32

Hydra rời khỏi bệnh thất, ánh mắt vẫn còn phảng phất suy nghĩ. Dù đã trấn tĩnh, trái tim cô vẫn đập hơi nhanh. Cô thở ra một hơi, rồi rẽ sang sảnh lớn – nơi bàn ăn sáng vẫn chưa được dọn.

Ba người kia – Regulus, Mattheo và Lorenzo – vẫn còn ngồi lười biếng ở đó, chẳng biết làm gì ngoài việc... nhìn nhau và nhìn lưng ghế trống của Hydra.

Mattheo vắt chân lên bàn, ngáp dài:

— "Tao nói thật, tụi mình nên làm gì đó rồi.ko thể trông chờ hết vào khói mờ"

Lorenzo gật gù, vừa bóc một quả táo vừa lẩm bẩm:

— "Ừ thì đúng, mà tao không biết dỗ ai cả. Tao toàn là người được dỗ mà..."

Regulus chống cằm nhìn ra cửa, giọng đều đều như đang tính toán chiến lược:

— "Làm bánh hình cá biển nhỏ? Hay viết thư tay kèm bút lông mực lấp lánh?"

Mattheo bật cười:

— "Tụi mình đang tính dỗ một cô gái, chứ không phải dụ tiên cá lên bờ nha."

Lorenzo lắc đầu:

— "Chắc phải quỳ dưới mưa như dân Muggle, hay nhảy flashmob ở sân trường. Mày biết không, tụi Gryffindor từng làm thế một lần rồi."

Regulus nhăn mặt:

— "Không. Tao không múa giữa sân trường đâu. Trừ khi mày muốn Hydra muốn thì tao sẽ suy nghĩ lại"

Mattheo vò đầu:

— "Cuộc đời tụi mình chưa bao giờ phải dỗ ai cả. Có ai dám bắt tụi mình quỳ không? Không có. Có ai dám bỏ tụi mình đi không? Không có. Vậy mà giờ thì sao..."

— "...tụi mình đang bàn xem nên dùng bánh, mưa hay... múa để khiến một cô gái hết giận."

Cả ba người cùng thở dài như vừa nhận ra sự thật nghiệt ngã.

Nhưng đúng lúc đó...

— "Thú vị thật đấy."

Một giọng trong trẻo vang lên từ sau lưng.

Cả ba cùng giật bắn người quay lại.

Hydra đang đứng sau lưng họ, tay cầm một gói giấy gói bánh – thứ mà cô đã quay lại lấy cho Theodore. Trong một khoảnh khắc, cô chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn họ, mắt ánh lên sự khó đoán. Không giận dữ, cũng không buồn bực... mà là kiểu "à, tôi vừa nghe hết đấy nhé".

Mattheo chết đứng:

— "Khoan đã, từ lúc nào—"

Lorenzo lắp bắp:

— "Không phải tụi này... thật ra là... đang lên kế hoạch—"

Regulus nhắm mắt, buông tay đầu hàng:

— "Chết rồi."

Hydra vẫn không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng để gói bánh xuống bàn, bước ngang qua cả ba tên quý tộc đang đông cứng như tượng đá.

Nhưng lúc cô vừa bước qua vai Mattheo, cô dừng lại.

— "Tôi thích cá biển nhỏ."

Rồi quay đi, chẳng nói thêm một lời nào.

Cả ba nhìn nhau, mắt trợn tròn, rồi cùng hét lên:

— "Làm bánh cá biển!!"

Hydra quay lại bệnh thất sau một lúc, tay cầm theo một gói giấy buộc nơ đơn giản.

— "Tôi mang ít bánh. Cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Theodore hơi bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy. Đôi mắt cậu dịu đi thấy rõ.

— "Cảm ơn..."

Hydra không đáp. Cô chỉ đặt tay lên cạnh giường, nhìn cậu một thoáng rồi nói nhỏ:

— "Tôi sẽ xin nghỉ học cho cậu hôm nay."
— "Nếu đau quá thì... gọi tôi."

Nói rồi, cô bước đi, để lại cậu ngồi đó, tay ôm gói bánh, tim bỗng thấy yên bình một cách lạ thường.

Cùng lúc đó – trong bếp trường Hogwarts.

Không khí trong gian bếp khổng lồ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vì bếp của ở nhà ko đủ dụng cụ  và hơi chật nên họ đành kéo nhau xuống đây

Regulus đang cầm bảng ghi chép, nghiêm túc như thể chuẩn bị một cuộc họp cấp cao:

— "Bột mì, đường nâu, mật ong, bột cacao..."

Lorenzo thì chui gần nửa người vào tủ đựng nguyên liệu:

— "Tao thấy rồi! À không, đây là muối..."

Mattheo khoanh tay đứng giữa bếp, mặt cau có:

— "Bơ đâu? Không có bơ thì mấy cái thứ kia cũng vô dụng."

Một gia tinh cúi đầu lễ phép:

— "Dạ, thưa ngài... bơ đặc biệt đã hết sạch. Chỉ còn loại thường thôi ạ."

Mattheo nghiến răng:

— "Thường thì ăn làm gì. Đợi đấy, tôi về ký túc xá lấy."

Không đợi ai nói thêm, hắn quay người đi luôn. Bởi vì nếu làm bánh cho "ngọc biển", thì nguyên liệu cũng phải xứng tầm với cô.

Mattheo trở về căn nhà mini trong ký túc xá, lấy đúng loại bơ đặc biệt hắn cẩn thận cất riêng trong tủ lạnh. Đặt vào hộp gỗ có khắc dấu Riddle, hắn vừa đóng nắp vừa lẩm bẩm:

— "Mỗi việc làm bánh thôi mà cũng ồn ào thế này..."

Trên đường quay lại bếp, hành lang khu phía nam đang tấp nập học sinh qua lại. Hắn bước nhanh, chẳng buồn né ai. Nhưng đúng lúc quẹo qua khúc cua, một tên năm sáu lao thẳng vào hắn.

RẦM!

Hộp gỗ rơi xuống, mở tung ra. Những miếng bơ vàng ngà cao cấp văng ra khắp sàn đá.

Mattheo đứng sững lại.

Tên vừa tông vào ngẩng lên, không một lời xin lỗi. Ngược lại, hắn ta nhìn Mattheo từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép:

— "Ồ... là Riddle đấy à? Bố mày thì ko mũi còn mày thì không có mắt?"

Không khí quanh đó lạnh đi đột ngột. Những học sinh đứng gần đó lập tức lùi lại, vài đứa nín thở, vài đứa chỉ dám nhìn qua kẽ tay.

Họ biết.
Họ nhớ.
Có lần Mattheo đánh một thằng Gryffindor đến gãy mũi, máu lênh láng khắp hành lang. Và khi giáo sư đến, cậu ta vẫn không dừng lại.

Lúc này, Mattheo cúi đầu xuống — không phải vì hối lỗi.
Hắn chậm rãi nhặt lấy một nắm bơ dưới đất.

Rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lạnh như băng tan trong sắt nung:

— "mày biết điều khác biệt giữa tao và bố tao không?"

Tên kia cau mày chưa kịp hiểu, Mattheo đã lao đến như một con báo.

BỐP!

Cú đấm đầu tiên găm thẳng vào quai hàm đối phương. Tên kia lảo đảo, vung tay đánh trả, nhưng không trúng. Cú tiếp theo của Mattheo là vào bụng, rồi vai, rồi mặt — liên tục, không chút do dự.

Không ai dám xen vào. Học sinh hai bên dạt ra như sóng biển né thủy triều.

Hắn túm cổ áo tên đó, đẩy vào tường. Lưng tên kia đập rầm một tiếng. Còn chưa kịp thở, Mattheo đã nhét nguyên nắm bơ dính bụi vào miệng đối phương:

— "Nuốt đi. Đắt lắm đấy.nhà mày làm cả đời chưa chắc mua đc 1 kg bơ này đâu"

Tên kia ho sặc sụa, mặt tím bầm, bơ dính đầy miệng.

Mattheo lùi lại, hít sâu, tay còn nắm chặt nắm đấm:

— "Muốn nổi tiếng? Để tao tặng mày gương mặt khó quên luôn."

— "Nhắc lại tên bố tao lần nữa, tao xé lưỡi mày ra."

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại một hành lang náo loạn, và một đám học sinh im như tượng.
Có đứa khẽ thì thầm:

— "Hắn điên thật..."

Một đứa khác lẩm bẩm:

— "Hắn mà nổi điên... Hogwarts không có ai cản nổi đâu."

Mattheo đẩy cửa căn nhà mini riêng trong ký túc xá, bước vào với vẻ cau có thường trực. Hắn vừa mới đấm cho một thằng ngu nếm đủ cả bơ và cú đấm, giờ phải quay lại lấy bơ mới vì... Hydra.

Vừa cúi xuống mở tủ lạnh, hắn ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng qua trong không khí. Ngẩng đầu lên, đã thấy Theodore đang ngồi dựa lưng vào sofa ngoài phòng khách, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

— "Ơ?" Mattheo nhướn mày, đứng thẳng dậy. "Không phải mày đang ở bệnh thất với Ngọc Biển à?"

Theodore nhấc mắt nhìn hắn, trả lời gọn:

— "Cậu ấy đi học rồi. Tao cũng được cho về nghỉ ngơi."

Mattheo tiến lại gần, ném hộp bơ mới lên bàn, vừa lau tay vừa liếc nhìn Theodore từ đầu đến chân.

— "Mày... không phải vừa bị hất cả ly sữa vào người sao? Giờ lại ngồi phì phèo thế này?"

Theodore nhếch môi:

— "không sao.hơi rát tý thôi."

— "Vảy Đêm... mày vừa đánh nhau với ai à? Tay mày đầy máu kìa."

Mattheo nhìn xuống bàn tay mình — đúng thật, máu vẫn còn dính bên mu bàn tay, thấm cả vào gấu áo đồng phục. Hắn cười nhạt:

— "Chó dại trên đường. Tao nhét cho nó ít bơ cho tỉnh lại."

Theodore khẽ cười, nhưng chưa kịp nói gì, Mattheo đã chống nạnh:

— "Thôi đi. Xuống bếp phụ tụi kia làm bánh đi. Tao nghe Ngọc Biển thích bánh hình cá."

Theodore ngước nhìn hắn, nhướn mày:

— "Hình cá?"

— "Ừ, nghe sến thật. Nhưng cậu ấy thích."

Theodore dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, vừa gài cúc áo vừa lầm bầm:

— "Mày mà chấp nhận làm bánh vì một cô gái... là tao thấy chuyện nghiêm túc rồi đấy, Vảy Đêm."

Mattheo xách hộp bơ, bước thẳng ra cửa:

— "Tao mà không nghiêm túc thì hôm nay thằng kia đâu còn đủ răng mà ăn cháo."

Theodore đi sau, giọng thấp hơn:

— "Ngọc Biển mà biết mày nói vậy, chắc sẽ trừ hết điểm thanh lịch."

Mattheo cười khùng khục:

— "Chẳng ai yêu tao vì tao lịch sự cả."

Hai tên phiền phức bước khỏi căn nhà nhỏ, đi về phía nhà bếp — nơi hai tên Dòng Máu Bạc khác đang cố gắng Demo thử con cá đáng yêu nhất Hogwarts.
__

Nhà bếp Hogwarts – ánh nắng lọc qua cửa sổ kính mờ.

Regulus đang cẩn thận rây bột, từng động tác chính xác như thể đang chuẩn bị thuốc độc chứ không phải nguyên liệu làm bánh. Lorenzo thì chống tay lên bàn đá, nhìn chằm chằm vào bát trứng đã đánh tan, chau mày như thể nó vừa xúc phạm ai đó nhà anh.

— "Năm phút. Hắn nói chỉ năm phút."
Regulus lên tiếng, giọng đều đều nhưng có vẻ khó chịu.

Lorenzo liếc mắt về phía cửa, rồi tặc lưỡi:

— "Chắc năm phút... kiểu Riddle. Nghĩa là năm phút để tìm bơ, nửa tiếng để soi gương, mười lăm phút để đánh nhau với ai đó, rồi thêm năm phút để nhớ ra mình đang đi lấy bơ."

Regulus đặt cái rây xuống, bình thản nhưng sắc lạnh:

— "Tao đáng lẽ nên đi lấy. Ít ra bơ không tan ra vì tức giận."

Lorenzo cười khùng khục:

— "Không. Nếu mày đi, bơ có thể sẽ... tự kết tinh vì sợ."

Bên cạnh, một gia tinh rụt rè đưa thêm bát đường nâu, ánh mắt lấm lét nhìn hai cậu thiếu niên trông quý tộc hơn cả giáo sư.

Regulus nhìn qua mấy nguyên liệu trên bàn:

— "Vẫn chưa đủ. Nếu không có bơ, bánh sẽ khô, mà khô thì—"

— "Ngọc Biển sẽ chê." Lorenzo tiếp lời, ngắt lời như một bản năng.

Cả hai nhìn nhau. Cùng thở dài.

— "Mày nghĩ hắn đang ở đâu?" Regulus hỏi, tay bắt đầu chia bột ra khay.

Lorenzo chống cằm, mắt lim dim:

— "Hy vọng là không ở trạm y tế. Cũng không trong Phòng Trừng Phạt."

— "Tao nghĩ... trong cả hai."

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà bếp bật mở cái rầm — Mattheo bước vào với hộp bơ mới, theo sau là Theodore trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo.

— "Tao về rồi đây, bọn mày khỏi khóc."

Regulus liếc vết máu :

— "Đỏ thế kia là máu người khác hay nước sốt bánh ngọc biển yêu thích đấy?"

Mattheo nhún vai, cười khẩy :

— "Tao tặng hắn ít bơ... cho đỡ nhạt cái mồm."

Lorenzo bật cười:

— "Giỏi lắm. Nhưng giờ mày có thể tạm ngừng sự nghiệp thượng cẳng chân hạ cẳng tay lại được chưa? Chúng ta đang cố làm cá, không phải máu."

Mattheo đặt hộp bơ lên bàn, nhếch môi:

— "Tụi mày chỉ cần biết là bánh sẽ có vị thắng lợi."

Theodore chen vào, ngồi xuống cạnh Lorenzo:

— "Và có hình con cá."

Cả bốn cùng nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, không ai cười, nhưng khóe môi đều khẽ cong.

Ngày hôm nay, vì Hydra – Ngọc Biển của họ – tất cả đều đang cố gắng... theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro