50
Bước chân Mattheo vang dội giữa hành lang lạnh lẽo, sải dài như muốn nghiền nát nền đá. Mái tóc rối xõa theo từng nhịp, ánh mắt tro tối hằn lên ngọn lửa bùng nổ.
"Đứng lại."
Regulus cắt ngang, tay túm mạnh lấy cánh tay hắn. Trong giây lát, không khí giữa hai người như nứt toác. Mattheo quay phắt lại, ánh nhìn đỏ rực như muốn xé xác kẻ dám cản đường mình.
"Buông." Giọng hắn khàn, thấp và nguy hiểm.
Regulus không nhúc nhích, ánh mắt lạnh thấu xương.
"Muốn giết thì giết, nhưng làm ầm giữa trường khác nào cho cả Hogwarts thấy bản mặt mày phát điên vì một cô gái? Tao nói rồi, phải làm cho tụi nó tự phơi thây trước đám đông mới đáng."
Mattheo nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn gầm lên, giọng lạc đi trong cơn thịnh nộ:
"Lũ chết tiệt đó suýt giết chết cô ấy... mà mày bảo tao phải chờ đợi à?"
Regulus hơi cúi người về phía hắn, giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng:
"Tao biết lũ khốn đó suýt cướp mất Hydra. Nhưng mày muốn giống thằng bố của mày à, Vảy Đêm? Hay mày muốn tay dính bẩn rồi mất tất cả...Ngọc Biển sẽ vui nếu mày giết chúng sao?"
Không khí chùng xuống một nhịp nặng nề. Ánh mắt Mattheo lóe lửa điên, nhưng bàn tay run run vì kìm nén.
Theodore bước tới, nhếch môi cười khẩy, giọng đều đều nhưng ngập mùi độc địa:
"Regulus nói đúng. Nện tụi nó ngay thì dễ thôi, nhưng vết nhơ đó sẽ không đủ sâu. Tao muốn tụi nó tự khai, tự lộ mặt, và bị cả nhà Slytherin nhổ vào. Như thế mới gọi là chết không chỗ chôn."
Regulus thả lỏng tay, giọng đều đều mà sắc lẹm:
"Chúng ta sẽ gài bẫy. Chỉ cần một chút thôi, tụi nó sẽ tự lật lọng. Tao lo phần kéo tai mắt trong nhà lại. Theodore sẽ chuẩn bị tình huống ép lời khai. Còn mày..." — hắn liếc Mattheo, môi nhếch nhạt nhẽo — "chỉ cần chờ đúng lúc, tung cú đánh cuối. Lần này, không phải chỉ gãy xương đâu... mà là nghiền nát cả danh dự lẫn cái mạng chó của chúng."
Mattheo im lặng vài giây, bờ vai căng lên như muốn nổ tung. Rồi hắn bật cười — tiếng cười khàn khàn, dữ dội và ngông cuồng.
"Được. Tụi bây muốn trò chơi hả? Tao sẽ chơi. Nhưng nhớ, đừng bắt tao chờ quá lâu... tao không có thói quen kiềm chế."
Theodore vỗ vai hắn, nụ cười sắc bén:
"Yên tâm. Khi sập bẫy, tiếng hét tụi nó vang khắp nhà chung, chắc chắn sẽ ngọt như nhạc."
Cả ba bước đi song song, bóng áo choàng đen dài quét trên nền đá, như ba con thú săn mồi chuẩn bị nhảy xổ ra. Một sự im lặng chết chóc bao trùm hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng, kiêu ngạo và ngông nghênh.
Cửa bệnh thất bật mở. Ba bóng áo choàng đen bước vào, không khí lạnh hẳn đi như vừa có cơn gió lùa. Mattheo vẫn còn sôi sục, ánh tro trong mắt hắn chẳng khác nào lửa đang gào thét, mỗi bước đi đều hằn rõ sự nóng nảy.
Lorenzo ngẩng lên từ chỗ ngồi cạnh Hydra, khóe môi cong thành một đường cong nửa như giễu cợt, nửa như trêu chọc:
"...Sao? Đổi ý rồi à?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nhàn nhã mà lưỡi dao ẩn dưới tiếng cười. "Cứ từ từ thôi, Vảy Đêm. Giết thì đơn giản quá... phải không?"
Mattheo khựng lại, ngọn lửa trong mắt vẫn chưa tắt, đôi tay siết chặt đến trắng cả khớp ngón.
Regulus liếc Lorenzo, như ngầm bảo hắn đừng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Lorenzo chỉ nhún vai, ngón tay vẫn lười nhác vuốt ve mu bàn tay Hydra.
Theodore khoanh tay, tựa lưng vào tường, cười nhạt:
"Lorenzo nói không sai. Giết dễ như búng tay, nhưng tụi nó đáng bị nhiều hơn thế. Cứ tưởng tượng cảnh cả nhà chung nhổ nước bọt vào mặt chúng nó đi, thú vị hơn nhiều... đúng chứ?"
Mattheo im lặng, ngực phập phồng, hệt như con mãnh thú bị nhốt trong chuồng, chỉ cần một khe hở là xé toang tất cả.
Ngay lúc ấy, Hydra khẽ trở mình. Một tiếng rên mơ hồ thoát ra, hàng mi dài khẽ run rồi khép chặt lại, khiến cả căn phòng như lắng xuống.
Mattheo lập tức quay phắt người, bước nhanh đến cạnh giường. Đôi bàn tay siết chặt ban nãy run lên nhè nhẹ, rồi chậm rãi thả lỏng, chạm vào mái tóc mềm ướt mồ hôi của Hydra.
"...Hydra." Giọng hắn khàn đặc, đè nén một thứ gì đó chẳng thể gọi tên.
Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong mắt Mattheo dịu đi một phần, nhưng không ai trong phòng nhầm lẫn được — nó chỉ tạm lắng xuống, chứ chưa bao giờ tắt.
Regulus khẽ hít vào, ánh nhìn sắc lạnh dừng lại trên tấm lưng gầy mà căng như dây đàn của Mattheo. Hắn biết, chỉ cần một lời châm chọc nữa thôi, cả bệnh thất này sẽ nổ tung.
Lorenzo nhướng mày, nụ cười tà mị hằn rõ nơi khóe môi:
"... có vẻ như ta vẫn phải canh chừng cô gái nhỏ này thôi. Ai mà biết được... lại có thêm kẻ muốn thừa cơ hạ độc thủ."
Không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng thở mong manh của Hydra và nhịp tim hỗn loạn đang đập dồn nơi ngực Mattheo.
Hydra vẫn nằm yên, chỉ có bàn tay nhỏ khẽ run như vô thức tìm kiếm điều gì đó trong khoảng trống. Mattheo lập tức nắm lấy, siết chặt như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.
"Tôi sẽ trả thù cho cậu"
Hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ có chính mình nghe rõ.
Lorenzo chống cằm, ánh mắt tinh quái dõi theo từng cử động của Mattheo. Hắn cười nhạt:
"Trông mày giống một con thú vừa bị giật mất mồi hơn là một kỵ sĩ canh giữ công chúa đấy, Vảy Đêm."
Mattheo không thèm đáp, chỉ cúi xuống, vén mấy sợi tóc dính trên gò má Hydra, ngón tay lướt qua làn da nhợt nhạt ấy với sự nâng niu khó tin.
Theodore liếc qua, đôi môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
"Thôi, để nó thế đi. Ít ra lúc này trông Mattheo còn im lặng, chứ không phải gầm rú đòi giết người."
Regulus khẽ thở dài, khoanh tay lại.
"Chỉ mong khi tỉnh, Hydra không nhìn thấy cái mặt này của mày. Không thì khỏi cần sát thủ thuê, chính cô ta sẽ giết chết mày bằng cái liếc mắt."
Một thoáng im lặng bao trùm. Mattheo vẫn ngồi bất động, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, ngọn lửa trong mắt hắn tạm lắng xuống như một ngọn tro âm ỉ, chờ cơ hội bùng lên lần nữa.
Ánh nắng buổi trưa hắt vào qua khung cửa sổ cao của bệnh thất, trải dài trên nền đá lạnh. Hydra vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn hơn hôm qua. Bên cạnh giường, Lorenzo lười nhác ngồi tựa vào ghế, tay chống cằm. Regulus đứng sát tường, im lặng như một bóng tối, còn Theodore khoanh tay, ánh mắt chẳng buồn giấu sự cảnh giác. Mattheo thì khác — hắn ngồi gần Hydra nhất, ánh mắt tro vẫn rực âm ỉ
Cánh cửa bệnh thất mở ra, và không khí lập tức thay đổi.
Giáo sư McGonagall bước vào trước, gương mặt nghiêm nghị hằn rõ sự lo lắng. Phía sau là Dumbledore, ánh mắt xanh lam dưới đôi kính nửa vành phản chiếu tia sáng khó đoán, như luôn nhìn xuyên qua mọi thứ.
"Các trò..." — McGonagall mở lời, giọng vừa nghiêm vừa gấp — "chúng ta cần biết chính xác điều gì đã xảy ra vào đêm đó. Cái lỗ phép thuật hắc ám đó... không thể nào tự dưng xuất hiện trong tường của Hogwarts."
Dumbledore tiến lại gần, ánh mắt dừng một thoáng trên Hydra trước khi quay sang nhóm bốn người. Giọng ông trầm, chậm rãi nhưng ẩn chứa uy quyền:
"Ta đã kiểm tra tàn dư ma lực trong căn phòng đó. Nó mang dấu vết của thứ phép thuật rất cổ... và rất nguy hiểm. Các trò có gì muốn giải thích chăng?"
Mattheo siết chặt hàm, sắp bật dậy nhưng Regulus khẽ đưa tay ngăn. Hắn bước ra nửa bước, giọng đều đều, lạnh lùng nhưng không để lộ sơ hở:
"Chúng tôi chỉ tìm thấy Hydra trong tình trạng bị rút cạn ma lực, thưa giáo sư. Cái lỗ... đã ở đó từ trước khi chúng tôi đến. Nhưng rõ ràng có kẻ đã sử dụng ma thuật cấm để mưu sát cô ấy."
Ánh mắt McGonagall lóe lên lo lắng.
"Ý trò là trong trường này, có kẻ đang dùng loại ma thuật đó?"
"Đúng vậy." Regulus đáp gọn.
Dumbledore vẫn im lặng. Ông đưa mắt nhìn từng đứa một, ánh nhìn dừng lâu hơn cả ở Mattheo — nơi ngọn lửa giận dữ vẫn chưa hạ xuống. Cuối cùng, ông mới chậm rãi nói, giọng nửa như tự sự, nửa như câu hỏi:
"Điều khiến ta băn khoăn... là tại sao những trò lại có mặt ở đó đúng lúc
Trong thoáng chốc, không khí bệnh thất đông cứng. Mattheo nhổm dậy, mắt tóe lửa, còn Theodore cau mày, Lorenzo ngồi thẳng dậy hẳn, còn Regulus vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay khẽ siết chặt.
Dumbledore chậm rãi khép tay sau lưng, ánh mắt sáng như xuyên thấu từng lớp giả dối:
"Các trò... sẽ nói cho ta nghe chứ? Rằng chuyện gì thực sự đã xảy ra đêm đó?"
Mattheo bật dậy trước tiên, ánh mắt tro bùng nổ, giọng khàn đặc sự nóng nảy:
"Thôi khỏi. Chúng tôi đã tìm ra hung thủ rồi, chỉ chờ ngày vạch mặt thôi."
Câu nói rơi xuống, không khí chấn động hẳn. McGonagall há hốc miệng, đôi mắt sắc bén lóe lên kinh ngạc:
"Các trò... đã biết ai đứng sau chuyện này?"
Regulus thong thả bước lên nửa bước, giọng đều đều nhưng sắc
lạnh:
"Có kẻ đã thuê sát thủ. Chúng tôi có bằng chứng, chỉ chưa đến lúc công khai. Khi trò chơi kết thúc, cả trường sẽ biết bộ mặt thật của chúng."
Theodore khoanh tay, tựa hờ vào tường, đôi môi cong khẽ nhếch:
"Cứ tin đi, giáo sư. Chúng tôi không nổ súng khi chưa ngắm kỹ mục tiêu. Chỉ cần thêm thời gian."
Cặp mắt xanh lam của Dumbledore dừng lại trên Mattheo, nhìn sâu đến nỗi cả hơi thở cũng nặng trĩu. Nhưng lần này ông không truy hỏi thêm. Thay vào đó, ông khẽ gật đầu, giọng trầm thấp mà khó đoán:
"Được. Nhưng hãy nhớ... công lý không phải lúc nào cũng nằm trong tay kẻ báo thù. Các trò có thể chơi trò chơi của mình, nhưng Hogwarts không cho phép sự hủy diệt vô nghĩa."
McGonagall thì không giấu nổi vẻ bất an, đôi môi mím chặt, muốn nói nhưng bị cái gật nhẹ của Dumbledore ngăn lại.
Cánh cửa bệnh thất khép lại sau lưng hai giáo sư, để lại khoảng lặng kéo dài. Mattheo nghiến răng, mắt vẫn cháy lửa:
"Đợi đến lúc đó... tao thề chúng sẽ không còn đường thở."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro