Thế giới thứ 12: Tôi là một cây sát bút
Edit: Cap
(Chưa beta)
Hơi nước sinh mệnh lơ lửng trong không trung dưới sự dẫn đường của Thiên Nhiên Thần Mộc bắt đầu hội tụ, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành từng giọt từng giọt nước chậm rãi rơi xuống, tích lại dưới gốc cây, một cột nước suối mạnh mẽ phun trào, từng gợn sóng lan tỏa trên mặt đất, không ngừng khuếch tán hơn thở thiên nhiên dồi dào ra bốn phía.
"A!" Tộc Quý Khí kêu gào thảm thiết, mang theo cơ thể rỉ sét loang lổ, hoảng sợ không ngừng chạy trốn khỏi rừng rậm.
Thiên Nhiên Thần Mộc và Suối Sinh Mệnh cùng lúc bùng nổ sức mạnh, làm bọn chúng đau đớn chết đi sống lại, thân hình to lớn bị bao vây trong dưỡng khí nồng đậm, sinh mệnh dần dần bị xói mòn.
Cho đến khi bọn chúng hoàn toàn trốn thoát hết, liêm minh các tộc vẫn chưa thể hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ. Bọn họ chỉ một mực chú tâm vào Ivy, không hề nghĩ tới Thượng Khả luôn kề cận hắn, lại là Tinh Linh Thần Mộc.
Bảo sao cậu ta không những có thể tự mình mở ra phong ấn Quỷ Ngọc, mà còn cùng Ivy ở bên nhau. Một người thì phong ấn Suối Sinh Mệnh trong cơ thể, còn một người lại là hóa thân của Thiên Nhiên Thần Mộc.
Chỉ trong một đêm, Suối Sinh Mệnh và Thiên Nhiên Thần Mộc mà con người cực cực khổ khổ kiếm tìm suốt bao năm, cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, vui sướng cứ như đang nằm mơ vậy.
Người duy nhất khó chịu ở đây, có thể chỉ có mình Ivy.
Hắn đứng lặng người dưới tàng cây, ngơ ngắc nhìn Thiên Nhiên Thần Mộc bừng bừng sức sống, trái tim đau đớn dữ dội.
Vốn người phải hy sinh là hắn, kết quả người phải biến mất lại là cậu.
Ivy nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào thân cây đại thụ, cố chấp tìm kiếm chút hơi thở còn sót lại của cậu, trong lòng không ngừng nỉ non, Khả Khả...
[ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ số 1_____Hồi sinh Thiên Nhiên Thần Mộc ]
Thượng Khả nhìn không gian của hệ thống không hề có chút thay đổi, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, cả người héo rũ chán nản.
Hệ thống có vẻ chướng tai gai mắt với cái bộ dáng chết trôi phá hoại giá trị nhan sắc này của cậu, đành mở miệng an ủi ký chủ bé nhỏ một chút: [ Ký chủ, chỉ cần cậu hoàn thành thêm một nhiệm vụ chủ tuyến cùng một nhiệm vụ phụ ở thế giới tiếp theo, là có thể đạt được hai lần thời gian hồi tưởng rồi. ]
Thượng Khả sáng mắt, lập tức lên tinh thần.
[ Mời ký chủ lựa chọn kỹ năng, tiến hành học tập. ]
Kỹ năng cơ bản mà hệ thống cung cấp đã mở khóa toàn bộ, có thể tùy ý học tập.
Thượng Khả nhìn nhìn một lát, cuối cùng nhắm mắt chọn bừa hai loại kỹ năng, dù sao thì thời gian thừa thãi, cậu sớm muộn gì cũng sẽ học xong kỹ năng, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Tố chất các mặt đều tăng lên, thời gian cậu học tập kỹ năng cũng ngắn lại rất nhiều, hơn nữa có thế dựa trên nhu cầu và sở thích, điều chỉnh độ khó của kỹ năng. Có một số kỹ năng thì chỉ cần đạt tới trình độ sơ cấp thôi là được, có một số cái quan trọng lại cần cố sức một chút.
Sau khi ra khỏi Không Gian Bách Luyện, Thượng Khả sôi sục ý chí chiến đấu, đi tới thế giới tiếp theo.
Tuy rằng Thượng Khả đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mỗi lần vẫn đều bị hiện thực khắc nghiệt hung hăng vả cho một cái, một lần nữa reset lại thế giới quan.
Lần này, cậu xuyên thành một cây bút, còn là một cái bút có cái tên nghe một cái đã thấy khó ở "Sát bút!" Bộ mặt thật chính là một cái bút linh dùng sát khí để no bụng.
*Bút linh: Linh hồn của bút.
Lai lịch xuất thân của nó đã không thể mò lại được, từ khi có ý thức cho tới bây giờ, đều là dựa vào sát khí của nhân loại mà sống, những mặt tối của cảm xúc từ ghen ghét, phẫn nộ, tà niệm, dâm dục đến giết chóc đều là đồ ăn của bút linh. Bản thân bút linh cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của người khác, những người không có ý chí kiên định, đều sẽ bị sát khí ảnh hưởng, đưa ra lựa chọn sai lầm, đi lên con đường tăm tối không lối về, lại càng sản sinh ra nhiều sát khí.
Sát bút có thể tùy theo hoàn cảnh mà tùy ý thay đổi hình dạng của chính mình, ban đầu là bút lông ngỗng, bút lông rồi đến bút máy, bút bi, thậm chí là cả phấn viết, bút sáp màu, bút nhớ, vân vân và mây mây.
Tính tới thời điểm hiện tại, sát bút đã biết thành loại hình bút máy mà người dân tinh cầu Tháp Mỗ thường dùng nhất. Loại bút máy này có vô số hình dạng kiểu dáng, như trâm cài ngực, nút tay áo, son môi, khuyên tai hay đồng hồ cùng nhiều thứ đồ quen thuộc khác, đều có thể là bút máy.
Sát bút tồn tại mấy nghìn năm, cũng không lo bị chết đói, Nhân tính vốn phức tạp, luôn có thể sản sinh ra các loại sát khí đa dạng phong phú. Sát bút sống vui vui vẻ vẻ ăn no ngủ kỹ, thi thoảng chơi đùa mấy người ngu muội một chút, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho đến khi nó gặp phải một "người tốt nhất trên đời", bị buộc tắt điện ngay tắp lự. Cho dù nó tốn công tốn sức chín trâu hai hổ mê hoặc như thế nào, người này trước sau vẫn như một, giữ vững nguyên tắc, lạc quan lương thiện, kể cả nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng, cũng không oán trời trách đất chửi rủa số phận lấy một câu, có thể nói đây là ví dụ điển hình nhất của "thánh nhân".
Sát bút để "ăn" được sát khí thì trước tiên phải ký kết khế ước, chỉ khi khế ước được thành lập, nó mới có thể hấp thu được sát khí từ trên người người ký khế ước và những người xung quanh. Sát bút vô cùng vô cùng bất hạnh nên mới cùng vị "người tốt nhất trên đời" này ký khế ước, kể từ đây không còn những tháng ngày ăn no phưỡn bụng phè phỡn nữa, ngày càng suy nhược, cũng may là sát khí lúc trước tích lũy được vẫn đủ để nó duy trì mạng sống.
Nó nỗ lực kêu gào oán trời trách đất, than thân trách phận, rốt cuộc cũng đợi được đến khi cái người tốt chết tiệt này tạm biệt cõi đời. Ngày người kia tắt thở, sát bút rưng rưng ứa lệ, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào to: Cuối cùng cũng hết khổ! (இ﹏இ')
Nhưng nó hoàn toàn không ngờ tới, bi thảm thật sự vẫn còn đang đợi ở phía sau để "Say hi!" với nó.
Sát bút trở thành di vật của ông lão, được truyền lại cho con trai ông, một người đàn ông tên Văn Cảnh Nhung. Điều đáng mừng là, người đàn ông này đối lập hoàn toàn với người cha lương thiện chất phác của mình, hắn ra tay quyết tuyệt, dã tâm cực lớn, mọi việc trên thương trường đều được giải quyết thuận lợi, bị đối thủ cạnh tranh đề phòng như lang sói mọi lúc mọi nơi.
Sát bút thầm nghĩ, sát khí trên loại người này đảm bảo đủ cho nó ăn tới no chết luôn cũng được, tháng ngày hưởng thụ của nó đã quay trở lại rồi há há há. Kết quả nó lại bị thực tế phũ phàng vả cái "bép!" vào mặt, nó căn bản không thể ăn được cái méo gì cả, sát bút quạu thành con cá nóc luôn rồi. (#`皿')
Người đàn ông này quả thật không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn lại có số mệnh làm sát bút tuyệt vọng. Cha hắn lúc còn sống cả đời làm việc tốt, tích lũy công đức, toàn bộ đều trở thành phúc khí của hắn! Loại người có được phúc khí này, đã ấn định rằng bách quỷ bất xâm, gặp dữ hóa lành, may mắn tiền tài không lo. Nói tóm lại là một đời thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thuận lợi không trắc trở.
Chỉ số thông minh của sát bút cũng không cao, rất ít khi chủ động lựa chọn người khế ước, nó chỉ quan tâm xem người nào có nhiều sát khí để nó ăn no được thôi, chứ mấy vấn đề khác á, mây bay bay hết thôi. Nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại đụng phải khắc tinh đến hai lần, lại còn là hai-lần-liên-tiếp. Một người trời sinh lương thiện, một người thì phúc khí quấn đầy người.
Đi theo người hiền lành, cùng lắm là chịu đói mà thôi, nhưng ở cùng Văn Cảnh Nhung, không những phải chịu đói, mà còn bị ngâm trong ánh sáng chúc phúc ngày ngày, đến hấp thu sát khí của những người xung quanh cũng đều phải gian gian khổ khổ, đời sát bút thật khổ quá mà. ಥ_ಥ
Sát bút hấp hối sống qua mấy chục năm*, cuối cùng vẫn từ bỏ cuộc đời, ấm ức mà chết.
*Sống hấp hối từ đời cha đến đời con nên cũng mấy chục năm trời rồi á.
Thực ra chết ở đây chính là linh trí tiêu tán, trở thành một cái bút bình thường, nhưng sau đó Thượng Khả tới thế giới này, thay thế nó trở thành một cái sát bút mới.
[ Nhiệm vụ chủ tuyến_____Giải quyết một nghìn người dân thất nghiệp lang thang, sắp xếp lại hệ thống công nhân viên chức, cho phép quân nhân xuất ngũ, sa thải những nhân viên công tác có vấn đề. ]
Thượng Khả: "..."
Thân là một thành phần gây nguy hại cho xã hội, sát bút mê hoặc nhân tâm, đưa đường dẫn lối sai lầm, cậu cảm thấy nhiệm vụ này cùng cậu không có một xu liên quan nào cả!
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, cậu đột nhiên bị một bàn tay to gỡ từ trên tay áo xuống, xoa xoa mấy cái, nút tay áo lập tức biến thành một cái bút máy, sau đó bằng nét chữ rồng bay phượng múa ký xuống một cái tên: Văn Cảnh Nhung.
"Thông báo cho Ngải Tái, để hắn sắp xếp ngày mai đi thành phố Phí Lâm trước." Văn Cảnh Nhung phân phó thư ký làm việc.
"Dạ được, Văn tổng." Thư ký cứng nhắc đáp lời, cung kính mà nể sợ.
Văn Cảnh Nhung thưởng thức bút máy trên tay, suy tư một lát, lại nói: "Từ chối tiệc rượu đêm nay cho tôi, tôi có hẹn."
"Được, có cần tôi sắp xếp tài xế cho ngài không?"
"Không cần." Nói xong, Văn Cảnh Nhung lại đem bút máy biến lại thành nút tay áo, cài lên cổ tay.
Thượng Khả hoàn toàn bị động trong suốt quá trình, may mắn thế nào lại đối mặt một cái với nốt ruồi trong lòng bàn tay kia.
Thật tốt, Văn Cảnh Nhung không những là người đàn ông kia, mà hắn còn là "cha mẹ áo cơm" của cậu trong thế giới này! Nhưng mà chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Trên người hắn lóng lánh ánh sáng chúc phúc, đúng là tuyệt lộ mà. Thượng Khả có thể đái khái hiểu được vì sao sát bút lại chết oan ức như thế, ở dưới ánh sáng như vậy, không khó chịu bực bội mới là lạ.
Sau khi Văn Cảnh Nhung rời khỏi công ty, lái xe trở về chỗ ở của mình. Ném chìa khóa xuống, vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo khác, nhìn đồng hồ một chút rồi lại xoay người ra cửa.
Trước khi ra ngoài, còn không quên đem sát bút Thượng Khả cài lên tay áo.
Lúc này vừa đúng thời gian ăn tối, Thưởng Khả đoán chừng Văn Cảnh Nhung hẹn người ăn cơm.
Quả nhiên, hắn đi vào một nhà hàng đồ Tây cao cấp, dưới sự dẫn đường của phục vụ, tới một bàn sát cửa sổ, có một cô gái xinh đẹp tầm hai mươi tuổi đang ngồi đợi.
"Xin lỗi, tôi tới muộn." Văn Cảnh Nhung lịch sự xin lỗi. Trên thực tế, bây giờ vẫn còn sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, chỉ là cô gái còn đến sớm hơn cả hắn.
"Không phải đâu, là do em tới sớm quá." Cô gái thẹn thùng cười cười.
Hai người có vẻ mới vừa quen biết, chỉ nói chuyện về sở thích cùng công việc linh tinh, nhìn qua giống như đang...xem mắt!
Thượng Khả hụt hẫng trong lòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ người đàn ông của cậu ở thế giới này lại là thẳng?
Cô gái hình như rất thích Văn Cảnh Nhung, trong mắt đầy vẻ e lệ hàm súc.
Ngược lại, thái độ của Văn Cảnh Nhung hơi kỳ quái, lúc đầu còn ôn hòa thân sĩ, nhưng sau khi trò chuyện vài câu, biểu tình trên mặt liền trở nên lạnh nhạt, trong mắt không chút cảm xúc. Ăn cơm xong, hắn đưa đối phương về nhà, đến một câu khách sáo "Hẹn gặp lại!" cũng không thèm nói liền rời đi.
Thượng Khả mơ màng, nếu không thích người ta thì sao phải hẹn ăn cơm, lại còn từ chối tiệc rượu làm ăn?
Văn Cảnh Nhung trầm mặt về đến nhà, ngửi được hương nước hoa dính trên người, chán ghét nhíu mày. Liền cởi quần áo ra, cứ thế khỏa thân đi vào phòng tắm.
Không thể không nói, dáng người người đàn ông này ở bất cứ thế giới nào cũng đều đẹp như vậy, cao lớn chững chạc, tỉ lệ hoàn mỹ, cơ bắp rắn chắc dẻo dai như vận động viên chuyên nghiệp vậy. Đến diện mạo cũng đạt tiêu chuẩn tổng tài tà mị bá đạo. Thế nhưng Thượng Khả nhìn mặt mình nhiều đến phát ngán, đối với thẩm mỹ xấu đẹp cũng có chút hơi chết lặng.
Cậu lăn từ trên cổ tay áo xuống, nằm trên drap giường sẫm màu tỏa sáng lấp lánh lấp lánh.
Văn Cảnh Nhung vô cùng quý trọng "di vật" cha hắn để lại, trước khi ngủ cũng không quên đem Thượng Khả đặt ở đầu giường.
Sau khi tắt đèn, trong phòng trở nên tối mù, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào.
Thượng Khả an tĩnh nằm trên tủ đầu giường, trầm ngâm suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vẫn luôn ở trạng thái bút máy, chắc chắn cậu sẽ không thể làm nhiệm vụ được. Sát bút tu luyện lâu như vậy rồi, liệu có thể hóa thành hình người không nhỉ?
Thượng Khả thử một chút, tiếc nuối mà thất bại. Cậu có thể ngưng tụ thành trạng thái linh hồn, nhưng không cách nào thực thể hóa được.
Trạng thái linh hồn có thể làm được gì đây? Nếu là người khác thì có thể ảnh hưởng từ trong tiềm thức, nhưng người này căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Thượng Khả xuyên thành sát bút còn chưa tính, nhiệm vụ này cũng đủ để "sát cậu" rồi.
_____
Tui thật sự cần một bạn làm beta cho tui á, beta chỉ cần đọc rồi sửa lỗi chính tả với lỗi type các thứ thôi. Bạn nào hứng thú hem, chứ tui edit xong èo oặt lắm rồi, lười beta lại quớ hụ hụ (π-π)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro