69
Hydra dụi mắt, bước chân lảo đảo một chút, giọng ngái ngủ cất lên:
"Thôi... tôi buồn ngủ rồi, về được chưa?"
Bốn gã đồng loạt ngẩng lên, nhìn nhau trong thoáng chốc. Ánh mắt của cả nhóm khẽ lóe lên cùng một sự cảnh giác. Như có một sợi dây ngầm kéo giật, họ cùng lúc quay lại.
Ở cuối ngõ, giữa đèn lồng lơ lửng, bóng áo choàng đen lại thấp thoáng. Hắn đứng đó, chỉ một nhịp tim, rồi trượt vào màn người đông đúc, biến mất như chưa từng có mặt.
Không ai lên tiếng, nhưng mạch căng thẳng dồn lại trong ánh nhìn trao đổi. Một nhịp, hai nhịp... rồi tất cả lập tức trở về bộ mặt thản nhiên, như chưa có gì xảy ra.
Lorenzo huých vai Theodore, nở nụ cười trêu chọc:
"Được rồi, đưa công chúa về. Nhưng mai tao dành cả buổi sáng đi dạo với cậu ấy, đừng mơ giành phần."
"Ha! Nằm mơ à?" – Theodore vỗ ngực cái uỳnh, cười hùng hổ – "Hydra rõ ràng cười nhiều nhất với tao hôm nay. Lát về mày cứ ôm gối khóc đi."
Hydra nhìn hai tên cãi nhau, bật cười ngái ngủ:
"Các cậu không chán à? Cãi từ sáng tới giờ rồi còn chưa đủ?"
Mattheo đi chậm lại, kề sát, giọng kéo dài cố ý trêu:
"Ừ, nhưng ít nhất họ còn biết làm cậu cười. Còn tôi..." – hắn khẽ cúi, thì thầm gần tai, hơi thở lướt qua vành tai khiến Hydra giật mình – "...sẽ làm cậu đỏ mặt."
"Mattheo!" – Hydra vội quay đi, má nóng bừng,cố giả vờ lơ đi.
Ngay khi ấy, giọng Regulus vang lên, trầm đều và bình thản đến mức không ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì:
"Cậu về với Khói mờ và Gió ngầm trước đi. Tôi và Vảy đêm ở lại thêm chút, rồi sẽ về sau."
Hydra gật đầu, mắt vẫn lim dim, giọng lẫn ngái ngủ lẫn lo lắng:
"Nhớ về sớm đấy."
Cô vô thức bước chen giữa Lorenzo và Theodore, hai gã lập tức áp sát hai bên, chẳng khác gì hai con chó săn tranh nhau giữ chỗ.
"Công chúa, lát lên xe dựa vào vai tôi đi,rồi ngủ một giấc 
." – Lorenzo chìa vai, nụ cười rạng rỡ.
"Biến." – Theodore gạt phắt, giành thế, "Vai tao rộng hơn,cô ấy gối sẽ thoải mái"
Hydra thở dài, chẳng buồn phân xử, cứ để mặc cả hai lải nhải bên tai. đôi mắt dần díp lại như mèo con buồn ngủ.
Mattheo và Regulus lặng lẽ đứng lại, nhìn theo bóng Hydra cùng Lorenzo và Theodore khuất dần trong ánh đèn lồng. Đêm lặng, chỉ còn tiếng gió quét qua những tấm biển gỗ kẽo kẹt.và dòng người qua lại
Ánh mắt vàng hổ phách của Mattheo lóe lên tia sắc lạnh, khóe môi nhếch thành nụ cười chẳng mang nổi chút hài hước:
"Có vẻ tên ngu ngốc đó đánh hơi được thân phận của cô ấy..."
Regulus khoanh tay, dựa nhẹ vào tường đá, giọng trầm đều như lưỡi dao trượt qua băng:
"Không chỉ đánh hơi. Hắn quan sát Hydra quá lâu, và tuyệt nhiên không để lộ sơ hở nào. Kiểu đó... không phải dân thường."
"Vậy thì càng dễ." – Mattheo xoay nhẹ đũa phép giữa những ngón tay, ánh sáng từ đầu đũa hắt lên gương mặt hắn một màu u ám – "Tao sẽ tìm ra hắn, và xé xác."
Regulus liếc hắn, khóe môi cong nhạt, lời nói rơi ra lạnh lẽo hơn gió đêm:
"Không được để cảm xúc điều khiển. Nếu hắn biết bí mật về tiên cá... thì việc hắn muốn gì mới là vấn đề. Giết hắn quá sớm, ta mất manh mối."
Một khoảng lặng căng như dây đàn.
Rồi Regulus khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đi, như thể mỗi chữ đều mang sức nặng của đá rơi:
"Tao đã nói, để Hydra đến cái nơi tạp nham này không phải là một ý hay. Vậy mà chúng mày vẫn cứng đầu."
Mattheo cười khẩy, nụ cười gằn hơn cả lưỡi dao:
"Đừng có bày đặt tách mình ra ngoài. Mày cũng đi cùng. Nghĩa là mày cũng muốn ở đây... bên cô ấy."
Bên ngoài phố, xe ngựa rung nhè nhẹ theo từng nhịp lộc cộc của vó ngựa. Hydra ngồi giữa ghế, mắt díp lại, mí nặng trịch như sắp dán xuống.
Nhưng yên tĩnh chưa kéo dài được một phút thì—
Theodore hắng giọng, vươn tay kéo nhẹ đầu cô nghiêng về phía mình, đặt gọn trên vai, mặt nghênh nghênh như vừa thắng một trận chiến.
"Đấy, thoải mái chưa? Vai tôi là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Ha!" – Lorenzo hừ mũi, giơ tay giật lại, kéo đầu Hydra về phía mình – "Mày mơ đi. Cô ấy rõ ràng định dựa vào tao!"
Hai gã kéo qua kéo lại, miệng không ngừng đấu khẩu, âm lượng đủ để át cả tiếng xe lọc cọc:
"Buông ra, cái vai xơ xác của mày chắc chắn làm công chúa đau cổ!"
"Câm đi, mày thua rồi, chấp nhận đi cho đỡ nhục!"
Hydra nửa tỉnh nửa mơ, bị lôi qua giật lại như con búp bê. Cô chớp mắt mệt mỏi, rồi... thở dài một tiếng rõ dài.
Không nói không rằng, Hydra chống tay, lách qua khe giữa hai thằng đang lôi nhau, sang thẳng hàng ghế đối diện – vốn là chỗ của Regulus và Mattheo khi nãy.
Cô nằm nghiêng xuống, gối đầu lên cánh tay mình, mái tóc xõa ra như tấm màn mỏng, thở đều đều trong nhịp ngủ say.
Đằng sau, hai gã vẫn tiếp tục chí chóe mà chẳng hề hay biết:
"Cô ấy rõ ràng ngả nhiều về phía tao hơn!" – Theodore gân cổ.
"Đầu óc mày bị đập vào cửa xe rồi chắc, tao mới là người thắng!" – Lorenzo cãi cố, mắt đỏ gay.
Trong khi đó, Hydra đã bỏ mặc cả hai, chìm hẳn vào giấc mơ, hơi thở nhè nhẹ như chẳng hề tồn tại cuộc chiến bên cạnh.
Hai thằng đang lôi qua kéo lại, miệng gào đến khản, bỗng khựng cả người khi liếc sang ghế đối diện.
Hydra đã cuộn người lại, gối đầu lên cánh tay, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt. Tiếng thở đều đều chứng minh cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Lorenzo và Theodore nhìn nhau, mặt cả hai đờ ra trong vài giây.
Rồi đồng loạt thì thầm, giọng cãi nhau nhỏ xíu như sợ đánh thức cô:
"Đấy, tại mày hết đấy." – Lorenzo gằn răng.
"Im, rõ ràng tại mày, đồ ngu!" – Theodore hầm hầm đáp.
"Suỵt, nhỏ thôi! Cô ấy mà tỉnh lại thì mày chết chắc."
Sau một hồi trừng nhau, cuối cùng cả hai đành cùng thở dài, rồi lẳng lặng bước sang ghế đối diện.
Theodore ngồi xuống trước, thật cẩn thận nâng đầu Hydra đặt lên đùi mình, mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Lorenzo thì chẳng chịu thua, kéo nhẹ chân cô gác lên đùi mình, động tác khéo léo đến lạ.
Chưa hết, hắn còn đưa tay với lấy cái áo khoác to sụ của Mattheo đang vắt trên thành ghế, nhẹ nhàng phủ lên người cô như cái chăn dày.
Trong khoảnh khắc, hai gã vốn chí chóe không ngừng lại ngồi im re, một người đặt đầu, một người giữ chân, giống như hai tên cận vệ bất đắc dĩ, chỉ thiếu mỗi halo sáng trên đầu.
Hydra chẳng biết gì, khẽ nhúc nhích trong giấc mơ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại ngủ yên lành trong vòng chăm sóc kỳ lạ của hai thằng điên.
____
2h20 sáng, khu chợ phù thủy dần thưa người. Giữa tiếng rao vặt vã và ánh đèn lồng chập chờn, Mattheo và Regulus lặng lẽ tách khỏi nhóm, bám theo con hẻm chật hẹp nơi bóng áo đen vừa biến mất.
Mùi khói thuốc và hơi ẩm từ cống rãnh quện lại, nặng trịch. Tiếng bước chân của họ vang khẽ trên nền đá, dội lên từng hồi gấp gáp.
"Biến mất nhanh thật." – Mattheo gầm gừ, tay nắm chặt đũa phép. Đôi mắt vàng hổ phách lóe lên ánh giận, cả người như muốn lao tới ngay.
Regulus giơ tay cản, giọng lạnh và đều:
"Chậm thôi. Hắn không bỏ chạy mù quáng. Cảm giác như... hắn dẫn dụ."
Mattheo cau mày, nhưng vẫn nén lại, đi sau Regulus.
Cả hai dừng lại ở một khúc ngoặt tối om, vết chân mờ mờ in trên lớp bụi bẩn bỗng biến mất, như bị xóa sạch. Mattheo quắc mắt:
"Phép xóa dấu vết...? Chỉ bọn từng lăn lộn trong hắc ám mới biết cách làm gọn đến thế."
Regulus quỳ xuống, chạm ngón tay lên nền đá lạnh, khẽ lẩm bẩm vài câu. Một tia sáng xanh mờ quét ngang mặt đất, rồi tắt lịm. Không còn gì.
"Không phải ngẫu nhiên." – giọng hắn trầm xuống, ánh mắt bạc lạnh như sương thép – "Hắn biết cách ẩn mình. Như thể đã sống cả đời trong trò rình rập này."
Mattheo nghiến răng, đũa trong tay gần như rung lên:
"Còn chờ gì nữa? Tao đuổi theo, ép hắn lòi mặt ra—"
Một bàn tay siết mạnh vai hắn. Regulus nhìn thẳng, giọng thấp nhưng đanh thép:
"Lao vào bây giờ thì chỉ có chết cả lũ."
Không khí nén lại căng như dây đàn. Mattheo thở hắt ra, nhưng đôi mắt vẫn bùng lên như lửa dữ.
Đúng lúc ấy, ở tận cuối ngõ, bóng áo choàng đen thấp thoáng lướt qua, chỉ một thoáng như ảo ảnh. Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên bàn tay hắn đang vén áo choàng—
Và Regulus kịp nhìn thấy. Một vệt xăm mờ nhạt, hình Mãng Xà cuộn quanh, nổi lên dưới cổ tay.
Trái tim hắn thắt lại. Thứ dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
"...Tử thần Thực tử." – Regulus thì thầm.
Ánh mắt của Mattheo lóe sáng rực, khóe môi nhếch thành nụ cười tàn nhẫn.
Bóng áo đen đã lẩn mất giữa dòng người, chỉ còn luồng ma lực vẩn vơ trong không khí. Regulus đứng lại, mắt khẽ nheo, những ngón tay lướt qua một đường vô hình như đang dò tìm sợi chỉ mỏng của phép thuật.
"Ta phá lớp phép xóa dấu vết của hắn trước. Nếu không, hắn sẽ cứ thoát ẩn thoát hiện, bám theo cũng vô ích." – giọng Regulus thấp và chắc như thép.
Mattheo nghiến răng, ánh mắt vàng hổ phách lóe sáng:
"Được thôi. Nhưng khi dấu vết hiện ra... hắn là của tao."
Regulus không đáp, chỉ giơ đũa phép. Hắn thì thầm một câu thần chú cổ ngữ, luồng ánh sáng bạc lan ra như những sợi chỉ mỏng, quét ngang con ngõ tối. Không khí run rẩy, rồi dần dần, lớp ảo ảnh mờ nhòe bị bóc tách.
Một vệt ma lực đen sì hiện lên, như vệt khói bị xé rách, chảy dài qua các ngõ nhỏ.
"Đây rồi." – Regulus nói khẽ.
Mattheo lập tức sải bước, tay đã rút chặt đũa phép, miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn:
"Lần này, hắn chạy không thoát."
Hai bóng áo choàng hòa vào màn đêm, men theo vệt tàn dư phép thuật dẫn họ đi sâu hơn vào những khu ngõ tối
Bóng tối trong con ngõ chằng chịt ánh đèn lồng xanh lơ như nuốt chửng từng bước chân. Kẻ áo đen lướt đi nhanh như gió, nhưng phía sau, hai cặp mắt – một vàng rực như hổ phách, một bạc lạnh như thép – không rời hắn nửa khắc.
"Đủ rồi." – giọng Regulus trầm thấp, hắn giơ đũa, môi mấp máy một câu thần chú dài phức tạp.
Không khí xung quanh run lên, những luồng khói mờ lập tức bị xé toạc, lộ ra từng dấu vết phép ẩn mà kẻ kia đã giăng ra. Vết chân, hơi thở, thậm chí cả mùi hắc ám còn vương lại... tất cả hiện rõ như những vệt sáng xanh lơ giữa bóng tối.
Mattheo nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tàn bạo:
"Hay lắm. Giờ thì hắn chẳng còn chỗ trốn."
Hắn vung đũa, bùa trói bắn thẳng như một mũi lao. Kẻ áo đen giật mình, xoay người phản đòn, nhưng ngay lập tức lối đi phía sau hắn đóng sập lại – Regulus đã dựng lên lớp phong tỏa kín như bẫy rập.
"Chết tiệt—!" hắn rít qua kẽ răng, nhưng chưa kịp chạy thì Mattheo đã ập đến.
Một tia sáng đỏ lướt ngang, hắn ngã quỵ, cả người bị xiềng phép quấn chặt như lưới sắt.
Regulus bước chậm lại, đôi mắt bạc lạnh lẽo khóa chặt kẻ đang giãy giụa dưới đất.
"Bắt được rồi."
Mattheo cúi xuống, nụ cười cong lên không chút nhân nhượng:
"Giờ thì... xem thử con chuột này giấu bí mật gì."
Kẻ áo đen vùng vẫy điên cuồng trong xiềng phép, mắt trợn trừng, gào khản cả giọng:
"Ma—mày là kẻ nào?! Sao hai đứa bây lại có thể phá được phép của tao?! Phép ẩn dấu của tao là vô hình, không kẻ nào—!"
Tiếng gã nghẹn lại khi Regulus bật cười. Một tiếng cười ngắn, trầm và rợn đến mức không giống con người. Nụ cười chế giễu, lạnh tanh, kéo theo cả sự chết chóc trong đêm tối.
Ánh mắt bạc của Regulus hạ xuống, lạnh buốt như băng giá nghiền nát ý chí đối thủ. Khuôn mặt hắn dần chuyển sang sắc thái máu lạnh, từng đường nét cứng đanh, khiến kẻ kia rùng mình, lồng ngực phập phồng loạn nhịp.
"Ngươi nghĩ trò rẻ tiền đó qua mắt được ta?" – Regulus nhả từng chữ, giọng trầm đều, sắc lẹm như lưỡi dao cắt vào da thịt. – "Ngươi chỉ là một kẻ chạy rạc ngoài lề, còn dám đòi ẩn thân trước Black sao? Nực cười."
Sự khinh miệt thản nhiên ấy khiến kẻ áo đen run rẩy, nhưng rồi ánh mắt hắn đột ngột giật mạnh, hướng về phía Mattheo.
Đúng lúc đó, ánh sáng đèn lồng hắt nghiêng xuống, chiếu rực nửa gương mặt Mattheo. Vàng hổ phách trong mắt hắn lóe sáng, lạnh lẽo và nguy hiểm.
Kẻ áo đen chết lặng. Mặt gã tái đi, từ kinh hoảng chuyển thành sững sờ, rồi run rẩy quỳ gục, đôi mắt long sòng sọc một cách điên dại.
"Cậu... cậu là... con trai của Ngài ấy..." – hắn thì thào như kẻ mê sảng, giọng run như sắp khóc – "Người kế vị... kẻ được chọn... Hỡi dòng máu của Chúa tể Hắc Ám! chúng tôi..."
Hắn chưa kịp dứt câu thì Mattheo cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo đặt lên thái dương gã, ánh mắt hạ thấp, giọng thì thầm như ban phước:
"Đúng vậy. Ngươi trung thành tốt lắm."
Ánh mắt gã bừng sáng, đôi môi run run như muốn bật khóc vì sung sướng. Hắn tưởng như tìm được cứu tinh, được một bàn tay kéo ra khỏi vực thẳm.
Nhưng ngay giây sau—
Rắc!
Ngón tay Mattheo ấn mạnh, phép thuật như lưỡi dao bén lùa thẳng vào hệ thần kinh. Cả cơ thể gã co giật dữ dội, mắt trợn trừng, máu phụt ra từ mũi và tai, nhỏ tong tong xuống nền đá bắn cả lên mặt Mattheo.Những mạch máu xanh nổi cuồn cuộn dưới da của gã, căng lên như sắp nổ tung.
Tiếng hét xé toạc không gian.
Regulus đứng khoanh tay nhìn, khóe môi nhếch thành một đường cong lạnh lẽo. Hắn chẳng động đậy, chỉ để mặc âm thanh ghê rợn ấy vang vọng khắp ngõ tối.
Mattheo nghiêng đầu, nụ cười nhạt đến bệnh hoạn:
"Phần thưởng... cho lòng trung thành của ngươi đấy."
Ngón tay hắn xoáy sâu thêm. Gã áo đen rít lên một tiếng cuối cùng, rồi gục xuống, toàn thân run lập cập như con rối đứt dây.
Mattheo bật cười khe khẽ, bàn tay còn dính máu lạnh ngắt. Hắn rút từ túi áo một bao thuốc, gõ nhẹ, rút ra một điếu, ngậm lên môi, Lửa lóe lên hắt bóng gương mặt nhuốm đỏ. Hắn chìa bật lửa sang phía Regulus, như một lời mời vô ngôn.
Regulus đón lấy, châm điếu thuốc cho mình. Hai kẻ lặng lẽ đứng trong bóng tối, khói thuốc bay hòa lẫn mùi máu tanh, mắt dõi xuống cái xác đang giãy nốt những cơn co quắp cuối cùng.
Không một chút thương xót. Không một lời nói.
Chỉ có tiếng gió và khói thuốc, phủ màn cho một cảnh hành quyết tàn bạo đến lạnh sống lưng.
Regulus ngậm điếu thuốc, đầu khẽ nghiêng. Hắn hít một hơi dài, ngọn lửa đỏ lập lòe nơi đầu điếu hắt sáng gò má lạnh lẽo. Một làn khói trắng cuộn ra theo nhịp thở, bay là là trong không khí nồng mùi máu.
Giọng hắn vang lên, trầm đều, bình thản đến rợn người:
"...Nói. Lý do mày theo dõi cô gái đi cùng bọn tao hôm nay là gì."
Hắn cúi nhẹ, đôi mắt bạc ánh lên tia sáng như lưỡi dao cắt qua bóng tối.
"Khôn hồn thì nói cho rõ..." – Regulus nhả khói thẳng vào mặt gã đang thoi thóp, mùi khét thuốc trộn lẫn máu – "...biết đâu tao sẽ tha cho mày."
Nụ cười trên môi hắn nhạt như vết cắt, vừa đủ để gã cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Mattheo đứng cạnh, xoay đũa phép giữa những ngón tay, ánh mắt rực lên tia hứng thú điên loạn. Hắn không vội chen lời, chỉ nghiêng đầu nhìn, như đang chờ đợi xem con mồi sắp vỡ vụn thế nào.
Chỉ có tiếng gào đau đớn của gã
Regulus hít thêm một hơi thuốc,  ngửa đầu nhả khói trắng lững lờ trước mặt gã áo đen đang run cầm cập.
"Không muốn nói?" – giọng hắn đều đều, lạnh như vừa đọc một công thức khô khốc.
"Vậy thì ta sẽ để ngọn lửa hỏi thay."
Hắn nâng đũa phép, thì thầm một câu cổ chú.
Ngay lập tức, từ đầu đũa rỉ ra một thứ lửa đen đặc sệt, như dầu sôi, chậm rãi bò dọc nền đá. Nó quấn lấy chân gã, rồi bám vào da thịt như sinh vật sống.
"AAAAAA!!!"
Tiếng thét rách cả cổ họng, khi da gã sủi bọt, khói khét lẹt bốc lên.
Mattheo ngồi xổm đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn hắn giãy như xem một trò tiêu khiển:
"Ôi, nghe đi... cái mùi này còn thơm hơn cả thịt nướng đấy."
Ngọn lửa bò dần, từ cổ chân lên đến đầu gối. Gã giãy đập tay xuống đá, mắt trợn ngược.
"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! TÔI SẼ NÓI!!"
Regulus vẫn điềm nhiên, không hề vội. Hắn liếc sang Mattheo, rồi hạ giọng đủ để gã nghe mà muốn phát điên:
"Chậm quá. Tao không chắc có để mày còn mồm mà nói nữa đâu."
Mattheo bật cười khùng khục,hất tàn thuốc vào mặt gã đang cháy dở.
Ngọn lửa đen liếm lên tận đùi, gã áo đen tru tréo, mặt vặn vẹo như sắp nổ tung. Cuối cùng, hắn gào lên, giọng đứt quãng:
"D-Được rồi! Tôi nói!!"
Regulus hất nhẹ đũa, lửa khựng lại ngay dưới bụng, vẫn âm ỉ bốc khói. Ánh mắt bạc của hắn lạnh như băng:
"Nói."
Gã thở dốc, nước mắt lẫn máu mũi ròng ròng:
"Tôi... là Tử Thần Thực Tử...! Người của Ngài ấy... của Chúa tể Hắc ám... Voldemort."
Mattheo nhướng mày, không ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười nhạt, điếu thuốc lập lòe trong tay.
Gã tiếp tục, giọng lẫn hoảng loạn và cuồng tín:
"Tôi đã đánh hơi được... mùi... mùi dòng máu tiên cá từ cô gái đi cùng các người. Nó tinh khiết, mạnh mẽ... chỉ cần thứ máu đó, chúng tôi có thể... hồi sinh Người... đưa Người trở lại vĩ đại như trước!"
Hắn bật cười khàn khàn, đôi mắt long sòng sọc:
"Các người không hiểu đâu... máu tiên cá quý giá hơn vàng gấp ngàn lần... là chìa khóa để vực dậy Người!"
Regulus nheo mắt, khói thuốc còn vương bên khóe môi. Hắn hạ giọng, lạnh đến mức gã kia run rẩy toàn thân:
"Vậy ra... ngươi bám theo không phải vì cô ấy... mà vì dòng máu trong cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro