41
Ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ ngập nước của phòng sinh hoạt chung Slytherin, hắt những vệt xanh lam nhàn nhạt lên tường đá lạnh. Hydra ngồi ở chiếc ghế gần lò sưởi, cuốn sách dày mở trước mặt, nhưng mắt cô chỉ lướt chữ chứ chưa thực sự đọc vào.
Lorenzo lặng lẽ bước đến, tay cầm một tách trà còn bốc khói. Cậu đặt xuống cạnh cô, khẽ nghiêng đầu mỉm cười:
"Đọc sách sớm vậy thì dễ mệt lắm. Uống cái này đi, ấm người hơn."
Hydra thoáng bất ngờ, khẽ gật đầu. Cô chưa kịp đáp thì từ xa, Regulus đang ngồi dựa vào ghế bành, lặng lẽ đưa mắt liếc về phía họ. Chỉ một cái liếc rất nhanh, nhưng đủ sắc bén để Lorenzo khẽ nhếch môi, coi như một lời thách thức ngầm.
"Được rồi, còn mấy phút nữa là chuông reo. Đừng có ngồi không mà đến lớp muộn." — Theodore lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Cậu đứng cạnh cửa, chỉnh lại cà vạt xanh bạc của mình, vừa nhìn cả nhóm bằng đôi mắt lạnh nhạt như thể luôn sẵn sàng kéo tất cả về quỹ đạo.
Ngay lúc không khí tưởng chừng im lặng, Mattheo bước tới, không chút giữ kẽ. Cậu phịch mạnh xuống chiếc ghế đối diện Hydra, khuỷu tay chống lên bàn, nụ cười gian xảo nở trên môi.
"Cậu ngủ ngon chứ, ngọc biển?" — giọng nói kéo dài, ngập tràn ẩn ý, đôi mắt tro nhìn chằm chằm vào Hydra.
Hydra giật mình, vành tai đỏ bừng. Cô biết rõ cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng ngoài cô ra thì chẳng ai khác hiểu. Lorenzo nhướng mày khó hiểu, Regulus thoáng cau mày, còn Theodore chỉ khẽ hừ một tiếng, coi đó là trò đùa thường ngày.
Mattheo thấy phản ứng của Hydra thì bật cười khẽ, nghiêng người về phía cô, thì thầm bằng giọng đủ để mỗi mình cô nghe:
"... muốn tôi nhắc lại chuyện tối qua không?"
Tim Hydra nảy lên một nhịp, tay cô vô thức siết chặt cuốn sách.
Cửa phòng khép lại sau lưng Theodore, Lorenzo và Regulus, họ thay đồ và chuẩn bị sách vở để đi học,để lại sự yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn Hydra và Mattheo ngồi đối diện nhau, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt hắn, làm đôi mắt tro của cậu càng thêm sáng rực và ranh mãnh.
Hydra gấp mạnh cuốn sách, đặt xuống bàn, đôi mắt long lanh như muốn nổ tung:
"Đêm qua... cậu dám..."
Mattheo nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức, cắt ngang:
"Muốn xem cái này không, ngọc biển?"
Cậu lôi từ trong áo choàng ra một tấm ảnh. Hydra sững người. Trong tấm hình, rõ ràng là khoảnh khắc hắn cúi xuống hôn trộm cô dưới hành lang khu ký túc. Mái tóc cô hơi rối, ánh mắt khép hờ, còn Mattheo trong ảnh thì hiện rõ nụ cười thỏa mãn như con mèo vừa bắt được mồi.
"Cái—!?" — Hydra giật bắn, mặt đỏ rực. "Cậu còn kịp chụp lại nữa à?"
Mattheo tựa lưng vào ghế, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang khắp căn phòng, khiến cô vừa bực vừa xấu hổ.
"Phải lưu giữ kỷ niệm chứ. Lỡ đâu cậu quên mất nụ hôn đầu tiên của mình thì sao?"
Hydra đứng bật dậy, vươn tay chộp lấy tấm ảnh. Nhưng Mattheo nhanh như chớp, giơ cao nó lên khỏi tầm với, đôi mắt lóe tia tinh quái.
"Không dễ thế đâu." — hắn nói nhỏ, giọng như khiêu khích.
Cô nghiến răng, cố với nữa nhưng chỉ càng khiến hắn cười to hơn. Hydra càng tức giận, gò má càng đỏ. Mattheo nghiêng đầu ngắm biểu cảm của cô, đôi môi nhếch thành nụ cười đắc thắng.
"Trông cậu lúc này... còn đáng yêu hơn cả trong ảnh." — hắn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng cố tình kéo dài để chọc tức.
Hydra vươn hết sức, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ lẫn bối rối, nhưng Mattheo cứ thản nhiên ngồi ngả ngốn, cánh tay dài giơ tấm ảnh cao quá đầu, vừa đủ để cô không tài nào chạm tới.
"Đưa nó đây, Mattheo!" — Hydra nghiến răng, cố nhoài người qua bàn.
"Không đâu." — hắn đáp, giọng kéo dài, nụ cười cong lên nơi khóe môi. — "Cái này giờ là bảo vật của tôi rồi. Ai lại dại mà nộp về cho chủ nhân cơ chứ?"
Hydra càng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Cô hạ giọng, lí nhí:
"Nếu người khác nhìn thấy thì sao...?"
Mattheo lập tức cúi thấp xuống, gương mặt hắn chỉ cách cô vài tấc, giọng khàn khàn nhưng rõ từng chữ:
"Thì sao?tôi càng thích vậy và thậm chí tôi có thể im ra hàng tá tấm,dán khắp nơi trong trường để cho họ thấy cậu thuộc về tôi.. cậu nên cảm thấy vinh dự"
Tim Hydra lỡ nhịp, nhưng cô cố giấu bằng cách đưa tay giật nhanh. Mattheo khẽ xoay cổ tay, búng nhẹ cây đũa phép — tấm ảnh lập tức biến mất, như thể tan thành khói.
"Cậu làm gì với nó rồi!?" — Hydra gần như hét lên, nhưng vẫn phải hạ giọng vì sợ người khác nghe thấy.
Mattheo cười, đứng dậy bước sát lại gần, cúi thấp thì thầm ngay bên tai cô:
"Yên tâm, nó không mất đâu. Chỉ là tôi cất nó ở chỗ mà chỉ mình tôi gọi ra được thôi. Cậu muốn lấy lại? Thì phải... ngoan ngoãn với tôi trước đã."
Hydra nghẹn họng, lùi lại một bước, đôi tai đỏ bừng.
"Tôi giết chết cậu đấy mattheo"
Nhưng Mattheo chỉ cười khẽ, ánh mắt rực sáng như kẻ săn mồi vừa siết chặt dây trói quanh con mồi:
"Giết tôi ư? Thử đi. Nhưng nhớ rằng... nếu tôi chết, thì cả Hogwarts này sẽ biết đêm qua ai đã để tôi hôn. Cậu không thoát được đâu, ngọc biển."
Hydra hai má nóng bừng vì tức giận lẫn bối rối. Mattheo thì thong dong ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại như kẻ chẳng có chuyện gì. Đúng lúc đó, cửa phòng của ba tên phiền phức kia bật mở
Theodore bước ra trước, chỉnh lại cổ áo đồng phục gọn gàng, đôi mắt xám liếc một lượt:
"Sao còn ngồi đây? Không đi chuẩn bị đi học à?"
Lorenzo theo sau, tay cầm một cuốn sổ da, vừa đi vừa huýt sáo nhè nhẹ. Thấy Hydra ngồi im, cậu mỉm cười, đưa ra một cây bút lông mới tinh:
"Hydra, cái này hợp để cậu ghi chú mấy bài Bùa chú khó. Tôi mang về từ Hogsmeade đấy."
Regulus là người cuối cùng bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc sang Hydra một thoáng. Ánh mắt sâu như muốn dò xét điều gì đó... nhưng rồi cậu quay đi, đặt sách vở lên bàn.
Hydra luống cuống, cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhanh tay nhận lấy bút từ Lorenzo. Nhưng Mattheo ngồi đối diện, chống cằm, môi cong lên đầy giễu cợt.
"Dạo này tôi thấy cậu đỏ mặt hơi nhiều, có phải vì nghĩ đến tôi không" — hắn buông một câu mập mờ, vừa đủ để chỉ mình Hydra hiểu.
Hydra giật thót, vội cúi gằm xuống, làm như mải sắp xếp sách vở. Cô không dám ngẩng lên, sợ bắt gặp ánh mắt nham hiểm kia.
Theodore cau mày, liếc sang Mattheo:
"Đừng có trêu nữa, muộn rồi. Chúng ta phải đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro