28

Cùng lúc đó, tại tiệm bánh nhỏ nằm giữa hai con hẻm đá vắng ở Hogsmeade, bốn cái tên phiền phức thuộc hội "Dòng Máu Bạc" đang tất bật như một đội thi công chuyên nghiệp.

Mùi gỗ mới, mùi sơn, và mùi bánh thử nghiệm hòa trộn vào nhau tạo thành một không khí vừa kỳ lạ, vừa... ấm áp.

Regulus – người vốn ít nói và chỉ thích những góc tối, nay đang cúi rạp bên mấy thùng đèn trần nhập từ Pháp, tỉ mỉ kiểm tra từng nhánh dây phép, từng chi tiết gắn kết. Hắn ngẩng lên, hất tóc ra sau:

— "Mattheo, thử bật cái đèn bên góc phải lên xem. Tao chỉnh lại góc chiếu rồi."

Mattheo vừa dọn hoa, vừa ngoái lại:

— "Rồi rồi, việc gì cũng đến tay tao"

Nhưng rồi khi bấm công tắc, căn phòng bừng sáng — ánh đèn dịu nhẹ phủ lên bàn bánh, ghế gỗ, lọ hoa cẩm tú cầu và những chi tiết nội thất trắng ngà, mềm mại... hệt như giấc mơ họ từng nghe Hydra mô tả.

Theodore lúc này đang đứng bên tường, khoanh tay nhìn lên bảng tiến độ được vẽ bằng phấn ma thuật. Đủ màu, đủ dòng. Nhưng thứ chiếm trọn sự chú ý của hắn lại là bức vẽ Lorenzo đang hoàn thiện ở giữa tiệm:

Một logo hoàn toàn mới — không còn là hoa, hay giọt nước xoáy, mà là khuôn mặt cười rạng rỡ của Hydra, vẽ theo phong cách bán hiện thực, mềm mại như tơ. Bao quanh khuôn mặt ấy là bốn nhân vật chibi nhỏ xíu đang làm trò phía sau lưng:
Một tên đang cau có (Theodore),
– Một tên cầm hoa điêu luyện (Mattheo),
– Một tên nghiêng đầu đọc sách (Regulus),
– Và một tên đang cắn bút vẽ (Lorenzo chính mình).

Mattheo nhìn thấy thì phì cười:

— "Mày làm vậy là lộ thân phận bí mật của tụi mình đấy, Gió Ngầm."

Lorenzo vẫn không ngẩng lên, tiếp tục tô bóng từng sợi tóc mềm của Hydra:

— "Ai bảo bọn mình không có quyền ghi dấu đâu?"

Regulus nhẹ giọng:

— "Treo logo này lên... rồi có khi mấy tiệm khác phải xếp hàng học hỏi cách trang trí."

Theodore gật đầu, rồi liếc qua Mattheo:

— "Tao thấy cái chibi của mày hơi đẹp trai quá đấy."

Mattheo búng tay cái tách:

— "Thì sự thật thôi."

Cả đám phá lên cười.

Không cần bàn bạc nhiều, không ai nói ra mục đích cuối cùng — nhưng từng hành động, từng đường nét mà họ bỏ vào đều như mang theo một lời hứa ngầm: sẽ khiến nơi này trở thành không gian đẹp nhất, dịu dàng nhất, và an toàn nhất dành cho Hydra.

Khi ánh sáng cuối cùng được bật lên, căn tiệm nhỏ bỗng như biến thành một góc trời riêng. Không còn vết bụi cũ kỹ, không còn mùi sơn mới chói gắt — mà chỉ còn lại một không gian ấm áp, nơi màu trắng sữa pha ngà nhẹ bao phủ từ bàn ghế cho tới rèm cửa sổ.

Trên mỗi bàn là một bình hoa cẩm tú cầu, được chọn tỉ mỉ đến độ... gần như đồng màu với ánh sáng trần. Còn tường bên phải — nơi ánh đèn rọi tới dịu dàng nhất — chính là nơi logo mới được gắn lên.

Một Hydra đang cười. Tươi tắn. Rạng rỡ.
Và bao quanh cô là bốn chibi tí hon — mỗi người thể hiện một phần tính cách thật ngoài đời, đáng yêu đến mức khiến chính chủ cũng có lẽ sẽ phải đỏ mặt nếu nhìn thấy.

Lorenzo lùi lại vài bước, nheo mắt như để ngắm tổng thể lần cuối. Hắn lặng lẽ chỉnh lại đường viền ánh sáng đổ xuống logo — rồi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật.

Mattheo đang sắp mấy khay bánh thử nghiệm thì bỗng... nhét đại một chiếc vào miệng. Nhai xong, hắn lè lưỡi:

— "Reg, cái mẻ bánh kia... chắc phải cho thêm đường. Vị thanh quá."

Regulus đang thử âm thanh phát từ chiếc hộp nhạc đặt gần cửa sổ. Anh chỉ nhướng mày:

— "Còn hơn bánh mặn như mặt mày."

Theodore lúc này cầm trong tay bảng phép kiểm tra an toàn, gật đầu:

— "Tất cả ổn. Không có bẫy phép, không có chướng ngại. Lũ cú cũng không còn rình quanh."

Hắn ngẩng đầu nhìn cả tiệm một lượt, rồi buông một câu ngắn gọn:

— "Được rồi."

Mattheo chỉnh lại từng nếp rèm, thì thầm như với chính mình:

— "Ngày mai, ánh sáng đầu tiên cô ấy thấy... sẽ là nơi này."

Regulus chỉ khẽ gật đầu, giọng không cao không thấp:

— "Và hy vọng, nó khiến cô ấy cảm thấy an toàn."

Lorenzo không nói gì, chỉ nghiêng đầu ngắm logo một lần cuối – nụ cười của Hydra dường như thật hơn bao giờ hết.

Theodore khẽ hắng giọng, rút đũa ra, khóa cửa:

— "Đi thôi. Mọi điều còn lại... để sáng mai lên tiếng."

Tối hôm đó, khi cả bốn quay trở về Hogwarts, trời đã tối muộn. Đại sảnh im lìm, chỉ còn ánh sáng từ vài ngọn đèn phù thủy leo lét. Họ vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì giọng Hydra vang lên từ sofa gần lò sưởi:

— "Sao hôm nay không ai đi học vậy?"

Giọng cô không gắt gỏng, chỉ hơi thắc mắc xen lẫn chút nghi ngờ. Mái tóc màu biển ánh lên dưới lửa, đôi mắt cũng ánh lên ánh sáng — không chỉ từ ngọn lửa, mà còn từ nỗi quan tâm lặng lẽ.

Cả bốn khựng lại một giây. Rồi Mattheo là người lên tiếng đầu tiên, giọng rất tự nhiên:

— "Nghỉ phép đặc biệt."

Hydra nheo mắt:

— "Hogwarts có chính sách đó từ bao giờ?"

Theodore chắp tay sau lưng, trả lời tỉnh bơ:

— "Từ khi giáo sư McGonagall quá mệt mỏi để để ý bọn tôi"

Hydra im lặng trong ba giây. Rồi cô chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn họ:

— "Làm gì bí ẩn vậy?"

Regulus mỉm cười nhẹ:

— "Không bí ẩn. Chỉ là... ngày mai, cậu nên ghé Hogsmeade một chuyến."

Hydra cau mày:

— "Làm gì?"

Lorenzo tiến lại gần, đặt tay lên vai cô:

— "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần... tin bọn tớ một chút."

Mattheo nháy mắt:

— "Mang theo tâm trạng tốt và mắt mở to là đủ."

Hydra vẫn bán tín bán nghi. Nhưng cô gật đầu, giọng nhỏ:

— "Được. Mai tôi rảnh."

Theodore khẽ nghiêng đầu:

— "Tốt. Vậy mai, đừng ăn sáng vội."

— "Tại sao?"

— "Vì có người đã lên thực đơn cho cậu rồi."

Mattheo cười, thì thầm đủ để ba người còn lại nghe:

— "Và cả một giấc mơ nhỏ đang chờ được mở ra."

Sáng hôm sau, trời se lạnh, nắng vàng nhạt phủ lên mặt hồ yên ả phía xa. Hydra chỉnh lại khăn choàng cổ, bước nhanh đến điểm hẹn ở cổng trường. Đúng giờ, bốn tên phiền phức kia đã đứng chờ sẵn.

— "Sao hôm nay rảnh ghê ha, lại kéo tôi đi chơi nữa à?" – cô nhướn mày, nhưng giọng vẫn vui.

Mattheo nhún vai, mặt dửng dưng:

— "Không đi thì thôi, tụi này đi mình."

— "Ai nói không đi." – Hydra lập tức chen vào hàng.

Họ cùng rảo bước trên con đường quen thuộc đến Hogsmeade. Vừa đi, Hydra vừa gợi chuyện:

— "Hôm trước còn chỗ nào chúng ta chưa đi không? Tôi thấy ở đó có một tiệm bán thú cưng... chưa ghé qua."

Theodore quay mặt đi, ho khẽ:

— "Hôm nay không tiện lắm. Lần sau."

Hydra nheo mắt nghi ngờ, nhưng vẫn bước tiếp.

Khi vừa đến đầu dãy phố cũ — nơi có tiệm bánh Honeydukes quen thuộc — cô bỗng sững lại. Ngay giữa khu đó, một cửa tiệm hoàn toàn mới hiện ra, sáng bừng giữa nắng sớm. Bức tường trắng sữa, mái hiên điểm vài chùm cẩm tú cầu, biển hiệu vẽ tay to đẹp đến lạ.

Hydra nhíu mày, bước chậm lại:

— "Ủa? Sao tiệm bánh này lạ vậy? Đổi chủ hả..."

Mattheo cười nhẹ, liếc sang Theodore.

Theodore nhún vai, nói đơn giản:

— "Cậu đoán đúng rồi đấy. Và... chủ mới của nó bây giờ là cậu."

Hydra quay phắt sang:

— "Cái gì?!"

Cô nhìn lại biển hiệu — đúng thật. Phía trên cửa hàng là dòng chữ mới, viết theo kiểu viết tay uốn cong mềm mại Sea & Shadows

Cô lùi lại vài bước,đảo mắt sang bên trái. Đập vào mắt là logo vẽ bằng tay rất tỉ mỉ: một cô gái tóc xanh đang cười rạng rỡ — đúng là cô. Đằng sau là bốn nhân vật chibi Một tên đang cau có,Một tên cầm hoa điêu luyện, Một tên nghiêng đầu đọc sách Và một tên đang cắn bút vẽ

Trước khi Hydra kịp nói gì thêm, Theodore đã rút đũa, nhẹ nhàng vung một cái. Ổ khóa kêu "tách" rồi bung ra.

Regulus bước lên một bước, không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ, nắm tay cô — và kéo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro