằng một số sinh vật thuộc dòng dõi cổ đại của biển có thể điều khiển thủy sinh vật, thay đổi giọng nói để mê hoặc, và mắt họ đổi màu khi kích động cảm xúc mạnh.

Theodore lật thêm vài trang, thì một cái tên hiện ra: "Doona" — một danh xưng cổ từng dùng để chỉ công chúa lai của vùng biển phương Bắc, đã mất tích từ nhiều thế kỷ trước.

Lorenzo nuốt khan:

— " Có phải Ngọc Biển không..."

Theodore khép sách lại, cẩn thận đặt trở về kệ cũ.

— "Vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng... nếu Hydra là hậu duệ của dòng dõi đó..."

— "...thì cô ấy chẳng bao giờ chỉ là phù thủy bình thường."

Cánh cửa phòng ký túc xá bật mở rất khẽ. Theodore bước vào, tay ôm chặt quyển sách mỏng phủ lớp bụi dày, gáy bạc cũ mèm. Lorenzo lặng lẽ theo sau, ánh mắt vẫn chưa hết sáng lên vì những gì vừa đọc được.

Mattheo đang ngồi thả người xuống ghế dài ngoài phòng khách, tay gác lên trán, trông có vẻ mệt mỏi nhưng không buông lỏng cảnh giác. Regulus ngồi đối diện, ánh mắt dõi ra cánh cửa phòng của Hydra, hơi cau lại vì lo lắng.

Vừa bước vào Theodore cất tiếng ngay:

— "Hydra sao rồi? Đỡ sốt hơn chưa?"

Mattheo lắc đầu, giọng khàn khàn:

— "Vẫn nóng lắm. Mới ngủ được chưa đầy nửa tiếng."

Regulus chậm rãi quay sang:

— "Tìm được gì không?"

Theodore chỉ giơ cuốn sách lên thay câu trả lời. Không ai nói thêm lời nào — cả bốn nhanh chóng kéo nhau ra khu ban công ngoài phòng khách, nơi xa hẳn phòng Hydra và tránh được mọi tai nghe mắt thấy.

Gió đêm thổi lạnh, bầu trời đen đặc sao.

Lorenzo chống hai tay lên thành lan can, bắt đầu nói trước:

— "Tụi tao không tìm được gì ở thư viện chính. Nhưng... trong Thư viện Cấm thì khác."

Theodore mở sách ra, lật đến trang đánh dấu. Đôi mắt ba người còn lại cùng lúc đổ dồn vào hình vẽ thiếu nữ trong nước biển — mái tóc dài xanh thẫm, đôi mắt sáng, và làn da ánh lên thứ ánh sáng lạnh như trăng loang mặt hồ.

Theodore nói:

— "Nửa phù thủy. Nửa sinh vật biển. Có thể điều khiển sinh vật dưới nước, mắt đổi màu theo cảm xúc, cơ thể phát sáng khi gặp nguy hiểm..."

Lorenzo tiếp lời, giọng trầm hơn:

— "...và tên cổ gọi cho họ là Doona. Dòng dõi công chúa phương Bắc – được ghi nhận là mất tích từ thế kỷ trước."

Regulus khẽ rít một hơi qua kẽ răng.

— "Hydra..."

Mattheo chống khuỷu tay lên lan can, mắt không rời trang sách:

— "Tao chưa từng nghe đến chuyện này. Không có trong giáo trình. Không có trong thư viện..."

Theodore gấp sách lại, nói rõ ràng:

— "Chính vì thế mới bị giấu. Có lẽ vì quá nguy hiểm — hoặc... quá thiêng."

Im lặng bao trùm một lúc. Rồi Regulus khẽ cười, như thể vừa chấp nhận điều gì đó lớn lao:

— "Hèn chi... cô ấy lại đẹp đến vậy."

Mattheo liếc sang, cười nhạt:

— "Tao tưởng mày là người duy nhất trong bọn không để ý đến nhan sắc."

Regulus thở ra một tiếng:

— "Với vẻ đẹp đó... không để ý mới là bất thường."

Theodore vẫn nhìn chằm chằm vào gáy sách trong tay:

— "Dù vậy... vẫn chưa đủ. Thông tin chỉ nói về huyết thống, chứ không nói Hydra chính xác là gì. Liệu cô ấy có biết không? Hay là bản thân cũng chưa từng được nói đến?"

Lorenzo ngả người ra sau, ngước lên trời:

— "Dù thế nào... chúng ta vẫn phải giữ bí mật này. Ít nhất là cho đến khi biết chắc không ai khác đang tìm cô ấy vì lý do đó."

Mattheo gật đầu:

— "Và nếu có ai thật... thì tao sẽ là người đầu tiên đấm vỡ mặt chúng nó."

Regulus chỉnh lại cổ áo, bình thản nói:

— "Trước khi mày kịp đấm, tao đã niệm xong Crucio rồi."

Cả bọn bật cười nhỏ, trong một khoảnh khắc tưởng như mọi nỗi lo đã được gió đêm mang đi

Regulus là người đầu tiên lên tiếng sau tràng cười khẽ vừa tắt:

— "Tao vẫn chưa thể tin được là... cả đám tụi mình đang yêu một nàng tiên cá."

Mattheo bật cười, vung tay huơ huơ về phía Regulus:

— "Mà trùng hợp không thể tin nổi... chính mày là đứa đặt biệt danh cho cô ấy là Ngọc Biển."

Hắn lắc đầu như không thể tin nổi, rồi lại lầm bầm:
— "Nghĩ sao mà chọn trúng đúng cái tên cổ đại đó..."

Lorenzo thì vẫn còn tròn mắt như thể não chưa xử lý xong.

— "Nàng tiên cá thật sự đấy hả? Tao cứ nghĩ mấy thứ đó chỉ có trong truyện cổ tích. Ariel tóc đỏ, vảy kim tuyến, hát một cái là cá mập lăn quay..."

Hắn nói rồi tự lắc đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình:

— "Mà con cá đó... lại đang nằm ngủ trong phòng tụi mình."

Theodore cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên gáy sách đã cũ mèm:

— "Không phải cổ tích đâu. Là lịch sử bị giấu nhẹm. Họ từng sống giữa chúng ta... hoặc dưới chúng ta."
Cậu ngẩng lên nhìn cả bọn:

— "Và Hydra – có thể là một trong những người cuối cùng còn tồn tại."

Mattheo khịt mũi, rồi chống khuỷu tay lên lan can, ánh mắt hẹp lại:

— "Vậy thì tao càng không để ai chạm vào cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro