47

Cả phòng im re một nhịp, rồi Theodore đập bàn cái rầm, ghế gần như bật ngửa:

"Định mệnh cái quái gì, oẳn tù tì chứ có phải lời tiên tri đâu, Vảy Đêm!"

Lorenzo thì bật ra cả tràng chửi thề đủ thứ tiếng, nghe như mớ hỗn độn nửa Anh nửa Ý, nửa chẳng biết từ đâu ra. Regulus thì chẳng nói gì, chỉ hừ mũi khẽ khàng, nhưng cái ánh mắt lạnh ngắt lia sang đủ để Mattheo hiểu: thằng này tức thật rồi.

Mattheo, tất nhiên, chỉ càng khoái chí. Hắn ngả lưng ra ghế, chống cằm, nhếch mép cười:

"Càng phản kháng, càng chứng tỏ tụi bây cay cú thôi. Tao lại càng thấy vui. Nhìn Hydra ngủ yên thế này, chắc là cũng đồng ý với tao đó."

"Đồng ý cái đầu mày!" — Theodore gầm gừ, giơ nắm đấm dọa.

"Ồ, thử đánh tao xem, rồi tụi bây phải canh Hydra gấp đôi vì tao còn nằm viện lâu hơn." — Mattheo lười biếng đáp.

Lorenzo bực đến mức rít lên: "Chúa Merlin chứng giám, nếu không vì cái giường này còn có Hydra nằm ở đây, tao đã xiên mày rồi, Vảy Đêm!"

Ngay lúc không khí sắp bùng nổ thêm lần nữa, Hydra bất chợt khẽ trở mình, mi mắt run run. Cả bốn thằng im bặt tức thì, như bị bùa câm giữ chặt.

Trong khoảng lặng ấy, Regulus thì thầm bằng giọng lạnh tanh nhưng không giấu nổi lo lắng:

"Im ngay, mấy thằng L*n Để cô ấy ngủ."

Mattheo chỉ kịp nhếch mép, nuốt lại câu châm chọc đang trượt trên lưỡi.

Hydra chỉ khẽ xoay người rồi lại chìm vào giấc ngủ, để lại bầu không khí đặc quánh căng thẳng.

Lorenzo thở hắt ra, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ba thằng kia:

"Được rồi, đủ rồi. Nghiêm túc đi. Việc là gì đây?"

Mattheo liếc nhìn cả đám, giọng hạ thấp nhưng vẫn nhếch mép:

"Vậy thống nhất rồi nhé. Tao sẽ ở lại với Hydra. Ba thằng còn lại, chia nhau ra đi."

Theodore hất cằm ngay lập tức:

"Tao nhận phần thư viện. Chỉ có não tao mới đủ tỉnh táo để gỡ mấy nghi thức cấm kỵ này."

Lorenzo cười khẩy, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Não mày tỉnh táo? Thư viện nghe hợp thiệt, khỏi quấy rối tụi tao. Tao thì đi hiện trường—lần dấu phép thuật, dễ hơn phải nghe mày lải nhải."

Regulus khoanh tay, giọng lạnh ngắt chen vào:
"Vậy tao sẽ xử lý đám cũ. Tao biết chúng nghĩ gì hơn hết. Một ánh mắt thôi cũng đủ khai ra nửa đống bí mật."

Theodore bật cười khùng khục, gõ nhịp lên tay ghế:

"Chuẩn, ai chứ mấy con búp bê cũ của tụi mày thì Bóng Trắng rành quá rồi. Đừng có quay về tay không đấy."

Regulus nhíu mày, lườm lại:

"Ít ra tao còn kinh nghiệm. Không như một số thằng, lần cuối đi hiện trường thì ngã thẳng xuống hố phân nhà Hagrid."

Lorenzo bật dậy, trợn mắt:

"Ê, tao cố tình ngã để đánh lạc hướng con chó ba đầu, hiểu chưa?!"

Mattheo ngồi nghe cười hô hố, vừa gác tay lên đầu giường:

"Được rồi, được rồi. Khói Mờ lo sách, Bóng Trắng lo gái, Gió Ngầm lo chạy ngoài trời. Nghe vui phết. Làm cho gọn đi, đừng để tao phải bỏ Hydra lại mà đi bế xác tụi bây."

Cánh cửa vừa kêu cạch sau lưng, bệnh thất lập tức vang tiếng giày gõ lộp cộp trên nền đá.

Regulus đi trước, dáng điệu lạnh tanh như thể chẳng buồn phí hơi. Nhưng chưa kịp đến cuối hành lang thì Lorenzo đã gào theo sau:

"Ê Bóng Trắng! Đừng có làm mặt nghiêm kiểu 'tao trên cơ hết thảy' vậy. Bộ mày quên lần trước bị con ả cũ của mày tát ngay giữa Đại Sảnh Đường à?"

Regulus khựng một nhịp, gân thái dương giật giật, rồi nhả từng chữ:

"Tối đó tao cố tình để lộ sơ hở. Bẫy thôi."

Theodore đi lững thững sau cùng, hừ mũi, giọng khô khốc:

"Ừ, bẫy thì bẫy. Chắc mặt mày đỏ như cà chua cũng nằm trong kế hoạch luôn hả?"

Lorenzo phá lên cười ha hả, vỗ vai Theodore cái bốp:

"Khói Mờ, lần này mày nói trúng quá!"

Regulus quay phắt lại, mắt tóe lửa:

"Hai thằng bây rảnh quá nhỉ? Để coi ai điều tra nhanh hơn—khi tao xong việc thì chắc tụi bây còn đang ngửi mùi phân nhà Hagrid đấy."

Theodore nhún vai, nhét tay vào túi, môi cong lên đầy mỉa mai:

"Ừ thì... thà hít phân còn hơn ngồi câm như tượng mà bị gái cũ vả."

Cả hành lang vang tiếng Lorenzo cười ngặt nghẽo, trong khi Regulus rít ra một chuỗi tiếng chửi tinh gọn đến mức gió cũng lạnh theo.

Mattheo ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, tay chống cằm. Ngoài hành lang, tiếng ba thằng kia còn vọng vào: cãi nhau chan chát, xen lẫn tiếng Lorenzo cười khùng khục và giọng Regulus như muốn giết người.

Mattheo lắc đầu, khẽ bật cười, đôi mắt vẫn dán lên gương mặt Hydra đang say ngủ.

"Nghe chưa, Hydra?" — cậu nghiêng người, giọng hạ thấp, gần như thì thầm — "Ba thằng già đó loạn như bầy cú mèo. Toàn miệng to hơn óc... Còn tôi thì được ở đây với cậu."

Ngón tay cậu khẽ lướt qua mép chăn, kéo lại ngay ngắn cho Hydra. Một thoáng im lặng. Rồi Mattheo nhếch môi, ánh nhìn tối sẫm nhưng ấm áp lạ thường:

"Yên tâm đi, bé tiên cá. Chừng nào tao còn ngồi đây, chẳng ai dám động đến cậu đâu."

Ngay khi ra khỏi hành lang bệnh thất, cả ba tản ra như ba nhánh rẽ.

Theodore kéo mũ trùm thấp xuống, miệng lẩm bẩm danh sách sách cấm phải tìm. Bước chân hắn vang khô khốc trên nền đá:
"Đừng để tao mò ra ả nào. Tao mà biết, tao nhét đầu xuống vạc rồi đậy nắp luôn."

"Nhét xong nhớ ghi chép lại, chắc Pomfrey sẽ rất thích đọc." — giọng Lorenzo vang lên sau lưng, pha chút châm chọc.

Theodore quay phắt lại, nheo mắt:
"Lo mà kiếm dấu vết của mày đi, đừng chọc tao."

"Ờ, tao thì ít ra còn biết đi tìm. Chứ mày ôm sách cả tuần, coi chừng Hydra tỉnh lại rồi vẫn chưa xong." — Lorenzo nhún vai, nụ cười nửa miệng.

Bóng Trắng bước ngang qua hai thằng, chẳng buồn nhìn, giọng đều đều:

"Cãi nhau thì giỏi lắm. Nhưng nếu lơ là, Hydra sẽ là người trả giá. Đừng để tao phải nhắc lại lần hai."

Hai thằng kia im bặt trong một giây, rồi Theodore hừ mũi, Lorenzo khoanh tay lại lưng dựa tường

Regulus chỉnh lại cổ áo choàng, nói như thể vừa tuyên án:

"Nhớ hẹn. Giữa đêm nay, phòng sinh hoạt. Báo cáo kết quả. Không thiếu một đứa."

Lorenzo khoát tay:

"Biết rồi, ông cụ non. Lo mà không bị tụi cũ của bọn mình xé xác đi."

Regulus chẳng đáp, bóng dáng trắng mờ dần trong hành lang tối. Theodore cũng rẽ hướng xuống thư viện, để lại Lorenzo huýt sáo thong dong tiến ra sân.

Mỗi đứa biến mất vào một lối, nhưng trong đầu đều vang lên cùng một ý nghĩ:

Đứa nào dám động đến Hydra... thì xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro