Chương 25: Thần hào hệ thống (25)

Edit: TuyetNhu442

Beta: juki_maiVN

Ngày hôm sau, Diệp Trầm tỉnh lại trên giường.

Đêm qua quá mệt mỏi, không biết hắn đã ngủ từ lúc nào.

Miệng viết thương trên người đều đã được xử lý, ngay cả quần áo trên người cũng đã được thay...... Từ từ, quần áo?

Quần áo?

Diệp Trầm lăn qua lăn lại nhìn một lần, sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại càng tái thêm.

Cạch______________

Cửa phòng bị đẩy ra, nữ sinh bưng một ly sữa bò tiến vào, trực tiếp đưa đến trước mặt hắn: ''Uống hết đi.''

"Quần áo của tôi, là ai thay?" Diệp Trầm khó khăn hỏi.

"Tôi." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời.

Ở đây nào có ngươif nào khác, trừ cô còn có thể là ai?

Đêm qua cô thiếu ngủ.

Đều do kẻ nhu nhược này.

"Cô..." Ban đầu Diệp Trầm chỉ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cả khuôn mặt đều đỏ ửng: "Cô thay đồ cho tôi?"

Sơ Tranh đáp đầy hợp tình hợp lý: "Có vấn đề gì à?"

Hại cô thức cả đêm, còn phải mời bảo mẫu cho hắn à? Kẻ nhu nhược này đang nghĩ gì thế? Đầu bị đánh hỏng luôn rồi à?

Diệp Trầm đỏ cả tai, tim đập như sấm, lỗ chân lông trên người như thể đang run lên.

Hắn nhắm mắt, khó khăn hơn, nói từng chữ: "Cô...đã...thay....thay quần áo cho tôi."

"Có máu." Không thay thì giữ lại làm kỷ niệm à?

Diệp Trầm càng xấu hổ hơn, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào?

"Cô...Cô" Cô ấy sao lại làm thế! Cả người hắn đều bị cô nhìn thấy hết rồi sao? Diệp Trầm khó khăn phun ra mấy chữ: "Nam nữ khác biệt."

"Cậu bị thương."

Diệp Trầm sửng sốt.

Bởi vì bị thương nên cô mới thay quần áo cho hắn.

Không hiểu sao trong lòng Diệp Trầm bỗng nhiên tức giận.

Người ta là con gái còn chưa nói gì, hắn còn ra vẻ làm gì chứ.

Đáy lòng Diệp Trầm nghĩ như vậy, nhưng cả vành tai vẫn đỏ ửng, không dám nhìn Sơ Tranh.

"Uống."

Cô đã đem sữa qua gần nửa ngày rồi.

Có biết hiểu biết phép tắc hay không hả!!

Cầm mãi không mệt sao?

Diệp Trầm duỗi tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm phải ngón tay của Sơ Tranh, hắn như bị giật, nhanh chóng ôm sữa bò lui về phía sau.

Cho đến khi cô đi khỏi thân thể căng cứng của Diệp Trầm mới dần thả lỏng, thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng.

------------------

Diệp Trầm dưỡng thương vài ngày, những lúc Sơ Tranh đi học đều khóa cửa lại, hắn cảm thấy mình không khác gì bị ầm tù.

Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, còn có người giúp việc tới phòng dọn dẹp.

Đương nhiên lúc người giúp việc đến luôn có mặt cô.

Sơ Tranh đi học về, còn bắt hắn làm bài tập cho mình.

Cô nhốt hắn ở đây, chẳng lẽ là để hắn làm bài tập.

Mà về việc ngày đó, cô không hề đề cập đến, chuyện đó như chưa từng xảy ra.

Vấn đề của hắn, Sơ Tranh cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cô sẽ giải quyết, sau đó, không có sau đó.

Diệp Trầm cũng thử nói mình muốn rời khỏi nơi này, không muốn rước thêm phiền phức chô cô, nhưng kết quả không ngoài dự đoán, bị cô hung ác uy hiếp, tiếp tục nhốt lại.

"Vết thương đã khỏi chưa?'' Hôm nay, lúc Sơ Tranh trở về, liền hỏi hắn một câu như vậy.

Thiếu niên vừa làm bài tập, vừa gật đầu:" Um, đã khỏi, cô còn muốn nhốt tôi lại à?"

Nói đến ý sau, thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình cũng chẳng tức giận.

"Vậy đi cùng tôi đến chỗ này." Sơ Tranh liền kéo hắn đi.

"Đi đâu... bài tập."

Diệp Trầm bị nhét vào một chiếc xe, nhìn người đó hơi quen quen, những vệ sĩ mặc đồ vest lúc trước cứu hắn---công ty vệ sĩ cao cấp nhất.

"Đi đâu vậy?''

Trên xe rất yên lặng, khởi động, chỗ này không giống nơi hắn từng đi qua, cuối cùng dừng lại tiểu khu xa lạ phía trước.

Vệ sĩ giúp hắn mở cửa, Diệp Trầm hơi mù mịt bước xuống xe.

Sơ Tranh thuận thế kéo Diệp Trầm vào trong, hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang bị cô cầm, ánh mắt hơi tối lại, cánh môi nhẹ nhấp một chút.

"Tìm ai?"

Âm thanh quen thuộc kéo suy nghĩ của Diệp Trầm trở lại, tiêu cự nhìn về phía người đối diện, cảm giác trống rỗng ba giây.

"Là cô." Người mở cửa là bác gái của Diệp Trầm, thấy rõ người ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra chút sợ hãi.

Sau đó nhìn Diệp Trầm, bác gái càng hoảng hốt, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân hơi nhũn ra.

Sao cô ta lại biết nơi này!

Rõ ràng bọn họ không hề nói với bất kẻ nào chuyện chuyển nhà đến đây.

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh nhạt liếc bà ta: "Đi vào hay nói ở đây?"

Theo sau Sơ Tranh là những vệ sĩ dáng người cao to, lưng của bác gái đổ nhiều mồ hôi lạnh, mở cửa ra để Sơ Tranh và Diệp Trầm đi vào.

Ngày thường rất giống cọp mẹ, bây giờ y hệt như con chó cụp đuôi.

Bác trai từ phòng đi ra, thấy Sơ Tranh và Diệp Trầm, phản ứng không khác bác gái là bao.

"Chồng à." Vác gái chạy nhanh về phía chồng mình, lôi kéo cánh tay ông ta: "Làm sao bây giờ? Sao cô ta biết chúng ta ở đây...." Còn mang theo tên sao chổi Diệp Trầm.

Lần trước thiếu nữ này tới ép cung bọn họ Diệp Trầm ở đâu, bây giờ còn mang theo hắn tới cửa, đây đâu phải chuyện tốt?

Diệp Trầm máy móc ngồi xuống, tất cả những gì trong căn nhà này đối với hắn đều rất xa lạ, hắn được cô cứu ra, không kiên quan đến bất cứ kẻ nào, thậm chí Diệp Trầm còn không biết hai người họ chuyển nhà.

"Diệp Trầm......." Thằng nhóc chết tiệt này, không biết quen được ở đâu một người như vậy. Trong lòng bác trai tràn đầy chán ghét, nhưng trên mặt lại tươi cười: ''Đây là bạn tốt của cháu à?"

Diệp Trầm nghe thấy thế, hơi ngẩng đầu, cảm xúc trên mặt bác trai làm hắn cảm thấy ghê tởm.

Diệp Trầm cho rằng trước kia bọn họ thực sự đã quá phận.

Bác trai và bác gái thấy chuyện thế này, trong lòng hoảng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sơ Tranh mở túi lấy ra mấy văn kiện,  đặt trên bàn.

"Ông bà Diệp." Luật sư cười nói chào hỏi: "Hai người là người giám hộ của Diệp Trầm, đúng chứ?"

Bác trai và bác gái liếc nhau không biết nên làm gì.

Hai tay Sơ Tranh đút trong túi, đứng bên cạnh, Diệp Trầm an vị ngồi trên sofa cạnh cô, nhìn qua thấy hơi kỳ lạ.

"Vâng...vâng." Bác trai gật đầu.

Luật sư: "Cha mẹ Diệp Trầm qua đời ngoài ý muốn, được bồi thường một khoản tổng cộng năm mươi vạn và một bất động sản, trị giá một trăm năm mươi vạn....."

Thanh âm của luật sư vang lên khắp phòng, đọc toàn bộ tài sản một cách rành mạch.

Nghe đến đoạn sau đó, hai người đã hiểu, luật sư tới thay cha mẹ Diệp Trầm đọc lại di chúc.

"Ông nói chuyện này làm gì, chúng tôi là người giám hộ của Diệp Trầm, tài sản của nó dĩ nhiên do chúng tôi quản lý." Bác trai nói to.

Luật sư mỉm cười: "Nhưng theo lời đương sự, tài sản đã bị hai vị tiêu hết."

Diệp Trầm:"........"

Hắn chưa từng thấy người này bao giờ.

Lúc nãy trên xe cũng chưa thấy!

Hắn nói việc này khi nào?

Hơn nữa chuyện về bất động sản.....Hắn đã giấu việc này từ lâu rồi.....

"Ai .... Ai nói, chúng tôi không có!" Bác trai và bác gái nhanh chóng phủ nhận: "Nó còn nhỏ như vậy, chúng tôi quản lí tài sản hộ, chờ khi đủ mười tám tuổi sẽ trả cho nó."

"Bản hợp đồng này hẳn là hai vị rất quen thuộc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro