7

Giữa không khí xôn xao và ánh sáng huyền ảo từ trần nhà ma thuật, bàn Slytherin vẫn như thường ngày — kiêu ngạo, xa cách và lạnh lẽo. Nhưng có một điểm lạ: Hydra, mỹ nhân năm ba, không ngồi cạnh nhóm "Dòng Máu Bạc" như bao học sinh khác khao khát làm. Cô chọn một góc bàn gần cuối, yên tĩnh, đủ xa để tránh ánh mắt chú ý, nhưng vẫn trong tầm quan sát của bốn người kia.

Mattheo xoay thìa bạc trên tay, mắt liếc qua Hydra đang đọc sách giữa bữa ăn.
"Cô ấy vẫn chưa chịu quay lại chỗ cũ."

Lorenzo chống cằm, đùa nửa thật nửa đùa:

"Hay là chiều nay tao rủ cô ấy đi bộ quanh hồ. Gió ngầm này biết cách khiến người ta mềm lòng đấy."

Regulus liếc Lorenzo một cái đầy hàm ý, đoạn quay sang Mattheo:
"Vảy Đêm, mày không thử tiếp cận trực tiếp à? Hôm nay mày im ắng lạ thường."

Mattheo gõ nhẹ thìa bạc lên miệng cốc:
"Cô ấy sẽ để ý nếu tao tiếp cận quá nhanh. Còn dè chừng bọn mình lắm."

Theodore khoanh tay, giọng thấp và trầm:
"Dù vậy, không thể cứ để vậy mãi được. Nếu không chọn cách tiếp cận rõ ràng, sẽ có kẻ khác chen vào."

Lorenzo huýt sáo nhẹ:
"Cô ấy đang được mấy tên năm sáu để mắt đấy"

Regulus siết quai ly, lạnh giọng:
"Tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đó."

Mattheo cười nhạt:
"Cô ấy sẽ không bị ràng buộc bởi cảnh báo hay đe dọa. Muốn giữ được Hydra... chỉ có cách khiến cô ấy tự nguyện ở lại."

Theodore gật đầu, lần đầu lên tiếng sau vài phút trầm mặc:
"Bắt đầu từ chuyện nhỏ. Đừng ép. Một lời mời. Một lần giúp đỡ. Một câu hỏi thật lòng."

Lorenzo bật cười khẽ:
"Bóng trắng, mày luôn có mấy câu hỏi thật lòng nên ra trận trước đi"

Regulus thở nhẹ, ánh mắt tối lại:
"Vậy quyết đi. Ai mở đầu?"

Mattheo và Theodore không đáp. Hắn chỉ nhếch môi, đặt ly xuống, mắt vẫn dán vào bóng dáng Hydra đang ngồi đọc sách nơi đầu bàn. Như thể trong đầu hắn đã có một kế hoạch rồi — âm thầm, lặng lẽ, nhưng chắc chắn không hề hiền lành.

Theodore liếc Mattheo một cái, đoạn hờ hững gắp miếng bí đỏ rồi nói khẽ:

"Vảy Đêm, hôm nay mày đỡ Hydra nhanh thật đấy. Tiết Độc dược mà chậm một giây thôi là vạc nổ vào tay cô ấy rồi."

Mattheo gõ nhẹ thìa bạc lên miệng cốc:
"Bản năng thôi. Tao không nghĩ nhiều."

____

Buổi chiều, thư viện Hogwarts tĩnh lặng hơn thường lệ. Hydra ngồi khuất trong một góc gần cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt đổ lên trang sách cũ đang mở dang dở. Tóc cô buông nhẹ xuống một bên vai, hơi xoã, mắt tập trung vào từng dòng chữ như thể cố gắng tránh xa mọi tiếng ồn xung quanh.

Một chiếc ghế đối diện đột nhiên bị kéo ra.
Cô ngẩng đầu lên.

— "Ồ, xin lỗi. Chỗ này có người ngồi chưa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, là Lorenzo Berkshire, cười nhàn nhã như thể chính mình là gió nhẹ, chẳng bao giờ có lỗi thật sự.

Hydra nhìn cậu ta, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Lorenzo ngồi xuống luôn, chống cằm nhìn cô:
— "Cậu có vẻ không dễ gần... nhưng tôi lại thấy thú vị. Cho tôi ba phút, nếu không cười thì tôi sẽ đi."

Hydra nhướng mày, môi khẽ nhếch.
— "Ba phút à? Cũng tự tin quá đấy."

— "Tôi luôn như thế mà. Whisperfang chưa từng thất bại trong nhiệm vụ khiến người khác bối rối," hắn nháy mắt, "...hoặc rung động."

Hydra bật cười khẽ một tiếng, gấp sách lại.
— "Rồi? Được một nụ cười rồi đấy. Cậu định làm gì tiếp?"

Lorenzo nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ thật sự:
— "Cậu biết không, tôi thấy mấy tên kia hơi chậm. Vảy Đêm thì cứ ngầu lòi, Khói Mờ thì im như tượng, còn Bóng Trắng thì đúng kiểu... hoàng tử băng giá. Nên có lẽ tôi phải mở đường trước."

Hydra nhíu mày:
— "Hả? Mấy người... định làm gì vậy?"

Lorenzo bật cười khẽ, không trả lời. Hắn chỉ rút từ trong túi áo một viên kẹo hình lá màu bạc và đặt lên mặt bàn:
— "Không làm gì cả. Chỉ là... đừng rời khỏi tầm mắt bọn tôi. Chỉ vậy thôi."

Hắn đứng dậy, không quên chớp mắt tinh nghịch.
— "Gió ngầm luôn biết thổi đúng lúc. Đừng cố chạy trốn, vì tôi còn chưa tung hết chiêu đâu."

Hydra nhìn theo bóng hắn rời đi. Trên bàn, viên kẹo bạc vẫn còn nằm đó, lạnh lẽo mà lại... khiến tim cô hơi đập nhanh.
______

Khu vườn cấm, ánh trăng lặng lẽ soi xuống những thân cây đen sì và lối mòn gồ ghề. Hydra đứng một mình giữa khoảng đất trống, tay siết chặt một cuốn sổ da cũ – bản ghi chép độc dược cổ mà cô lén lút mượn từ thư viện cấm.

— "Tôi không nghĩ cậu thuộc kiểu thích lang thang vào giờ này."
Giọng Mattheo vang lên sau lưng, khàn khàn và lạnh như gió đêm.

Hydra quay lại. Bóng áo choàng đen của hắn như hòa làm một với bóng tối.

— "Tôi không biết có người rảnh đến mức theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi."

Mattheo nhướng mày, bước tới.Chỉ một động tác nhanh như chớp, hắn giật lấy cuốn sổ từ tay cô, giơ cao lên khỏi đầu như trêu chọc.

— "Này! Trả lại đi!" Hydra với lên, cau mày.

— "Muốn lấy lại thì tự cố gắng đi," hắn nói, nhếch môi. Cử chỉ chẳng có vẻ đe dọa, nhưng lại khiến người ta rối trí.

Cô không chịu thua, nhón chân với lấy, nhưng Mattheo quá cao — hoặc hắn cố tình lùi lại một bước nhỏ, đủ để cô chạm hụt. Hydra nghiến răng, cố vươn người thêm nữa... và—

Trượt chân.

Một tiếng "hự" khẽ vang lên khi cả người cô loạng choạng ngã về phía trước. Hydra vô thức vươn tay bám vào bất cứ thứ gì gần nhất — và đó là ngực Mattheo.

— "Chết tiệt—"
Cô thốt lên, cả cơ thể đổ ập vào hắn.

Mattheo vẫn đứng vững, nhưng không kịp phản ứng. Hydra ngẩng đầu lên, mặt chỉ cách hắn vài centimet. Hơi thở cô còn chưa ổn định thì đã cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch — không biết là của ai.

— "...Không cần phải lao cả người vào tôi như thế đâu," Mattheo lên tiếng, giọng hơi khàn, ánh mắt đen láy dán chặt vào mắt cô.

Hydra đỏ mặt, vội vàng lùi lại nhưng lại vướng chân hắn lần nữa — suýt nữa ngã ngửa. Mattheo thở dài, nắm lấy cổ tay cô kéo lại một chút cho đứng vững.

— "Hay do cậu mê tôi rồi nên mới cố tình ngã vào lòng tôi"mattheo nhởn nhơ giọng điệu trêu đùa

—"Tên điên bớt ảo tưởng đi" Hydra bướng bỉnh đáp.

Mattheo nhìn cô, trong mắt hiện lên thứ gì đó không rõ. Hắn giơ lại cuốn sách ra trước mặt cô.

—"Thôi nào công chúa băng giá, mặt cậu đỏ rồi kìa."

Cô vừa giật lấy cuốn sách, vừa lườm hắn.
Mattheo quay đi, nhưng khi bóng lưng hắn sắp khuất sau tán cây

_____

Hydra ngồi giữa dãy sách về Độc dược và Cổ ngữ cổ, đã cắm cúi học cả tiếng đồng hồ. Thư viện dần vắng người, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ vang vọng trong không gian rộng lớn.

Đến khi cô đứng dậy, định mang sách trả lại kệ, thì nhận ra có một chồng sách cao ngất khác đặt gọn cạnh mình – toàn là sách liên quan đến đúng chủ đề cô đang học dở.

Cô cau mày nhìn quanh. Không có ai. Nhưng gắn trên cuốn trên cùng là một mảnh giấy da nhỏ, viết bằng nét chữ nghiêng đều:

"Tiết lộ độc tính chi tiết hơn ở phần 3, đừng bỏ qua. – R.B."

Hydra tròn mắt. Cô liếc nhìn những tựa sách — toàn là sách hiếm, nằm trên tầng cao hoặc trong khu vực ít ai mượn.

...R.B? Regulus Black?

Cô quay phắt lại – và đúng lúc đó, từ phía sau kệ sách, Regulus bước ra. Không nói lời nào, hắn lặng lẽ bước đến bên cô, ánh mắt hơi nghiêng như đang đánh giá phản ứng.

"Tôi tưởng cậu cần thêm tài liệu."

Hydra ngập ngừng. "Cậu... đã tìm tất cả những sách này cho tôi à?"

Hắn nhún vai, vẫn là giọng đều đều nhưng khó hiểu:
"Cũng tiện đường."

"Tiện đường leo thang lên tầng bốn để lấy một cuốn sách hiếm?" Hydra không nhịn được bật cười.

Regulus nhướn mày, và lần này, hắn rút từ áo ra một viên chocolate nhỏ, đặt vào tay cô.
"Hình như cậu chưa ăn gì từ chiều."

Hydra mở to mắt nhìn viên kẹo trong tay mình. Không phải món quà đắt tiền, cũng chẳng hoa lệ. Nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của thư viện, cử chỉ ấy — từ một người như Regulus — bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

"Cậu sẽ không để ai thấy điều này chứ?" Regulus khẽ nói, như đùa mà thật.

Hydra nhìn hắn, nhoẻn cười:
"Tôi sẽ vờ như chưa thấy gì. Nhưng chocolate thì tôi sẽ nhận."

Regulus nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh ấy bỗng sáng hơn một chút. Rồi không đợi thêm, hắn quay người, biến mất sau kệ sách – để lại cô đứng giữa chồng sách, với viên chocolate vẫn nằm gọn trong tay, cùng một nụ cười thoáng hiện trên môi.

______

Tháp Đồng Hồ cũ, Hogwarts

Nơi này không ai lui tới sau giờ giới nghiêm. Gỉ sét, bụi bặm, nhưng từ đây có thể nhìn thẳng ra hồ Đen và rặng liễu roi bạc.

Hydra chưa từng lên đây, cho đến khi nhận được một mảnh giấy lạ nhét trong túi áo choàng. Không tên, không lời nhắn — chỉ có một biểu tượng nhỏ vẽ bằng mực bạc: đuôi cáo ẩn hiện trong làn khói.

Cô đã biết là ai.

Và như linh cảm mách bảo, khi bước lên tầng cao nhất, cô thấy Theodore Nott đã đứng đó. Tựa lưng vào vách đá cổ, tay cầm một cây bút lông bằng gỗ mun, miệng nhả một đoạn khói thuốc mờ nhạt từ điếu thuốc phép.

"Cậu lại hút thuốc à?" – Hydra nhướng mày.

Theodore không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nửa sáng nửa tối như màn đêm sau cơn mưa.

"Đây là chỗ duy nhất ở trường có thể nghe được tiếng tim mình đập."

Hydra tiến lại gần, gió đêm thổi bay tà áo choàng nhà Slytherin. Cô dựa tay vào lan can, lặng lẽ ngắm hồ nước phía xa.

"Gọi tôi đến đây làm gì?"

Theodore im lặng. Một lúc lâu, hắn mới khẽ nói:

"Lũ con gái đó dạo này không tử tế với cậu. Cậu không nói, nhưng tôi biết."

Hydra quay sang, hơi cau mày.
"Cũng nhờ ơn của mấy thiếu gia như cậu đấy, nhưng không sao tôi có thể tự lo"

"Tôi chưa từng nghĩ cậu yếu." – hắn đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Chỉ là... tôi không thích khi có người khác động vào thứ không thuộc về họ."

Một câu nói rất bình thường — nhưng khi rơi khỏi miệng Theodore, nó trở nên lặng, lạnh, sắc như dao găm.

Hydra hơi giật mình.

"Ý cậu là gì...?"

Theodore khẽ nhếch môi – lần đầu tiên, hắn bật ra một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý.

"Ý tôi là... thứ mà họ không được phép chạm vào. Nhưng nếu là tôi..."

Hắn nghiêng đầu, tiến sát lại, khẽ nâng cằm cô bằng ngón tay thon dài,

"...tôi sẽ rất nhẹ tay."

Hydra đẩy tay hắn ra – tim cô đập nhanh, không rõ vì giận, vì xấu hổ, hay vì điều gì khác đang len lỏi sâu trong ánh mắt kia.

"Cậu luôn nói chuyện kiểu vậy à"

Theodore bật cười, lần này là một tràng cười trầm thấp thật sự, mang mùi khói bạc lạnh buốt.

"Không. Chỉ với cậu."

Cô định quay đi, nhưng hắn kịp thò tay bỏ lại một chiếc lọ nhỏ trong túi áo cô.

"Độc dược hồi phục da. Đám hôm nay trong nhà kính làm trầy tay cậu, tôi thấy."

Hydra không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn theo khi Theodore bước ngang qua, để lại mùi hương thảo mộc nhẹ cùng câu nói cuối cùng, buông như khói:

"Cậu nên quen với việc được chúng tôi bảo vệ, Hydra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro