45

Madam Pomfrey chạy vội tới, cây đũa vung liên tục để kiểm tra. Bà cau mày:

"Con bé này mất rất nhiều sức lực, cơ thể bị rút kiệt ma lực. Nếu không được nghỉ ngơi tuyệt đối thì..."

"Thì sao?" — giọng Regulus lạnh lẽo cắt ngang, đôi mắt xám ánh lên tia cảnh cáo.

Pomfrey khựng lại, ngẩng lên thì thấy bốn ánh nhìn ghim chặt vào mình, như thể chỉ cần bà nói sai một lời thì họ sẽ lập tức xé nát cả căn phòng.

Bà hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Thì có thể không hồi phục hoàn toàn. Ta sẽ làm mọi cách, nhưng các trò phải ra ngoài ngay. Bệnh nhân cần yên tĩnh."

Mattheo bật cười khàn khàn, bước tới gần giường hơn, máu trên áo còn chưa khô:
"Bà nói nhảm gì vậy? Tụi này không đi đâu cả. Nếu bà muốn yên tĩnh... thì cứ mặc kệ bọn này ngồi đây. Chúng tôi sẽ im miệng, miễn là được nhìn thấy cô ấy thở."

Lorenzo chống tay vào mép giường, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Bà thử kéo bọn tôi ra ngoài xem. Có khi cái bệnh thất này sẽ thành đống đổ nát đấy."

Theodore đặt Hydra xuống nhẹ đến mức như sợ chạm vào thủy tinh, rồi ngồi xuống ngay cạnh, không hề nhúc nhích. Giọng cậu thấp, khàn nhưng vô cùng chắc nịch:
"Muốn chữa cho cô ấy, cứ chữa. Nhưng đừng phí hơi bắt chúng tôi đi đâu. Không ai rời khỏi đây."

Pomfrey há miệng, rồi ngậm lại, ánh mắt dao động. Cuối cùng bà chỉ có thể lẩm bẩm:
"Đúng là bọn Slytherin điên rồ..."

Bà vung đũa, bắt đầu trị thương cho Hydra. Nhưng trong suốt quá trình, bốn ánh mắt kiệt quệ vẫn không rời khỏi dáng hình mảnh mai trên giường bệnh, căng thẳng đến mức như chỉ cần cô ngừng thở một nhịp thôi, cả bọn sẽ nổi loạn.

Madam Pomfrey lau mồ hôi trên trán sau khi hoàn tất phép trị thương cho Hydra, kiểm tra nhịp tim lần cuối rồi mới quay sang phía bốn người. Ánh mắt bà lập tức dừng lại ở cánh tay của Theodore, nơi máu vẫn đang nhỏ tong tong xuống nền đá.

"Trò Nott, đưa tay đây, nếu không sẽ mất máu—"

Theodore gạt phắt, giọng khàn nhưng rít qua kẽ răng:

"Không. Bà chữa cho cô ấy tiếp đi. Sao Hydra còn chưa chịu mở mắt?"

Pomfrey cau mày, nổi giận thật sự, đôi mắt lóe lên sự bực tức xen lẫn bất lực. Bà đập mạnh cây đũa xuống bàn kim loại cạnh giường cạch một tiếng, khiến cả phòng im bặt.

"Ta đã chữa xong rồi! Con bé chỉ cần ngủ. Nghỉ ngơi là cách duy nhất để hồi phục. Trò tưởng gào thét thì nó tỉnh dậy được chắc?!"

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài đúng ba giây... rồi Mattheo bật cười khùng khục, ôm bụng:
"Ha! Lần đầu tiên thấy Khói Mờ bị dạy dỗ như một thằng nhóc hư đấy."

Lorenzo cũng huýt sáo, chống cằm, cười mỉm:
"Ừ, hóa ra không chỉ mình tao từng bị mắng đến đứng hình."

Regulus thì không cười lớn, chỉ nhếch môi rất nhẹ, ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay cũng thoáng vẻ trêu chọc.

Theodore đỏ bừng tai, mặt sa sầm, nhưng không cãi lại được câu nào. Cậu đành ngồi thụp xuống ghế, chìa bàn tay bê bết máu ra cho Pomfrey băng bó, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Hydra.

Mattheo cố nhịn cười thêm, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi mà thì thầm với Lorenzo:
"Nhìn xem, ai ngờ Khói Mờ cũng có ngày ngoan như mèo con."

Theodore lừ mắt, nghiến răng:
"Còn cười nữa tao đấm vỡ mặt bây giờ."

Nhưng ba thằng kia thì càng cười khoái trá hơn, khiến Madam Pomfrey lắc đầu bực bội:
"Lũ các trò... một lũ đầu đất!"

Bà Pomfrey thở dài, vừa cẩn thận quấn băng quanh bàn tay nứt nẻ đầy máu của Theodore vừa lườm cả bọn:

"Năm đứa học trò chảy máu bê bết, thương tích chẳng khác gì vừa lao vào chiến trường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bà xoay người sang phía Mattheo, vết rách dài chạy dọc vai cậu vẫn còn loang máu. Nhưng hắn chỉ dựa lưng vào giường, cười khàn khàn:

"Chỉ là một... trò chơi mạo hiểm không thành thôi."

Lorenzo hít sâu, nhăn mặt khi bà ép băng chặt phần ngực bầm tím, nhưng giọng cậu lại bình thản như không:

"Tai nạn tập thể. Không có gì để báo cáo đâu, thưa bà."

Regulus im lặng lâu hơn cả, ánh mắt bạc lạnh thấu vào bóng tối. Khi bà Pomfrey quay sang, cậu chỉ nói một câu gọn lỏn:

"Không cần tìm hiểu thêm. Chúng tôi tự xử lý được."

Bà Pomfrey cau mày, quay sang Theodore như chờ đợi một lời giải thích nghiêm túc hơn. Nhưng cậu gạt tay bà ra, giọng thấp và khô khốc:

"Bà chỉ cần chữa cho Hydra và cho chúng tôi im lặng. Chuyện này... không liên quan đến bất kỳ ai khác."

Bà Pomfrey nhìn lần lượt từng gương mặt bướng bỉnh, đôi mắt lóe lên sự bất lực. Rõ ràng họ không định nói gì thêm.

Cuối cùng, bà chỉ buông một tiếng thở dài dài, lắc đầu:

"Các trò rồi sẽ khiến ta chết sớm vì lo mất thôi."

Bà Pomfrey vừa hoàn tất băng bó cho người cuối cùng, thu dọn gọn ghẽ rồi thở dài ngao ngán:
"Đúng là một lũ rắc rối, nghỉ đi...Đứa nào làm loạn, ta đá thẳng ra ngoài"

Cả bốn chẳng ai trả lời, chỉ đồng loạt nhìn nhau rồi gật khẽ. Ai cũng thừa hiểu—dù bà có đuổi thì họ cũng chẳng đi. Ở lại cùng Hydra đã là quyết định không cần bàn cãi.

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng.

Lorenzo ngồi dậy đầu tiên. Cậu run rẩy cầm đũa, lẩm bẩm chú ngữ cổ, vẽ nên một vòng sáng nhạt phủ quanh giường Hydra. Luồng khí ấm tỏa ra, nhẹ nhàng như hơi thở, khiến gương mặt cô bớt tái
đi đôi chút.

"Đêm ở bệnh thất lạnh lắm. Cậu ấy không được phép run lên một lần nào," Lorenzo khẽ nói, rồi mới chịu nằm xuống giường bên cạnh.

Mattheo thì khác. Hắn lê bước, gương mặt vẫn còn lấm tấm máu khô, cười nhạt:
"Ánh trăng ngoài kia chẳng hợp với Hydra đâu."
Nói rồi, hắn kéo phắt những tấm rèm nặng nề, đóng kín mọi khe hở để căn phòng chìm vào một màu tối mờ, chỉ còn ánh sáng ngọn đèn chập chờn.

Regulus thì lặng lẽ. Không ai kêu, cậu cũng chẳng nói một lời, chỉ đi đến bên giường, chỉnh lại chiếc chăn vừa bị xô lệch, kéo nó phủ kín người Hydra. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn trọng như thể chỉ một cái chạm mạnh cũng có thể khiến cô vỡ tan.

Theodore đứng im khá lâu, hai bàn tay băng kín run lên vì siết chặt. Rồi, không nói không rằng, cậu giơ đũa, niệm một bùa hộ thể bao quanh riêng cho Hydra. Vầng sáng trong suốt lấp lánh như một tấm khiên mỏng, ngăn mọi tác động ma thuật bên ngoài.

Cuối cùng, cả bốn người mới chịu nằm xuống giường của mình. Thương tích khiến cơ thể rã rời, nhưng chẳng ai nhắm mắt hoàn toàn—chỉ vờ nghỉ ngơi, trong khi ánh mắt vẫn thấp thoáng hướng về Hydra.

Sáng hôm sau.

Hành lang dẫn ra dãy tường rong rêu vốn vắng vẻ nay lại ken đặc học sinh. Những tiếng xì xào, bàn tán nổi lên khắp nơi.

"Merlin ơi... hôm qua ở đây chỉ là bức tường mà?!"
"Giờ thì thủng một lỗ to bằng cả cánh cửa luôn rồi kìa..."
"Nhìn vào trong đi, toàn... máu với đổ nát. Rùng rợn quá..."

Một vài đứa liều lĩnh thò đầu nhìn qua. Chúng lập tức xanh mặt, nuốt khan khi thấy bên trong là một khoảng tối đặc quánh, lốm đốm vệt máu khô nhuộm đỏ tường đá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, như thể vừa diễn ra một cuộc hiến tế ma quái.

"Có khi nào là... Phòng Chứa Bí mật thứ hai không?"
"Im đi, đừng nói nhảm! Nhưng mà... chuyện này chắc chắn không bình thường."

Đám giáo sư cũng đã kéo tới. McGonagall nghiêm nghị chặn cả đám học sinh lại, trong khi Snape cau mày nhìn sâu vào khoảng tối phía trong, gương mặt khó giấu nổi sự cảnh giác.

Cả Hogwarts rộn ràng vì cái hố ma quái bất ngờ xuất hiện. Nhưng ngay lúc ấy—ở bệnh thất, tất cả vẫn yên ắng.

Trên dãy giường trắng tinh, năm con người vẫn chìm trong giấc ngủ kiệt sức. Mattheo vắt tay qua trán, Regulus quay lưng nhưng vẫn chốc chốc khẽ cau mày, Lorenzo co người ôm lấy chiếc gối ôm cứng ngắc, còn Theodore thì nắm chặt đũa trong tay ngay cả khi ngủ. Ở giữa họ, Hydra vẫn im lìm, hơi thở mỏng manh nhưng đều đặn, như một sợi chỉ mong manh nối họ lại.

Thế giới ngoài kia ồn ào, hỗn loạn.
Nhưng trong bệnh thất—chỉ có sự yên lặng, và một lời thề thầm lặng chưa ai nói ra: bất kể cái hố đó là gì, ai đã gây nên tất cả... chúng sẽ không bao giờ chạm được vào Hydra thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro