30

Tối đó, sân trường Hogwarts dưới ánh trăng mờ lạnh

Cả nhóm vừa trở về lâu đài sau một ngày dài ở Hogsmeade. Hydra đang mỉm cười trò chuyện cùng Mattheo thì—

"Theodore...!"

Một tiếng hét lạc giọng vang lên phía xa. Mọi người quay lại.

Một cô gái với mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì khóc chạy như bay về phía họ. Chưa kịp phản ứng, Hydra bị xô mạnh sang một bên — Mattheo và Regulus kịp đỡ lấy cô.

Còn Theodore thì... bị cô gái kia ôm chặt lấy trước mặt tất cả.

— "Xin lỗi... tha thứ cho em được không... em không chịu nổi nữa..."

Lorenzo siết chặt cán ô, ánh mắt tối lại.

Mattheo đỡ Hydra đứng vững, nghiến răng:
— "Cái quái gì..."

Regulus thì nhìn người con gái kia như thể đang đối diện một cơn ác mộng cũ.

Hydra ngẩng đầu nhìn Theodore — hắn đang đứng yên, không động đậy, cả người căng cứng.

Cô gái vẫn tiếp tục khóc lóc:
— "Em biết em sai rồi... nhưng anh không thể vứt bỏ em như vậy... em yêu anh mà, em chịu đủ rồi... đừng lạnh nhạt với em nữa..."

Theodore không trả lời.

Nhưng ánh mắt hắn thì sắc lạnh như dao.

Mattheo bước tới, định gỡ cô gái đó ra — thì bất ngờ...

Theodore gằn giọng:

— "Tránh ra."

Cậu đẩy mạnh cô gái kia văng ra đất. Không ai ngờ đến một hành động mạnh đến vậy từ Theodore.

Cô gái sững sờ:
— "Anh... anh vừa..."

— "Biến."

Cô ta vẫn cố gắng bò lại, van xin:

— "Đừng... đừng đuổi em như vậy... em biết anh không bao giờ yêu ai thật lòng, đúng không? Em là người duy nhất chịu được anh..."

Theodore nắm lấy cổ tay Hydra. Kéo cô về phía mình.

— "bạn gái tôi."

Lặng. Như thể thời gian ngừng trôi.

Hydra giật mình, tròn mắt nhìn cậu. Regulus hơi cau mày, Mattheo và Lorenzo liếc nhau — nhưng không ai xen vào. Họ đứng như tường chắn phía sau, sẵn sàng nếu cô gái kia còn định làm gì.

Theodore cúi xuống, ghé sát bên tai Hydra, giọng nhỏ hơn – nhưng đầy sát thương:

— "Cậu không phản đối đúng không?"

Hydra mím môi... rồi lắc đầu khẽ.

Cô gái kia bật khóc nức nở, nhưng không ai buông lời an ủi.

Lorenzo lười biếng lên tiếng:

— "Cảnh này chán rồi. Đi về thôi."

Regulus nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hydra như trấn an, còn Mattheo thì liếc cô gái một cái, lạnh nhạt:

— "Đúng là phiền phức"

Cả nhóm quay đi. Bỏ lại một người phía sau gào khóc trong vô vọng.

Hydra đi giữa, tay vẫn bị Theodore nắm chặt. Nhưng cô không nhìn cậu. Mãi đến khi lên gần đến cầu thang di động, cô mới dừng bước.

— "Mấy người... tàn nhẫn thật đấy."

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.

Theodore sững lại.

Hydra quay lại, nhìn từng người một. Đôi mắt  không còn long lanh vì xúc động, mà có gì đó rất... thật.

— "Tôi nghe nói mấy người từng làm bao nhiêu cô gái phải khóc, phải quỳ gối, phải chờ đợi trong vô vọng..."

Lorenzo lặng thinh, không còn đùa cợt như mọi khi.

— "Tôi từng nghĩ, có thể lời đồn hơi quá... có thể mấy người chỉ... được nhiều người thích thôi."

Hydra khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề dễ chịu.

— "Nhưng giờ thì tôi tin rồi. Mấy người có thể lạnh lùng đến mức như thế, ngay cả khi người ta sụp đổ ngay trước mặt."

Không ai phản bác.

Không ai biện minh.

Rồi giọng Mattheo vang lên, trầm và khô:

— "Chúng tôi... rửa tay gác kiếm rồi."

Hydra nhướng mày, chưa kịp nói thì Lorenzo chen vào, vẫn không rời mắt khỏi nền gạch.

— "Giờ chỉ có một mà thôi."

Một khoảng lặng rất dài. Như thể gió cũng ngừng thổi qua hành lang.

Theodore cúi đầu, thì thầm:

— "Và người đó... là cậu."

Hydra đứng yên. Tay siết chặt váy đồng phục. Gió thổi nhẹ làm tóc cô rối tung bên gò má.

Mattheo khoanh tay, dựa vai vào tường đá lạnh:

— "Chúng tôi biết. Chúng tôi từng chơi đùa. Từng khiến người khác tổn thương."

— "nhưng ko ai mang lại cảm giác giống như cậu"

Regulus ngẩng lên, mắt ánh lên thứ gì đó giống như ăn năn:

— "Cậu không giống họ. Và vì thế... tụi này không biết phải đối diện kiểu gì."

Lorenzo thở dài:

— "Đừng nhìn bọn tôi như thể mấy tên khốn nạn nữa được không?"

Hydra vẫn im lặng.

Theodore bước tới một bước. Giọng khản đặc:

— "Bọn tôi đang cố gắng. Chỉ là... không đủ giỏi."

— "Nhưng bọn tôi thật lòng."

Hydra ngẩng đầu lên. Gió lại thổi.

—"Nếu các cậu cũng cô tôi như bao người khác...cũng chỉ muốn làm tình trường của mk có thêm một cái tên, hoặc trêu đùa tôi thì dừng lại đi...ko cần phải làm đến mức mua cả một tiệm bánh cho tôi đâu...tôi trả lại tiệm bánh đó cho các cậu"

Hydra quay lưng bỏ đi, để lại bốn người đứng lại trong ánh trăng lặng lẽ.

Một làn gió lạnh thổi qua hành lang đá, kéo theo khoảng im lặng dài.

Mattheo là người lên tiếng trước, giọng vẫn còn đờ đẫn:

— "... Nè, cô ấy không vui rồi đó."

Lorenzo đứng chống hông, đầu cúi xuống:

— "Giờ làm gì?"

Regulus lặng thinh.

Theodore rút tay khỏi túi, chậm rãi thở ra:

— "Ai biết..."

Mattheo thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn trần đá xám xịt phía trên, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc — nhưng là châm chọc chính mình:

— "Ngọc biển nghĩ tụi mình mua cả cái tiệm bánh đó cho cô ấy... cũng chỉ là muốn trêu đùa."

Lorenzo bật cười thành tiếng, nghe chẳng có chút vui vẻ nào:

— "Chắc tại tụi mình chưa từng nghiêm túc với ai... nên lúc nghiêm túc thật thì người ta lại tưởng là trò đùa."

Regulus quay mặt đi, nhưng bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục.

Theodore nhìn hướng Hydra vừa đi, đôi mắt sâu như hồ Đen khi nổi sóng:

— "... Tụi mình không làm cô ấy tin được."

Không ai nói thêm điều gì nữa.

Chỉ có ánh trăng chiếu dài trên nền đá — phủ bóng bốn kẻ từng dửng dưng trước mọi lời van xin... giờ đứng chôn chân, vì lần đầu tiên, một người con gái rời đi... mà họ không đành lòng.

__

Sáng hôm sau.

Phòng khách chung  có vẻ... căng thẳng một cách khó tả.

Bốn tên phiền phức đã ngồi đó từ sớm, ánh mắt liên tục liếc về phía cánh cửa phòng hydra. Khi Hydra xuất hiện, với mái tóc xanh biển buông nhẹ và gương mặt điềm tĩnh, cả bốn đồng loạt bật dậy.

Cô lướt ngang qua họ như thể không khí. Không một ánh nhìn, không một lời chào.

Mattheo – người luôn mở miệng trước – vừa định thốt lên thì... cánh áo choàng xanh bạc của cô đã khuất sau hành lang.

— "Ơ... cô ấy... không thèm nhìn luôn." – Mattheo chớp mắt, nhìn theo.

— "Đừng nói là giận thật đấy chứ..." – Lorenzo thở dài.

— "Tao bảo rồi mà. Cô ấy nhạy cảm hơn vẻ ngoài." – Regulus thì thầm.

— "Đi thôi." – Theodore đứng dậy, không nói gì thêm.

Đại sảnh đường

Hydra ngồi giữa bàn như mọi hôm, vẫn ưu tiên chọn chỗ trung tâm. Nhưng hôm nay, không có tiếng chào hỏi, không có nụ cười nhẹ, cũng không còn đĩa bánh sừng bò cô vẫn hay chia cho người khác.

Chỉ có im lặng.

Bốn tên ưu tú của nhà Slytherin – như thường lệ – chọn ngồi đúng vào "khu vực cấm kỵ": hai bên trái phải.

Hydra không nói gì. Họ cũng chẳng dám bắt chuyện.

Mattheo lặng lẽ nhai một miếng xúc xích, thì thầm:

— "Hay lát nữa tặng thêm bánh?"

Lorenzo chép miệng:

— "Không được, cô ấy bảo tụi mình mua tiệm bánh chỉ để đùa. Phải làm gì đó... nghiêm túc hơn."

Regulus chống cằm, vẫn chăm chú nhìn Hydra đang lạnh lùng cắt lát bánh mì:

— "Thử viết thư đi."

— "Cậu định để cú mang vào trong phòng con gái á?" – Mattheo liếc sang. "Thông minh đấy, bị mách giáo sư Snape rồi đừng trách."

Theodore không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng trái cây vào miệng
Hắn khẽ thở ra.

— "Có lẽ... lần này phải làm điều gì đó thật sự khác."

ở giữa bàn Hydra vừa cắn miếng bánh mì thứ hai thì một giọng nữ the thé vang lên ngay giữa sảnh ăn nhà Slytherin:

— "Mày đúng là mặt dày! Cướp bạn trai người khác mà còn dám ngồi đây bình thản ăn sáng hả?!"

Không khí xung quanh lập tức đông cứng.

Một cô gái tóc nâu đỏ, mắt nhòe mascara vì khóc đêm qua – chính là người đã bám lấy Theodore – đang đứng cách bàn ăn của Hydra chưa đến một mét, tay run run chỉ thẳng mặt cô.

Hydra chau mày, chưa kịp phản ứng thì ly sữa nóng trong tay đối phương vụt bay về phía cô trong tích tắc.

PỤC!

Tiếng chất lỏng nóng hổi đổ ào lên người vang lên rõ ràng. Nhưng là... không phải lên người Hydra.

— "A...!"

Theodore  ko biết chạy tới từ khi nào, hắn đã vươn tay vòng ra sau ôm đầu cô, kéo cô sát vào ngực mình và dùng lưng chắn hoàn toàn luồng sữa nóng.

Giọt sữa bắn lên tay áo, cổ, gáy và cả lưng anh. Mắt hắn nhíu lại, chỉ rít khẽ một tiếng vì đau bỏng.

Ngay lúc ấy, Regulus bước đến, ánh mắt lạnh nhưng giọng lại trầm và rõ:

— "Cậu có sao không?"

Cô khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán vào từng giọt sữa còn vương lại trên cổ áo Theodore.

Loreeno quay sang Theo

— "Khói mờ. Mày ổn chứ?"

Theodore không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt một giây như lấy lại bình tĩnh, rồi mới từ tốn gật đầu.

— "Ừm. Ổn."

— "Cốc sữa đó... nóng quá không?"

Theodore khẽ lắc nhưng cả người lại đang đổ mồ hôi hột

Mattheo đứng hình đúng 1 giây. Rồi... hắn phát điên, đứng dậy lao như vũ bão tới chỗ con nhỏ đó

— "Mày nghĩ mày là ai?!"

Hắn chộp lấy chiếc đĩa trứng chiên gần nhất và ném thẳng vào mặt cô gái kia với lực của một kẻ từng tập ném xương rồng thay đĩa.

— "Đừng tưởng là con gái thì tụi này sẽ nhịn mày!!"

PANG!!

Cả đĩa lẫn đồ ăn đập mạnh vào thái dương cô ta, trượt xuống gò má, để lại vệt máu cùng lớp lòng đỏ dính đầy tóc và áo choàng.

Cô ta ngã ngồi xuống sàn, ôm đầu khóc thét. Sảnh ăn náo loạn. Nhưng không ai dám xen vào.

Trong lúc Mattheo phát tiết với nhỏ kia thì Hydra hoảng hốt kéo áo Theo lên. Cả một mảng lưng đỏ rực, vài chỗ có dấu phồng nước nhỏ.

— "Cậu bị điên à?! Sao lại đỡ cho tôi?!"

Giọng Hydra run lên.

Theodore chỉ mỉm cười, mồ hôi rịn trên trán:

— "Tôi xin lỗi"

Regulus nhíu mày, rút khăn tay của mình thấm bớt sữa. Lorenzo đứng phía sau Theo,  giúp Theo  cởi  áo khoác ngoài đã dính đầy sữa của bạn mk

Hydra cắn môi, hai tay run run đỡ lấy cánh tay Theodore, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn tức giận.

Phía kia, Mattheo vẫn chưa dừng lại. Hắn đang cúi sát mặt cô gái nọ, lạnh tanh:

— "Mày còn dám tới gần Hydra một bước nữa, thì lần sau tao không dùng đĩa đâu. Tao dùng phép."

Không khí sảnh ăn đặc quánh. Nhưng tuyệt đối không ai dám cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro