59

Đôi mắt Hydra mờ dần, toàn thân cô run lên dữ dội. Bao nhiêu sợ hãi, căng thẳng, cùng sức lực đã tiêu hao khi cố gắng giữ bí mật bấy lâu, cuối cùng dồn thành một cơn choáng váng dữ dội.

"Hydra!" – Mattheo hốt hoảng khi cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay hắn bỗng chùng xuống.

Cô ngất lịm, hơi thở gấp gáp nhưng yếu ớt. Vòng tay Mattheo siết chặt lại ngay lập tức,

Regulus lao đến trước tiên, đôi mắt xám lóe lên sự lạnh lẽo xen lẫn hoảng hốt:
"Đưa cô ấy về ký túc ngay. Đêm nay đủ điên rồ rồi."

Theodore siết chặt nắm tay, gương mặt tái đi. Hắn cúi xuống phủi quần áo  của mình lên thân hình run rẩy của Hydra

Mattheo bế gọn cô trong tay, gương mặt hắn thất thần đến mức những giọt mồ hôi lạnh lăn dài. Lorenzo chạy bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn, ánh mắt tối sầm

Con đường đêm tối trải dài dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và nhịp tim rối loạn.

Lorenzo nhanh chóng kéo chăn gối, trải lại giường cho gọn gàng. Theodore vội đưa khăn khô, rồi cẩn thận lau từng giọt nước còn đọng lại trên tóc và da cô.

Mattheo đặt Hydra xuống, động tác chậm chạp đến mức run rẩy. Hắn kéo chăn đắp ngang ngực cô, ngón tay vẫn khẽ chạm vào gò má lạnh giá như không dám tin cô vẫn còn ở đó.

Cả bốn đứng lặng vài giây, chỉ nghe thấy nhịp thở mỏng manh của Hydra vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Regulus là người đầu tiên thở dài, rồi khẽ gật. Hắn ra hiệu cho cả nhóm đi ra.

"Đóng cửa." – giọng hắn khàn khàn.

Lorenzo kéo cánh cửa lại thật nhẹ, như sợ một tiếng động cũng có thể khiến Hydra giật mình. Cánh cửa khép kín, ngăn cách bốn người họ khỏi dáng hình mong manh trên giường.

Cánh cửa khép lại, bốn thằng đứng chết lặng ngoài phòng khách Không ai nói một lời, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, đứt quãng như vừa trải qua một trận chiến.

Mattheo ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy tóc, gục đầu vào đầu gối. Lorenzo đứng tựa vào tường, Theodore khoanh tay ngồi gác chân lên chiếc ghế sofa, Regulus thì bất động, sống lưng thẳng tắp, nhưng gương mặt lạnh lùng kia che giấu không nổi thứ gì đang cuộn trào bên trong.

Một lúc lâu, Lorenzo mới khàn giọng, như thể đã nghiền ngẫm từng chữ:
"...Sợi dây đỏ đó quá yếu. Phong ấn mong manh đến mức... chỉ cần một kẻ táy máy, bí mật của cô ấy sẽ bại lộ ngay."

Cả ba còn lại ngẩng lên nhìn hắn. Lời nói ấy va đập vào sự thật mà ai cũng biết, nhưng không ai dám nói ra.

"Theo tao," Lorenzo tiếp tục, mắt lóe lên, "chúng ta phải tạo ra một thứ gì đó mạnh hơn. Một phong ấn... hoặc một ràng buộc, mà ngay cả khi có kẻ chạm vào, cũng không thể phá được."

Mattheo ngẩng gương mặt ướt mồ hôi và nước mắt, ánh mắt điên cuồng chạm vào hắn:
"Mày định nói... một phong ấn máu?"

Regulus chậm rãi gật đầu, giọng hắn trầm như lưỡi dao cắt xuyên im lặng:
"Không còn cách nào khác. Chỉ có thứ ràng buộc máu mới đủ sức trói buộc bí mật này."

Theodore là người cuối cùng mở miệng, giọng khàn khàn, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để tranh luận:
"...Thôi, giải tán đi. Mai chúng ta sẽ tìm ra cách tốt nhất cho cái phong ấn đó."

Lời hắn như nhát chém cắt ngang căng thẳng. Cả bốn nhìn nhau, không ai phản đối, cũng chẳng ai thêm lời. Chỉ lặng lẽ thu lại nỗi lo của mình, cuối cùng ai cũng về phòng nấy

___

Hydra chợt mở mắt, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều hắt qua cửa sổ. Cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh rồi vội vàng nhảy xuống giường.

Kim đồng hồ chỉ gần... hai giờ rưỡi chiều.

Trái tim cô thắt lại. "Chết tiệt!" – Hydra vội vã xông ra phòng khách, tóc vẫn còn hơi rối, dáng vẻ luống cuống như vừa bỏ lỡ cả thế giới.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cô sững người:

Bốn tên kia đang thảnh thơi như chưa có gì xảy ra. Lorenzo ngồi vắt chân, ngả lưng trên sofa, nhàn nhã nhả khói thuốc. Regulus lặng lẽ quan sát bàn cờ vua, đôi mắt lạnh lùng như đang phân tích từng nước đi. Theodore gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo bạc hà, còn Mattheo thì dựa người vào ghế, một tay xoay con cờ, một tay cũng đang kẹp điếu thuốc cháy dở.

Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn tiếng kẽo kẹt của quân cờ va vào nhau.

Hydra tròn mắt, giọng nghẹn lại vì giận lẫn bối rối:
"Các cậu... sao không gọi tôi dậy đi học?!"

Bốn cái đầu cùng ngẩng lên. Một thoáng im lặng. Rồi Mattheo nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng lười nhác:
"Lo cho cậu suốt đêm, ai rảnh mà nhớ giờ giấc học hành."

Theodore huýt sáo, phẩy tay như gạt đi:
"Cứ coi như hôm nay nghỉ. Trông cậu còn yếu, đừng tưởng bọn này không để ý."

Regulus không nói gì, chỉ nhấc quân mã đi một nước gọn gàng, sau đó mới chậm rãi liếc sang cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Chúng tôi đã quyết, hôm nay cậu không cần ra khỏi phòng."

Hydra đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, ngực phập phồng, đôi mắt hoe đỏ nhìn bốn gương mặt thản nhiên kia.

"...Mấy người vẫn có thể tỏ ra như chưa có chuyện gì như thế sao?"

Cả căn phòng khựng lại. Một quân cờ trên bàn rơi "cạch" xuống, vang lên trong sự im lặng.

Rồi Theodore bật cười khẽ, chống cằm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức làm cô lúng túng:
"Có gì lạ à? Cậu vẫn là ngọc biển của tụi tôi đấy thôi."

Hydra sững người, trái tim khẽ run lên.

Lorenzo gạt điếu thuốc sang bên, ngả người ra sau ghế, nửa cười nửa nghiêm:
"Chúng tôi chỉ đang cho cậu thấy... cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn có chỗ ở giữa bọn này. Không cần phải sợ."

Mattheo hất tóc, giọng khàn nhưng cố tỏ ra bông đùa:
"Đừng có nhăn mặt nữa. Cậu không biết là gương mặt buồn của mình làm người khác muốn phát điên à?"

Cuối cùng, Regulus chỉ khẽ thở ra, ánh mắt xám dịu xuống:
"Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện tối qua... trừ khi chính cậu muốn nói. Còn lại, cậu vẫn chỉ là Hydra – người mà bọn tôi sẽ bảo vệ."

Theodore ngẩng lên, đôi mắt xám lạnh thường ngày nay lại như phủ một tầng dịu êm. Hắn không vòng vo, chỉ bình thản cất giọng trầm thấp:

"Vào trong thay đồ đi. Rồi ra ăn chút gì đó."

Câu nói tưởng như mệnh lệnh, nhưng lại khiến không khí lặng đi. Hydra thoáng sững lại, ngón tay siết chặt vạt áo. Trong ánh mắt hắn không có sự thương hại, cũng chẳng có nỗi sợ, chỉ có sự chắc chắn, như thể chuyện cô vừa trải qua chẳng hề làm thay đổi vị trí của cô trong lòng bọn họ.

Ở phía sau, Lorenzo nhếch môi cười nhẹ, buông thêm một câu:
"Nghe hắn đi, ngọc biển. Tụi tôi đã chuẩn bị bàn ăn rồi."

Mattheo và Regulus không nói gì, nhưng ánh mắt họ dõi theo cô, kiên nhẫn chờ đợi.

Hydra khẽ cắn môi, lúng túng không biết phải đáp lại ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro