62
Hydra tim đập loạn xạ, bàn tay khẽ run trong vòng siết lạnh lẽo mà chắc nịch kia. Cô định rụt lại, nhưng Regulus đã cúi xuống, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp, dịu ngọt đến mức như thấm vào tận xương tủy:
"Hydra... đừng chạy nữa. Nơi duy nhất cậu nên ở... là trong vòng tay tôi."
Lời thì thầm ấy khiến cơ thể cô khựng lại, máu dồn thẳng lên gò má. Một cảm giác vừa ngột ngạt vừa ấm áp tràn qua, khiến đôi chân chẳng còn nghe lời.
Phía sau, Lorenzo khẽ huýt sáo khe khẽ, còn Theodore thì cắn môi nén cười, như thể đang xem một cảnh tượng vừa ngọt vừa trêu ngươi đến mức phát ghen.
Hydra còn chưa kịp phản ứng trước lời thì thầm của Regulus thì một lực mạnh bất ngờ kéo giật cô về phía khác.
"Đủ rồi." – giọng Mattheo khàn khàn nhưng đầy quyền lực, ánh mắt tối sầm lại khi siết lấy cổ tay còn lại của cô. Hắn kéo cô sát vào ngực mình, như thể muốn che chắn cô khỏi tất cả ánh nhìn xung quanh.
"Cô ấy không cần phải đứng trong vòng tay của ai hết..." – hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Regulus, đôi mắt hổ phách bùng lên sự ghen ngầm khó che giấu. – "...ngoài tôi."
Hydra choáng váng, bị kẹp giữa hai nguồn khí thế đối nghịch. Trái tim đập dồn dập đến mức cô chẳng phân biệt nổi là vì ngượng, hay vì sợ hai kẻ trước mặt sẽ nổ ra trận chiến ngay tức thì.
Lorenzo huýt sáo dài hơn lần trước, giọng đầy mùi xem kịch:
"Ôi trời ạ... bầu không khí này ngọt đến mức sâu răng mất thôi."
Theodore chỉ khoanh tay, khóe môi nhếch lên:
"Thêm vài giây nữa chắc có máu đổ thật."
Không gian căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống trước câu nói ngây thơ của Hydra. Cô ngẩng đôi mắt tròn xoe lên nhìn từng người, môi cong cong, giọng mềm mại đến mức như phủ đường lên không khí:
"Thật đó... mấy cậu không thấy dễ thương sao? Tôi thấy mấy hình vẽ ấy hợp với các cậu lắm mà."
Khoảnh khắc ấy, bốn thằng gần như cùng lúc khựng lại.
Regulus, kẻ luôn lạnh lùng nhất, thoáng ngẩn người, đôi môi mím chặt rồi buông một tiếng thở khẽ. Ánh mắt u ám của hắn dịu đi, giọng trầm nhưng bất lực ngọt ngào:
"...Ừ. Dễ thương đến mức chẳng biết phải trách thế nào."
Mattheo cứng họng vài giây, rồi khẽ cúi xuống, giọng khàn đi nhưng mềm lạ thường:
"Nhưng tôi chỉ muốn cái dáng vẻ này... là của riêng tôi thôi"
Bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay cô, hơi ấm truyền qua như một sự chiếm hữu ngấm ngầm, chẳng hề có ý buông ra.
Lorenzo ôm bụng bật cười, nhưng trong nụ cười lại xen chút "đứng hình" vì chính hắn cũng không kịp phòng bị trước vẻ đáng yêu của cô:
"Nghe chưa? Dễ thương thật đấy. Đến cả hai khúc gỗ lạnh lùng này còn mềm ra như sáp, thì nói gì tụi tao."
Theodore hắng giọng, khoanh tay nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nhưng mắt lại sáng rực:
"Cậu vừa nói như thế... coi chừng bọn này nghiện đấy. Một trò đùa biến cả bốn thành hề, mà cậu còn cười ngọt vậy... thì ai chịu nổi."
Cả bốn ánh mắt cùng dán vào cô, giống như bị thôi miên trong một khoảnh khắc quá ngắn nhưng đủ để tim họ loạn nhịp.
Hydra chớp mắt vô tội, đầu hơi nghiêng, lặp lại giọng hồn nhiên ấy:
"Vậy... là các cậu thích thật đúng không?"
Và lần này, không ai trong số bọn họ có thể phủ nhận.
Rồi Lorenzo bất chợt lục trong túi áo , kéo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Hắn không mở ngay, mà xoay xoay nó trong lòng bàn tay, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng đèn như giấu một bí mật.
Hắn tiến lại gần, nụ cười nửa trêu nửa thật, và đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay Hydra.
"Cho cậu. Đừng hỏi tại sao, cứ giữ lấy đã."
Hydra chớp mắt liên hồi, nhìn chiếc hộp, rồi nhìn hắn với vẻ vừa ngờ vực vừa tò mò.
"Đây... là gì thế?" – cô khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy.
Lorenzo nghiêng đầu, nụ cười bí hiểm nhưng lại đầy dịu dàng:
"Một phần của bọn tôi. Sớm muộn gì cậu cũng hiểu thôi."
Hydra ngẩn người, lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa mơ hồ bất an.
Đôi tay nhỏ nhắn của Hydra run run mở nắp hộp nhung. Ngay khoảnh khắc ánh sáng rọi xuống, một vệt sáng trắng dịu dàng hắt lên gương mặt cô.
Bên trong, một chiếc nhẫn tinh xảo nằm yên — trên đỉnh nhẫn gắn mảnh sừng kì lân trắng trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo như có hơi thở riêng.
Hydra ngỡ ngàng, thở khẽ:
"Đẹp quá... Đây... là nhẫn thật sao?"
Lorenzo mỉm cười đầy bí hiểm, nhưng lần này ánh mắt lại nghiêm túc khác thường:
"Không chỉ là một chiếc nhẫn. Nó là duy nhất trên đời."
Mattheo khoanh tay, giọng trầm thấp, dứt khoát:
"Đeo vào. Và nhớ kỹ — tuyệt đối không được tháo ra. Dù có chuyện gì xảy ra."
Theodore cúi người gần hơn, ánh mắt sắc bén nhưng lại mềm đi khi chạm phải sự ngơ ngác của cô:
"Nó bảo vệ cậu. Nhưng cũng đồng nghĩa từ giờ, cậu và bọn tôi... đã buộc chung một sợi dây."
Regulus cuối cùng mới lên tiếng, giọng bình tĩnh như mệnh lệnh, nhưng ánh mắt lại ẩn một tầng dịu dàng khó thấy:
"Hydra, hãy luôn đeo nó. Mọi lúc, mọi nơi. Đây không phải lời khuyên, mà là điều bắt buộc."
Hydra siết chặt hộp trong tay, trái tim đập nhanh dồn dập. Cô ngước lên nhìn cả bốn, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đang tỏa sáng trong lòng bàn tay mình. Một cảm giác kỳ lạ vừa run rẩy vừa ấm áp len lỏi trong lồng ngực, như thể số phận cô đã bước sang một ngưỡng mới.
Hydra khẽ cắn môi, hai ngón tay run run nâng nhẫn lên, định tự lồng vào ngón tay mình. Nhưng chỉ kịp đưa đến gần, một bàn tay thon dài đã nhanh chóng giật lấy.
"Không phải cậu." – giọng Theodore vang lên, khàn khàn nhưng rắn chắc.
Cô tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy tay cô. Ngón tay hắn lạnh, nhưng lại siết vừa đủ chắc chắn khiến cô không thể rút lại.
Theodore từ tốn, chậm rãi trượt chiếc nhẫn sừng kì lân trắng vào ngón tay áp út của cô. Chất kim loại mát lạnh lan dần, nhưng ngay khi nhẫn khớp lại, một luồng ấm áp lạ lùng tỏa ra như dòng máu mới hòa vào cơ thể.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu như muốn giam giữ cô trong đó:
"Đây mới là cách đúng. Và từ giờ... nó thuộc về cậu. Nhưng cũng đồng nghĩa, cậu thuộc về bọn tôi."
Ngay khi chiếc nhẫn sừng kì lân trắng được trượt khớp vào ngón tay áp út của Hydra, không khí trong phòng khẽ rung động như có một làn sóng vô hình vừa lan tỏa.
Ánh bạc từ chiếc nhẫn bỗng bừng sáng, mảnh mai nhưng rực rỡ, tựa giọt sương dưới ánh trăng. Ánh sáng ấy dần loang ra, quấn quanh ngón tay Hydra, rồi chậm rãi tỏa thành một vòng mờ ảo bao phủ lấy cả cơ thể cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được hơi thở của cả bốn người – Regulus, Mattheo, Lorenzo, Theodore – hòa vào trong nhịp tim mình. Mỗi nhịp đập không còn là của riêng cô, mà như được nâng đỡ bởi một sức mạnh chung, vững chãi và bất khả xâm phạm.
Ở phía bốn người kia ánh sáng bạc ấy không chỉ bao phủ lấy cô mà còn lan ngược trở lại chạm tới từng người trong bọn họ.
Regulus nhíu mày, hít một hơi như vừa bị một sợi dây vô hình kéo căng trong tim. Mattheo cau chặt mày, bàn tay vô thức siết lại, như thể trái tim hắn vừa hòa nhịp cùng cô. Lorenzo cười khẽ nhưng ánh mắt bỗng chốc sâu thẳm khác thường. Còn Theodore, kẻ tưởng như luôn bình thản, cũng thoáng chững lại, bàn tay khẽ run khi nhìn vào ánh sáng phản chiếu trong mắt Hydra.
Ánh sáng tan dần, để lại chiếc nhẫn bạc yên vị, sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời nhỏ trong lòng đá.
Hydra vẫn ngồi sững, bàn tay run run chưa kịp rút lại. Đôi mắt mở to phản chiếu ánh sáng còn vương.
Theodore siết nhẹ tay cô, môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi:
"Thấy chưa... giờ thì nó đã nhận cậu rồi."
Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, giọng khẽ run:
"Các cậu... đã làm gì với chiếc nhẫn này? Nó không phải một chiếc nhẫn bình thường."
Không gian chùng xuống. Trong giây lát, không ai lên tiếng. Cuối cùng, chính Regulus là người phá vỡ khoảng lặng, giọng hắn thấp và nặng như chạm vào đáy lòng:
"Linh hồn của bọn tôi... đều trong đó."
Hydra chết lặng. Câu nói ấy như một nhát chém khắc sâu vào tâm trí.
Mattheo gằn giọng, ánh mắt hổ phách rực lên đầy kiêu hãnh nhưng cũng mong manh kỳ lạ:
"Nếu cậu tổn thương, thì bọn tôi cũng tổn thương. Nếu cậu ngã xuống... thì có lẽ tất cả chúng tôi cũng sẽ không còn đứng vững được nữa."
Lorenzo nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt tro sáng lên tia nghiêm túc hiếm thấy:
"Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng sự thật thì đơn giản thôi — từ giờ cậu không chỉ mang theo trái tim mình, mà còn mang cả chúng tôi."
Theodore im lặng khá lâu, rồi chỉ khẽ thở ra, giọng đều đều nhưng chẳng giấu nổi sự dịu dàng:
"Vậy nên... đừng tháo nó xuống. Không bao giờ."
Hydra nghe xong thì sững người. Trái tim đập thình thịch, nhưng lần này không phải ngượng ngùng nữa mà là cơn giận dữ bùng lên như lửa cháy.
"Các cậu điên rồi sao?!" – cô bật hét, đôi mắt long lên, bàn tay run rẩy giật mạnh chiếc nhẫn ra. – "Ai cho phép các cậu làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế hả?! Linh hồn của các cậu! Các cậu có biết nếu xảy ra chuyện gì thì... thì sẽ thế nào không?!"
Cô ném chiếc nhẫn xuống bàn, hơi thở dồn dập.
"Các cậu lấy quyền gì mà quyết định chuyện sống chết của mình như vậy?! Tôi... tôi chưa từng bảo các cậu phải làm thế! Các cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ vui sao?! Không! Tôi chỉ thấy đáng sợ thôi!"
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Không ai trong bọn họ ngờ Hydra sẽ phản ứng dữ dội đến vậy.
Mattheo như bị ai đấm thẳng vào ngực, gương mặt thoáng tái đi. Hắn toan bước lên, nhưng đôi mắt đầy nước của cô khiến hắn khựng lại.
Regulus mím chặt môi, bàn tay nắm siết đến bật gân xanh, nhưng không nói lời nào.
Lorenzo nuốt khan, nụ cười giễu cợt mọi khi biến mất, thay vào đó là ánh nhìn hoang hoải.
Theodore thì chỉ cúi đầu, để mặc cho sự im lặng tràn ngập, như thể mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Chiếc nhẫn trắng bạc nằm chỏng chơ trên bàn, lấp lánh trong ánh đèn, như vết cứa chói mắt trong lòng cả bốn người.
Hydra hít một hơi thật sâu, cố nuốt nghẹn trong cổ họng nhưng không được. Cô quay lưng, giọng nghẹn lại mà vẫn cứng rắn:
"Tôi không cần sự bảo vệ bằng cách ngu ngốc như thế... Nếu các cậu còn làm gì liên quan đến mạng sống của mình mà không hỏi ý tôi, thì... tôi sẽ không tha thứ."
Câu cuối cùng bật ra cùng với một tiếng nấc nhỏ, rồi cô xoay người bỏ về phòng. Cánh cửa đóng sập lại, âm thanh khô khốc như dập tắt toàn bộ ánh sáng trong căn phòng khách.
Bốn chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mattheo cúi đầu, bàn tay siết chặt đến run run, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Regulus ngả người ra ghế, đôi mắt tối sầm, im lìm đến mức khiến không khí thêm ngột ngạt.
Lorenzo chẳng còn buồn châm chọc, hắn chỉ thở dài, chống tay lên trán, nụ cười biến mất hẳn.
Theodore nhìn chiếc nhẫn trên bàn rất lâu, ánh mắt lạnh mà sâu hun hút, rồi vươn tay nhặt lấy nó, đặt ngay ngắn trở lại chỗ cũ – như sợ nó biến mất, hay sợ không ai còn dám chạm vào.
Căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ, nặng nề đến mức mỗi người đều cảm thấy tim mình cũng đang bị kéo xuống tận đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro