54
Hydra thở dài, rướn người hôn chóc một cái lên má Lorenzo trước tiên.
"Chụt~"
Chưa kịp lùi lại, tách! — không biết hắn lôi từ đâu ra cái máy ảnh, giơ lên chụp một phát rõ toét.
"Cái này để làm kỷ niệm." – Lorenzo cười gian, mắt sáng rực.
"Ê! Đưa đây!" – Mattheo gào, giật phắt lấy cái máy ảnh, quay sang làm bộ mặt nghiêm túc, nghiêng má chờ. Hydra mếu máo, miễn cưỡng hôn một cái.
Chụt! — tách!
Mattheo hả hê: "Tôi sẽ phóng cái này cỡ áp phích treo đầy ký túc xá!"
Theodore không chịu thua, nhanh như chớp chộp lấy máy ảnh từ tay Mattheo, chìa má:
"Đến lượt Tôi.Hôn đi, và nhớ hôn như tâm huyết một nhà trị liệu ấy."
Chụt! — tách!
Hydra đỏ bừng mặt, muốn độn thổ.
Cuối cùng tới Regulus. Hắn không giật máy ảnh, chỉ im lặng nghiêng mặt, đôi mắt xám lạnh nhìn thẳng vào cô. Tim Hydra đập loạn nhịp, run run hôn lên má hắn.
Chụt.
Nhưng chưa kịp rút lại, tách! — lần này là Theodore rình từ phía sau bấm hộ.
"Ảnh quý hiếm! Phải giữ cẩn thận!" – hắn hí hửng tuyên bố.
Cả bốn thằng sau đó ôm nhau tranh giành cái máy ảnh, kẻ dọa đốt, kẻ dọa sao chép, kẻ đòi rửa ra mấy trăm bản... Trong khi Hydra đỏ bừng, ôm mặt hét:
"Mấy người định biến tôi thành poster công cộng hả?!"
Sau cái hôn cuối cùng, Hydra đỏ lựng cả mặt, vừa ngượng vừa bực, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Còn bốn thằng kia thì... ngồi thành hàng thẳng tắp, giống hệt mấy bức tượng bị phù phép đứng im, ngất ngây con gà tây.
Má ai nấy đều đỏ bừng, nóng ran đến mức tưởng như bốc khói.
Lorenzo ngồi đờ ra, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm cái máy ảnh nhưng chẳng nhớ nổi phải bấm nút nào.
Mattheo thì chống cằm, miệng khẽ nhếch nhưng không phát ra tiếng, chỉ ngồi cười ngu ngu.
Theodore lẩm bẩm câu gì đó như "tôi... tôi có nên đóng khung lại gò má của mình không nhỉ..." rồi tự cắn lưỡi im bặt.
Còn Regulus... đôi tai đỏ ửng đến tận gốc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hydra, trông như thể hắn muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt ra nổi.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập loạn của cả năm người.
Hydra chống nạnh, nhìn cả đám trai cao to mà ngồi đỏ mặt ngơ ngẩn thì vừa xấu hổ vừa bất lực:
"...Tôi mới hôn có một cái thôi mà mấy cậu làm như bị trúng bùa mê vậy?"
Mattheo lập tức thì thào, giọng run run:
"Thật ra... chắc cũng không khác bùa đâu."
Lorenzo gật gù, mắt sáng long lanh:
"Ừ, đúng, công nhận... hôn xong xỉu tim liền."
Theodore hắng giọng, nhưng giọng cũng khàn khàn:
"Có lẽ... có lẽ cần thêm lần nữa để kiểm chứng chính xác..."
"Đủ rồi!" – Hydra hét, mặt đỏ rực như cà chua, còn cả bốn thằng thì đồng loạt bật cười ngượng ngùng, nhưng vẫn không giấu nổi cái vẻ lâng lâng như vừa được uống rượu say.
Hydra hắng giọng, nhìn lần lượt từng người:
"Ờm... thôi, chuyện đó gác qua đi. Tôi muốn hỏi—cái lỗ đó rốt cuộc là sao? Các cậu có biết gì không? Sao tôi lại bị hút vào trong đó rồi còn bị rút cạn linh lực nữa?"
Không khí lập tức đông cứng. Cả bốn thằng như bị kéo ngược về thực tại, gương mặt vừa còn đỏ bừng vì nụ hôn liền trở nên căng thẳng. Họ liếc nhau, ánh mắt trao đổi chớp nhoáng, như đang bàn bạc ngầm xem nên nói thế nào.
Cuối cùng, Lorenzo bật ra trước, giọng có chút gượng gạo:
"Ờ thì... cái lỗ đó có từ lâu rồi. Cũng không rõ là ai đặt đâu, chắc chỉ là loại bẫy ngớ ngẩn thôi."
Theodore gật đầu lia lịa, thêm thắt vào:
"Ừ, đúng rồi! Chẳng qua cậu... xui xẻo đi ngang nên mới bị nó hút vào. Chuyện nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng."
Mattheo khoanh tay, cười khẩy để tỏ ra thản nhiên:
"Đừng nghĩ nhiều. Thứ đó phiền thật, nhưng mà chẳng có gì to tát. Mấy giáo sư biết chuyện rồi, phá hủy sạch sẽ rồi còn đâu."
Hydra nhíu mày, chưa hoàn toàn tin tưởng:
"Thật chứ? Nó rút linh lực của tôi đấy, không phải trò đùa đâu."
Regulus, từ nãy tới giờ im lặng, cuối cùng cũng cất giọng. Hắn bình thản nhưng ánh mắt lại hơi xao động:
"Đúng như họ nói. Đã bị phá rồi. Không còn tồn tại nữa, cậu không cần lo."
Giọng hắn rất chắc, gần như chặn đứng mọi câu hỏi tiếp theo.
Hydra im lặng nhìn cả bốn, rõ ràng cảm nhận được điều gì đó bị che giấu. Nhưng khi đối diện với những ánh mắt đang cố tình vờ như không có gì kia, cô chỉ đành thở dài, không ép thêm.
Cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ, mày hơi cau lại. Nhưng chưa kịp ngẫm cho rõ thì bốn cái miệng đồng loạt chen vào, làm loạn hết cả lên:
Mattheo bật dậy trước, vỗ tay đánh bốp:
"À thôi, hay là chúng ta... về ký túc xá đi! Không khí ở đây... ờ... ngột ngạt quá rồi!"
Theodore gật lấy gật để, giọng sốt ruột:
"Đúng đúng, với cả... trễ rồi đó!"
Lorenzo lôi tay áo Hydra kéo nhẹ, cười gượng:
"Đi mau đi, cậu còn cần nghỉ ngơi, không thì lại đổ bệnh thì khổ. Về phòng tôi kể chuyện cười cho nghe cho dễ ngủ nè."
Regulus thì im lặng, chỉ đứng dậy phủi áo choàng, nhưng ánh mắt lại lảng đi, rõ ràng không muốn để cô tiếp tục hỏi han thêm chút nào.
Bốn thằng nháo nhào như ong vỡ tổ, hối hả gom đồ, người thì dựng Hydra đứng dậy, kẻ thì đẩy sau lưng. Hydra bị lôi đi trong khi trong đầu vẫn vang lên một mớ câu hỏi chưa lời đáp.
Mattheo vừa khoác tay lên vai cô đã bị Lorenzo gạt phắt:
"Biến ra! Chỗ đó của tao!"
"Của mày hồi nào?!" – Mattheo gân cổ cãi, còn Theodore thì chen ngay vào giữa:
"Thôi thôi, khỏi tranh, để tao làm vệ sĩ chính thức cho Hydra."
Regulus không nói, chỉ đi lặng lẽ sau cùng, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng bước của Hydra, chẳng rời nửa giây.
Hydra vừa định quay sang nói một câu thì vấp nhẹ vào gấu áo choàng,chiếc áo vừa được Lorenzo khoác lên, cơ thể mất thăng bằng lao về phía trước.
"Hydra!!" – bốn giọng hét đồng thanh vang lên.
Trong chớp mắt, cả bốn lao tới đỡ cô cùng lúc. Kết quả là Hydra chẳng ngã xuống đất, mà bị... kẹp gọn trong vòng tay của cả bốn, như một màn "ôm tập thể" bất đắc dĩ.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Hydra mở to mắt, mặt đỏ bừng vì bị bao vây. Mattheo cũng đỏ lựng, nhưng vẫn cố gào:
"Thấy chưa! Người ta ngã về phía tao trước rõ ràng!"
"Xàm! Cánh tay của cô ấy đang đặt trên vai tao!" – Lorenzo gân cổ cãi.
Theodore thì giơ ngón tay trỏ lên, giọng châm chọc:"chúng mày mù à? Rõ ràng má cô ấy vừa chạm vào ngực tao trước tiên!"
Trong khi đó Regulus vẫn im lặng, nhưng cánh tay siết nhẹ hơn, mắt xám lạnh lẽo giờ lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi... chỉ Hydra nhìn thấy.
Cả bốn vẫn ôm chặt, chẳng ai chịu nhả ra. Hydra thì bị kẹp cứng ở giữa, hét lên phẫn nộ nhưng tai lại nóng ran:
"Buông ra ngay!!! Định bóp nát tôi luôn hả mấy tên phiền phức này?!"
Cả năm đứa còn đang kẹp chặt lấy nhau trong cái "ôm tập thể" siêu kỳ quặc thì—
Cạch!
Cửa hành lang bật mở. Một bóng áo choàng dài đen sẫm xuất hiện, giọng snape lạnh như băng vang lên:
"Các trò... ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ QUỶ GÌ Ở ĐÂY VÀO GIỜ GIỚI NGHIÊM HẢ?"
Cả bốn thằng lập tức giật nảy, nhưng vẫn... chưa chịu buông Hydra ra. Thành ra cảnh tượng lọt vào mắt giáo viên là: một nữ sinh bé nhỏ bị kẹp giữa vòng tay của bốn thằng con trai cao to, mặt đứa nào cũng đỏ như say rượu.
Hydra muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Mattheo lắp bắp:
"Ơ... tụi em... chỉ... kiểm tra xem bạn Hydra... có cân bằng linh lực chưa thôi ạ!"
"Ừm, đúng, đúng!" – Theodore gật đầu như gà mổ thóc – "Rất khoa học! Cực kỳ học thuật!"
Lorenzo còn mặt dày hơn:
"Thưa thầy, đây là... liệu pháp trị liệu bằng... tình bạn. Không thể thiếu tiếp xúc cơ thể được."
Giáo viên trừng mắt, ánh nhìn như muốn xé xác cả đám. Nhưng rồi ánh mắt lướt qua Hydra, dừng lại ở đôi mắt ánh bạc đặc trưng kia. Một thoáng do dự hiện ra trên gương mặt ông ta.
Dòng máu bạc.
Không ai dám phạt thẳng tay một dòng máu bạc.
Thế là thay vì khấu trừ điểm, ông ta chỉ hắng giọng thật to, khiến cả bọn giật bắn:
"Khụm! ...VỀ KÝ TÚC NGAY. Nếu tôi còn bắt gặp lần nữa..."
Câu nói bỏ lửng, chỉ còn lại tiếng áo choàng phất mạnh khi giáo viên quay đi, sải bước rời khỏi hành lang.
Im lặng bao trùm vài giây.
Rồi Mattheo thở phào, thì thầm:
"Thoát chết... nhưng mà... tụi mày có thấy không?"
Theodore nhăn mặt:
"Thấy cái gì?"
"Rõ ràng lão đang ghen với tụi mình ấy!" – Mattheo cười hề hề.
Hydra trợn mắt:
"GHEN CÁI ĐẦU MẤY NGƯỜI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro