61
Mattheo khụy xuống trước tiên, mồ hôi ròng ròng, hai tay chống xuống nền đá lạnh. Regulus tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng môi đã nhợt nhạt, ánh mắt mờ dần. Lorenzo ngả phịch ra sau, thở dốc như vừa lao vào một trận chiến sống chết. Còn Theodore thì gập người, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên.
Bốn kẻ kiêu hãnh, lúc này chỉ còn lại thân xác rã rời.
"Về... kí túc xá thôi." – Regulus gằn từng chữ, nhưng giọng khàn khàn, chẳng còn sức.
Không ai phản đối. Họ dìu nhau ra ngoài, bước chân xiêu vẹo, như những chiến binh vừa trở về sau một cuộc chém giết.
Khi cánh cửa phòng kí túc đóng lại, cả bọn không ai đủ sức về phòng và leo lên giường. Mattheo vùi mặt xuống ghế sofa. Theodore ngả ra chiếc ghế bành, gác chân lên bàn như thường ngày, chỉ khác là mắt nhắm nghiền ngay tức khắc. Lorenzo lăn ra cái ghế dài, ôm chặt gối ôm như thể sợ nó biến mất. Regulus chọn cái ghế gần cửa sổ, lưng thẳng tắp
"Đcm... mệt chết mất..." – Lorenzo lẩm bẩm, giọng khàn đặc, mắt nhắm tịt – "tao cảm tưởng như tao không còn một chút linh lực nào."
Mattheo úp mặt xuống gối, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn gắng gượng cười:
"Cũng đáng... vì cô ấy."
Theodore khẽ hừ, tay đặt nặng nề lên trán, hơi thở dồn dập:
"Đáng thì đáng... nhưng lần sau mà còn kiểu nghi thức rút linh hồn như này... tao thề sẽ vặn cổ thằng nào đề xuất đầu tiên."
gương mặt Regulus—trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn mở hé. Hắn lặng lẽ quét qua từng người, môi nhếch thành nụ cười nhạt hiếm hoi:
"...Ít ra... tụi mày vẫn còn sống để chửi nhau. Vậy là ổn."
Không ai đáp lại nữa. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Những kẻ kiêu hãnh, quyền lực nhất của Slytherin, lúc này ngủ gục như những đứa trẻ kiệt quệ, để lại giữa họ một lời hứa vô hình—sẽ bảo vệ Hydra bằng bất cứ giá nào.
Khoảng bốn tiếng sau, Hydra khẽ cựa mình. Giấc ngủ dài cả buổi chiều khiến cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cổ họng khô rát. Cô vén chăn, định ra ngoài tìm chút gì đó ăn.
Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng khựng lại.
Bốn gã Slytherin mà ngày thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nguy hiểm... giờ lại rải rác khắp phòng như một lũ học trò nghịch quá sức rồi lăn ra ngủ.
Hydra chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên. Một thoáng bật cười, nụ cười nhẹ đến nỗi chính cô cũng không ngờ mình lại thấy họ... đáng yêu như thế.
"Trông mấy người giống hệt bọn trẻ con vừa nghịch phá cả ngày..." – cô lẩm bẩm, tay khẽ che môi, ngăn tiếng cười bật ra.
Hydra khẽ thở dài, xoay người quay vào phòng mình. Một lúc sau, cô lỉnh kỉnh ôm ra mấy tấm chăn mỏng. Nhẹ nhàng như sợ làm họ tỉnh giấc, cô lần lượt đắp lên từng người.
Mattheo vẫn úp mặt vào gối, tóc rối tán loạn, chăn được cô chỉnh lại cẩn thận ngang vai. Theodore, chân gác hẳn lên bàn, khiến cô phải mất kha khá công mới kéo chăn che được. Lorenzo thì ôm gối chặt đến mức Hydra bật cười, đành đắp chăn qua loa bên trên. Regulus trông điềm tĩnh nhất, nhưng gương mặt gục xuống mái tóc rũ kia khiến cô bất giác dừng lại lâu hơn một chút trước khi kéo chăn lên vai hắn.
Xong xuôi, Hydra đứng thẳng dậy, khoanh tay, ánh mắt khẽ nheo lại. Một ý nghĩ tinh nghịch bất ngờ lóe lên.
"Đúng là... mấy người nhìn hiền quá mức cho phép rồi."
Cô khẽ nhón chân, chạy về phòng, lôi ra một chiếc bút lông và lọ mực.
Thế là cảnh tượng tĩnh lặng trong kí túc biến thành "sân khấu" nho nhỏ. Hydra vừa che miệng nhịn cười, vừa nghiêng đầu vẽ vẽ:
Trên mặt Mattheo xuất hiện thêm bộ ria mép xoắn tít trông buồn
cười khủng khiếp.Theodore thì được "ban tặng" đôi mắt mèo và vài dấu râu dài.Lorenzo tỉnh rụi nhưng vẫn ôm gối, nên trán hắn giờ hằn rõ chữ "Ngốc".Còn Regulus... cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn vẽ lên má hắn một hình trái tim bé xíu.
Hoàn tất "tác phẩm", Hydra lùi lại, ôm bụng cười khúc khích không ngừng. Bốn kẻ hùng hổ của Slytherin, giờ trong mắt cô chỉ là một lũ đáng yêu đến buồn cười.
Cô khẽ thì thầm, môi cong thành nụ cười tinh quái:
"Xem ai dám hù dọa mình nữa nhé..."
___
Theodore là người đầu tiên tỉnh dậy. Mi mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ, nhưng khi ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng sững lại.
Hydra đang ngồi đó, mái tóc xõa lòa xòa dưới ánh trăng, hai tay nâng cốc sữa ấm còn bốc khói. Cô lặng lẽ hướng mắt ra mặt hồ đen, dáng vẻ yên bình đến mức khiến hắn quên đi tất cả mệt mỏi.
Theodore khẽ cúi xuống. Trên người hắn, tấm chăn được đắp gọn gàng từ lúc nào. Hắn thoáng sững lại, rồi môi bất giác cong lên. Biết ngay chỉ có cô mới làm điều đó. Một dòng hạnh phúc nóng ran chạy dọc sống lưng, khiến hắn thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
hắn đứng dậy, bước chậm về phía ban công. Khi hắn vừa tới gần, Hydra quay sang, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi bất chợt bật cười thành tiếng.
Tiếng cười khẽ mà giòn tan ấy khiến hắn sững lại. Đôi mày cau nhẹ, giọng trầm thấp cất lên:
"...Cười gì vậy?"
Hydra chỉ lắc đầu, cố giấu đi nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi. Cô nhấp một ngụm sữa, không trả lời.
Theodore nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen sẫm, vừa ngờ vực vừa mềm đi lạ thường. Hắn khẽ thở ra, môi mấp máy, giọng như một lời thú nhận khe khẽ:
"...Chỉ cần cậu cười, thì dù là lý do gì cũng không quan trọng nữa."
Hydra đặt cốc xuống lan can, chống tay lên má, môi cong cong đầy trêu chọc:
"Sao các cậu lại ngủ ngoài phòng khách thế? Bộ tổ chức tiệc ngủ trưa mà không rủ tôi hả?"
Theodore nheo mắt, môi khẽ cong cong:
"Nếu là tiệc ngủ, tao chắc chắn sẽ dành chỗ cạnh tao cho cậu."
Hydra nhướng mày, bật cười khúc khích:
"Nghe giống đặt chỗ trong rạp chiếu phim ghê."
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm khàn, ánh mắt không giấu được chút dịu dàng:
"Khác chứ. Ở đây chỉ có đúng một vé duy nhất."
Hydra ngẩn người một thoáng trước ánh mắt của Theodore. Cốc sữa ấm trong tay cô khẽ lay động, làn khói trắng mỏng tang tan vào gió đêm.
Cô cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên:
"Cậu nói chuyện nghe sến thật đấy."
Theodore nhún vai, không hề chối bỏ, thậm chí còn tiến thêm một bước, giọng trầm thấp lẫn ý cười:
"Thế mà cậu vẫn cười. Vậy là hiệu quả rồi."
Hydra bối rối quay đi, ngón tay siết nhẹ thành cốc, cố ngăn trái tim đang đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Hydra khẽ nhướng mày, quay lại đối diện hắn, giọng pha chút châm chọc:
"Hiệu quả gì chứ? Đừng nói là cậu đang thử tán tỉnh tôi đấy nhé."
Theodore mỉm cười, ánh mắt sâu như nuốt lấy cả ánh trăng sau lưng cô:
"Nếu đúng thì sao?"
Cô khựng một giây, rồi bật cười khẽ, vừa như thật vừa như trêu:
"Thế thì... cố gắng thêm đi. Tôi chưa dễ xiêu lòng đâu."
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo chút thỏa mãn khó che giấu. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Ngay khoảnh khắc ấy—
"Khói mờ mày lại cơ hội rồi"
Cả hai giật mình. Lorenzo khoanh tay dựa vào khung cửa, tóc còn rối, miệng ngáp một cái dài nhưng nụ cười nhếch nhác đầy trêu ngươi:
"Cũng may tao dậy kịp, chứ không thì chắc mày cướp cô ấy quá"
Cả hai chưa kịp phản ứng thì Lorenzo đột nhiên khựng lại, mắt dán chặt vào mặt Theodore. Rồi hắn ôm bụng, bật cười đến mức gần như gập người:
"Ôi trời ơi—khói mờ, mày nhìn lại mặt mày đi! Đúng là... đỉnh cao nghệ thuật trừu tượng!"
Theodore nhăn mặt, gằn giọng:
"Mày bị điên hả? Có cái gì buồn cười đến thế?"
Nhưng đúng lúc hắn gắt lên thì ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lorenzo, trên mặt cũng lem nhem những hình vẽ kì quặc y như hắn.
Theodore chết lặng một nhịp, rồi môi co giật. Một khắc sau, hắn bật cười, lần này cười vào thẳng mặt Lorenzo.
"Ha! Nhìn lại mày đi, mày còn thảm hơn tao!"
Lorenzo sững lại, rồi hớt hải đưa tay quệt lên mặt mình. Khi cảm giác nham nháp kia chạm vào tay, hắn trừng mắt nhìn Theodore, nhưng chỉ cầm cự được vài giây trước khi chính hắn cũng phá lên cười.
Hai thằng vừa chỉ trỏ vừa cười đến rung cả ban công, trông không khác gì một cặp hề.
...
Nhưng rồi, tiếng cười của Theodore khựng lại, dần lắng xuống. Đôi mắt hắn chợt lóe lên, như vừa xâu chuỗi lại mảnh ghép cuối cùng. Hắn xoay đầu, nhìn thẳng sang Hydra.
Cô vẫn ngồi ở đó, thanh thản nhấp từng ngụm sữa, ánh mắt sáng lấp lánh như hồ nước ban đêm.
Khóe môi Theo cong lên, một nụ cười hiếm hoi không vương chút giễu cợt hay tức giận, chỉ còn lại sự dịu dàng bất ngờ:
"Ngọc biển..." – hắn khẽ gọi, giọng trầm ấm, "đây là tác phẩm của cậu, phải không?"
Hydra ngước đôi mắt trong veo, chớp nhẹ hàng mi dài, nhìn hai thằng đang lem nhem mặt mũi bằng vẻ vô tội tuyệt đối.
"Ơ... sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi có làm gì đâu." – giọng cô ngọt lịm, mềm mại mà đầy vẻ trêu ngươi.
Theodore và Lorenzo liếc nhau, ánh mắt ngầm ra hiệu. Chỉ trong chớp mắt, cả hai lao thẳng về phòng như có kẻ truy sát.
Một lát sau, tiếng cửa mở ra, rồi cả hai bước trở lại. Trên mặt vẫn còn nguyên những hình vẽ nham nhở, chỉ khác là tóc tai rối tung vì vừa hối hả soi gương.
Lorenzo chống nạnh, mặt đỏ gay:
"Đệt thật, tao vừa soi xong...trông như một con mèo bị say xỉn vậy đó!"
Theodore thì vừa che mặt vừa lẩm bẩm:
"...Mặt tao có nguyên cánh bướm màu đen, lại còn ghi chữ 'bé ngoan' ở má nữa."
Hydra nhấp thêm một ngụm sữa, ánh mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, như muốn cười mà vẫn giả bộ bình thản.
Hai thằng nhìn nhau, rồi cùng lúc trừng về phía cô:
"Hydra!!!"
Tiếng hét đồng thanh của Lorenzo và Theodore vừa vang lên, chưa kịp dứt thì bốp! — một cái gối bay thẳng từ sofa vào mặt cả hai.
"Lũ chó ồn ào..." – giọng Regulus khàn khàn, trầm thấp vì vừa tỉnh giấc, nhưng vẫn đủ lực đe nẹt – "câm mồm ngay cho tao."
Hắn ngồi dậy, mái tóc đen rối tung xõa xuống trán, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ mặt u ám như thể muốn tiễn cả thế giới xuống mồ nếu bị làm phiền thêm lần nữa.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên—
Cả ba (Theodore, Lorenzo và Hydra) cùng chết lặng một giây, rồi đồng loạt bật cười.
Bởi vì ngay chính giữa trán Regulus, một bộ râu quai nón nguệch ngoạc kéo dài xuống tận cằm, thêm cả hai chiếc răng thỏ trắng toát nổi bật trên gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị kia.
Theodore ôm bụng, Lorenzo thì đập tay vào tường cười ngặt nghẽo, còn Hydra thì đưa tay che miệng mà vai rung lên không ngừng.
"Reg... mày... mày ngầu quá đi mất!" – Lorenzo vừa nói vừa thở không ra hơi.
Regulus còn chưa kịp phản ứng, mí mắt vẫn nặng trĩu, thì giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy cáu kỉnh vang lên sau lưng:
"Ngậm mồm lại đi, trước khi tao cho tụi mày ăn Avada."
Mattheo lồm cồm ngồi dậy từ sofa, gương mặt cau có như thể vừa bị ai đó ép dậy giữa giấc mơ đẹp. Mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu, cộng thêm vẻ bực bội vốn có khiến hắn trông chẳng khác gì kẻ sẵn sàng gây án ngay tại chỗ.
Cả ban công im bặt đúng một nhịp.
Rồi—
Theodore, Lorenzo và cả Hydra đồng loạt bật cười to hơn. Bởi vì trên mặt Mattheo... chẳng khác gì một con mèo đen: ria mép nguệch ngoạc, hai tai nhọn chĩa lên, và ngay giữa má còn vẽ hẳn một trái tim méo mó.
Lorenzo gập người ôm bụng, Theodore đập tay lên lan can, còn Hydra thì gần như sặc sữa vì cười quá mức.
Regulus thở dài, đưa tay xoa trán, giọng lạnh như băng nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa:
"...Tao bắt đầu thấy nhục rồi đấy."
Regulus cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn bất lực đập mạnh tay vào trán bộp, đứng phắt dậy.
Không để Mattheo kịp phản ứng, Regulus túm lấy cánh tay hắn, lôi thẳng ra khỏi sofa. Mattheo giãy nảy:
"Bỏ tao ra! Tao còn chưa ngủ đủ—"
"Câm mồm, đi soi gương đi rồi hẵng nói tiếp." – Regulus nghiến răng, kéo tuột thằng bạn mặt mày cau có về phía nhà vệ sinh.
Tiếng chân hai người lộc cộc trên sàn, rồi tiếng cửa nhà vệ sinh rầm một cái đóng lại.
Chỉ vài giây sau—
"Tao. Giết. Chúng. Mày." – giọng Mattheo gầm lên từ bên trong, đầy giận dữ nhưng nghe xong cả ban công lại một phen rung lên vì tiếng cười nổ ra như pháo.
Vài phút sau,Regulus và Mattheo bước ra, mặt cả hai u ám y hệt như vừa mới bị đá
Mattheo chống hông, mắt đỏ ngầu vì tức:
"Đứa nào? Đứa nào dám vẽ mấy cái vớ vẩn này lên mặt tao?"
Regulus khoanh tay, giọng lạnh như băng:
"Tốt nhất là khai nhanh, tao không có kiên nhẫn đâu."
Theodore và Lorenzo nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười khùng khục.
"Đệt, tụi mày nghĩ bọn tao rảnh đến mức tự vẽ lên mặt nhau chắc?" – Lorenzo chùi khóe mắt ướt vì cười, vừa nói vừa nấc.
"Ừ, nhìn nét nguệch ngoạc thế này, tao thề không phải tay tao." – Theodore vẫn còn ôm bụng, gập người xuống ghế.
Mattheo nheo mắt, lia ánh nhìn nghi ngờ qua từng thằng, nhưng cả hai vẫn thản nhiên như không.
"Không phải tụi mày... thì còn ai?" – hắn gằn giọng, hoàn toàn không hề nghĩ đến Hydra, người lúc này đang ngồi vô cùng điềm nhiên với ly sữa ấm, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ vô tội đến mức chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Regulus khẽ cau mày, nhưng rồi cũng quay đi, dường như loại trừ Hydra ra khỏi danh sách nghi phạm ngay lập tức.
Regulus hít một hơi, rồi gõ tay lên trán, gương mặt lạnh tanh:
"Thật không thể tin nổi... lớn ba cái đầu rồi mà còn làm ra mấy cái trò ngu ngốc này à? Vẽ vời lên mặt nhau, trông chẳng khác gì một lũ học sinh năm nhất nghịch dại."
Theodore đang định bật cười thêm thì nghẹn họng, Lorenzo cũng nhăn nhở nhưng lập tức ngậm miệng.
Mattheo khoanh tay, hừ mũi phụ họa:
"Nghe cũng có lý đấy. Đúng là ngu thật."
"Câm." – Regulus liếc sang, giọng sắc lẻm. – "Mày trông còn lố bịch hơn cả hai đứa kia."
Theodore khẽ nhướng mày, liếc sang Lorenzo, rồi cả hai gần như cùng lúc xoay đầu nhìn Hydra. Cái cách họ nhìn – ánh mắt lấp lánh, khóe môi nhếch nhác – chẳng khác nào đang ra hiệu: "Thủ phạm chính là cô ấy đấy."
Hydra tim đập lỡ một nhịp, vội ôm bụng, cau mày:
"Ờ... hình như tôi đau bụng... chắc phải về phòng nghỉ chút."
Cô vừa quay người toan chuồn đi, thì một bàn tay lạnh nhưng chắc chắn siết lấy cổ tay cô.
"Đứng lại." – giọng Regulus vang lên, thấp và trầm như mũi dao lách vào im lặng.
Hydra cứng người, không dám quay lại.
Hắn khẽ cúi xuống gần tai cô, giọng trầm thấp mà mang chút cưng chiều:
"Hydra... trò này là của cậu đúng không? Cậu tính trêu bọn tôi một vố rồi cứ thế mà bỏ đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro