1. người nhà họ Bạch (1)
"nghe nói hôm nay có người đến tìm Bạch tổng "
Cô nhân viên kia gật đầu rồi nói
" tôi nghe nói là người nhà của Bạch tổng "
Một người lại nói
" là cô gái hôm bữa ?"
Cô nhiên viên lắc đầu nói
" không là một đôi vợ chồng và một đứa con gái tầm 19 tuổi"
Một chàng trai đi tới gõ bàn nói
" tập trung làm việc đi "
Bọn họ bất ngờ rồi cúi đầu nói
" Vâng, thư ký Lý có gì sai bảo ạ ?"
Chàng trai gõ bàn kia là thư ký Lý, thư ký thân cận của Bạch tổng. Thư ký Lý nói
" lát nữa thấy cô gái tìm Bạch tổng thì gọi tôi "
Bọn họ gật đầu, bỗng nghe thấy tiếng la hét
" Bạch Minh Thiên... Sao cậu dám đuổi ba mẹ của cậu chứ. Cậu là đứa nghịch tử mà.... Ai da mọi người nhìn đi... Bạch tổng của các người đi... "
Một người phụ nữ nhìn có vẻ quý phái bắt đầu ăn vạ, khóc lóc oi ả nói
" Làm cha, mẹ nuôi nó bao nhiêu năm trời thế mà nó đối xử với mẹ nó thế đấy... đúng là nghịch tử mà"
Một vài người thấy người hiếu kỳ mà dừng lại xem, có người còn cầm điện thoại ra quay lại.
" Không ngờ Bạch tổng là người như vậy"
" sao có thể đối xử với cha mẹ mình như vậy chứ"
Mọi người đứng lại xem náo nhiệt. Một lúc sau trên thang máy có người bước ra. Một chàng trai cao m8 mặt vest đen, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người phụ nữ đang la lối, nhìn sang hai người kế bên khuyên nhủ lôi kéo bà ta
" mau gọi bảo vệ "
Người phụ nữ kia nghe giọng nói quen thuộc đứng dậy nhìn cậu ta hét toáng lên.
" cậu cũng là người của Bạch gia đấy. Trên người cậu mang họ Bạch, dòng máu trong người cậu cũng mà dòng máu nhà họ Bạch. Sao cậu dám đối xử với cha mẹ cậu như vậy hả hả !?"
Bạch Minh Thiên liếc bọn họ một cái không nói gì, cười mỉa mai xem họ diễn trò.
" Cậu quá quắc rồi đấy, đều do ả tiện nhân kia dạy hư cậu rồi mà. Đúng là nghịch tử mà, đứa con gái mất nết ấy có gì hay ho hả !?"
Ở đây ai cũng biết tính tình Bạch tổng. Đụng hắn thì được nhưng đụng đến người phụ nữ của hắn thì không. Một tiếng bốp vang lên trước mọi người. Người phụ nữ kia ngã xuống sàn. Người đàn ông đứng kế bên bất ngờ rồi tức giận, quát
" bà ấy là mẹ cậu đấy. Nghịch tử sao cậu dám đối xử với mẹ mình như vậy, đúng là bị ả đàn bà kia dạy hư rồi mà."
Minh Thiên dành cho họ ánh mắt lạnh lùng hung tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Một bàn tay ôm ấy tay anh
" anh ba, anh đừng làm như vậy.... là do bọn em không tốt, quấy rầy anh. Anh đừng đối xử với ba mẹ chúng ta như vậy"
Anh hất tay cô ta ra, cởi vest đưa về phía thư ký Lý nói
" bẩn "
Thư ký Lý cũng chả bất ngờ về hành động này của Minh Thiên, anh ta đi tới nhận lấy rồi quăng vào thùng rác. Mọi người chưa hết bất ngờ vì hạnh động này của Bạch tổng bọn họ thì lại nghe
" các người thật kinh tởm mà, ngày mẹ tôi nằm trên giường bệnh ông ôm người phụ nữ không biết xấu này vui vẻ liệu ông có nhớ ? Ngày tôi và chị gái tôi bị đuổi khỏi Bạch gia ra sao ông quên rồi nhỉ ? Ngày chị tôi chạy tới xin tiền ông để cứu mạng tôi ông đã đối xử với chị ấy như thế nào ? Có cần tôi nhắc cho ông nhớ không ?"
Người đàn ông nghe Minh Thiên nói vậy liền im phắc đi. Nhưng nười phụ nữ kế bên ông ta, càng nghe thì vẻ mặt càng đỏ bừng bừng lên. Bà ta chỉ tay vào mặt Minh Thiên quát lớn
" cậu đừng nói bậy, dù gì máu trong người cậu đang chảy là máu của Bạch gia"
Minh Thiên cười khinh bỉ
" Dòng máu khinh tởm này tôi cần !? Tôi nhắc cho bà nhớ. Ngày mẹ tôi chết chị tôi chạy tới van ông nhìn mặt mẹ tôi lần cuối ông ta đến không ? Không ! Ngày tôi và chị tôi bị bà đuổi đi ông ta ở đâu !? Ở đâu nữa, ngay kế bên bà mà nhỉ !?.. Bạch gia... tôi khinh ! Các người tìm tôi để đòi tiền đúng không? Một đồng tôi cũng không cho "
....
Còn tiếp (∩_∩)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro