Chương 47: Thần tượng quốc dân (17)

Trans: juki_maiVN

[Mặt Cũ: Không phải thật thì còn gì? Nhìn xem, ảnh chụp đã có, lại là một nam nhân như vậy, chậc chậc chậc......]

[Trường Kiếm Du Hành Ngàn Dặm: Một ông già cơ à, khẩu vị mặn quá đấy, nếu là soái ca, tôi còn có thể tiếp nhận.]

[Chợt Nghe Thấy Tiếng Xe Đạp: Ha ha ha, với xuất thân của Cố Sơ Tranh kia, nếu không phải bò nhân gia giường, sao thể quay bộ phim đó được? Đúng là cười chết người.]

Phía dưới là các loại bình luận khó coi.

Rốt cuộc, bình luận của fan Sơ Tranh chìm nghỉm xuống dưới, rất rất nhiều, bình luận khu cơ hồ đều là mắng người.

Mọi người ai cũng bị mạng xã hội quay như cuồng phong, mặc dù thật sự bọn họ không biết đầu đuôi ra sao, nhưng ai cũng mắng cô, vì luật pháp không trách bọn họ.

Sơ Tranh đọc bình luận, uống sữa bò nghiêm túc nhìn ảnh chụp một làn nữa.

Tấm này xấu quá rồi đó!

Là tên súc sinh vật nào làm!!

【 Tiểu tỷ tỷ, tức không, nếu có thì tiêu tiền nha? Tiêu tiền sẽ khiến tâm bình khí hòa lắm đó ~】

Sơ Tranh cầm con dao trên bàn lên: "Ta sẽ tiêu diệt tên súc sinh vật này."

【......】 Tiêu tiền có thể giải quyết hết mọi thứ mà, sao lại muốn bao lực như thế!! Chúng ta hoà bình hữu hảo, tích cực hướng về phía trước không được sao?

Vương giả tận tình khuyên bảo Sơ Tranh, phát nhiệm vụ cho cô, để cô bình tĩnh một chút —— và không có thời gian tiêu diệt người khác.

-

"Tuyết vân tỷ tỷ, cái son môi này rất hợp với nhan sắc của chị đó."

Cao Tuyết Vân quả thật rất đẹp, cười mỉm, bên cạnh đều là bạn bè của cô ta —— nhưng giống như tùy tùng thì hơn.

"Hôm nay mọi người muốn lựa đồ gì thì cứ lựa đi, tôi sẽ tính tiền." Cao Tuyết Vân hôm nay rất vui vẻ, ra tay cũng rất hào phóng.

"Sao chị Tuyết vân hôm nay vui vẻ thế?" Có người tò mò.

Cao Tuyết Vân mân mê son môi trong tay, cười cao thâm khó đoán: "Có người, không thể gặp may mắn cả đời."

Bạn bè cô ta nhìn nhau vài lần, không hiểu lắm đây là có ý gì.

Ánh mắt Cao Tuyết Vân đột nhiên nhìn ra ngoài, cô ta khẽ nhíu mày, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Chị Tuyết Vân, chị đi đâu thế a?"

Tiếng gọi của những tiểu thư phía sau, cũng không thể làm Cao Tuyết Vân quay đầu lại.

Cao Tuyết Vân thấy người phía trước vào trong một nhà hàng, cô đứng bên ngoài nhìn vào trong chốc lát, lúc này mới thẳng lưng đi vào.

"Cao tiểu thư."

"Cao tiểu thư mời vào trong."

Đây là một nhà cửa hàng cao cáp, Cao Tuyết Vân là khách quen ở đây, cô ta ưỡn ngực, mang giày cao gót kiêu ngạo bước vào.

"Người dơ bẩn gì đó đang ở đây đấy, mọi người nhớ cẩn thận."

Người bán hàng nghe không hiểu, đành nhìn theo ánh mắt của Cao Tuyết Vân, lập tức hiểu rõ cô đang nói nữ nhân kia.

Sơ Tranh xách theo một kiện quần áo, đưa cho người bán hàng, cao tuyết vân trực tiếp qua đi, cướp đi kia kiện quần áo: "Gói, ta muốn."

Sơ Tranh bình tĩnh liếc cô ta một cái, quay lại một kiện đồ khác.

Cao Tuyết Vân lại lần nữa tiến lên chiếm đồ, ném cho người bán hàng: "Gói nhanh."

Sơ Tranh lấy một kiện, cô ta sẽ cướp một kiện.

Sơ Tranh nhấc cổ tay lên, xoay người, đem quần áo trên giá, gỡ nhanh tất cả xuống, ném hết trên người Cao Tuyết Vân.

"A......"

Cao Tuyết Vân đột nhiên bị ném đồ đến, quần áo che tầm mắt cô ta, khiến cô ta hoảng loạn, làm rớt hết xuống dưới chân, trực tiếp ngã sml.

Sơ Tranh ném thêm một mớ nữa lên người cô ta, đè hết xuống, không cho cô ta lên.

Vương bát đản kêu cô đến nơi đây tới, biết ngay là không có chuyện gì tốt.

Người bán hàng bên kia bị hành vi này của Sơ Tranh dọa ngốc.

Cô đang làm gì vậy?

Ánh mắt Cao Tuyết Vân rất tức giận, hét: "Cố Sơ Tranh sao mày dám làm thế với tao?! Buông tao ra, mày dám đánh tao, thì tao sẽ không để mày ra khỏi nơi này."

"Còn muốn đánh?" Sơ Tranh hỏi cô ta.

"Cố Sơ Tranh, mày buông tao ra mau."

"Còn muốn không?" Sơ Tranh nhéo tay cô ta.

Cao Tuyết Vân cảm thấy cánh tay mình sắp gẫy đến nơi, đau đến mức khuôn mặt trở nên dữ tợn.

"Đau...... Đau quá, buông tao ra...... Buông tao ra...... Mau kéo kẻ điên này ra!!" Câu sau là hét với người bán hàn.

Sơ tranh cả người đều lộ ra hung hãn hai chữ, hướng dẫn mua nào dám tiến lên.

"Tôi hỏi cô còn muốn không?"

Cao Tuyết Vân đau đến mức chịu không được, lại không ai giúp cô ta, cô ta đâu còn dám già mồm, ở giữa một đống quần áo, chật vật lắc đầu: "Không...... Từ bỏ."

Sơ tranh buông cô ta ra, ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô tìm người bao nuôi tôi, sao còn chưa đưa người tới?" Diễn trò thì phải làm đầy đủ các bước có biết không? Không chuyên nghiệp chút nào!

Cao Tuyết Vân che lại cánh tay không động đậy của mình, bị những lời này của Sơ Tranh dọa sợ tới mức run rẩy.

Cô...... Sao cô lại biết?

Chuyện này có thể ầm ĩ như thế, Cao Tuyết Vân đương nhiên không thể không có quan hệ.

Cô dám cướp người mình thích, đắc tội mình mà lại dám nổi tiếng, đây là xứng đáng.

Dường như Cao Tuyết Vân rất sợ hãi: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Cao Tuyết Vân tìm người tung tin, còn tìm đại thần P(Photoshop) đứng đầu, nhìn vào không thể đoán là P, chuyện này có thể ầm ĩ, đều là do cô ta sai khiến phía sau.

Cô ta cũng muốn tìm tài liệu thật, nhưng căn bản cô không tra được về phương diện này.

Trên mạng, mặc kệ thiệt hay giả, chỉ cần nhiều người nói, chính là thật sự.

Cô ta chỉ cần lấy lòng người ta, để chứng thực chuyện này, rằng cô bị người ta bao nuôi, đến lúc khác cô ta sẽ nghĩ một kế hoạch khác, nhưng sao cô ta lại bị phát hiện?

Kế hoạch của Cao Tuyết Vân nhìn thì tưởng rất hoàn hảo.

Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới, dù cô là nữ chính của kế hoạch này, nhưng cô không hề đi theo kịch bản, lại còn biết kế hoạch của cô ta.

Ai đã bán đứng mình?

Sơ Tranh đứng dậy, đem quần áo ra, liền mạch lưu loát toàn bộ ném lên trên người Cao Tuyết Vân, phất tay: "Tính tiền."

Cao Tuyết Vân: "......"

Cao Tuyết Vân nhìn Sơ Tranh rời đi, sau đó bảo vệ tiến vào, ném cả cô ta và những bộ quần áo đó ra khỏi trung tâm thương mại.

Cao Tuyết Vân chật vật thoát ra khỏi một mớ quần áo xa hoa, nhìn trung tâm thương mại, đánh giá người đến và người đi.

Dù chuyện của cô ầm ĩ như vậy, nhưng cô chẳng chật vật gì cả.

Cố Sơ Tranh......

Cố Sơ Tranh! Cướp người của cô ta, bây giờ còn dám làm nhục cô!

-

Cao Tuyết Vân còn đang nghĩ cách đối phó Sơ Tranh, internet đột nhiên có tin tức.

#Thiên kim của Cao gia là tình nhân của một người có vợ?#

#Thiên kim của Cao gia là tiểu tam?#

Tin tức này nhanh chóng đẩy độ hot của Sơ Tranh xuống dưới, bước lên đầu bảng.

Cao gia là gia tộc gia? Đại gia tộc có danh dự và uy tính, xuất hiện lời gièm pha như vậy, không mất mặt sao?

Cao Tuyết Vân cũng có chút ngây ngốc, đặc biệt là trong giây phút nhìn khi thấy tấm ảnh kia, cô ta cảm thấy mình như thấy quỷ.

Cô ta nhớ rõ người nam nhân này......

Cô ta có rất nhiều bạn trai, hắn nói hắn chưa có vợ, sao cô lại thành tiểu tam? Hắn nói dối!

Cao Tuyết Vân muốn giải thích, nhưng mà đương lại nói, là Cao Tuyết Vân lợi dụng mình có tiền, bức bách hắn, uy hiếp hắn.

Cao Tuyết Vân tức khắc trở thành đối tượng được đông đảo người chửi rủa.

Nếu là bên phía con trai tự nguyện, còn có thể nói hắn muốn đu bám Cao Tuyết Vân, nhưng người ta không muốn, Cao Tuyết Vân lại dùng tiền dùng quyền áp bách.

Tiếp theo không ngừng có nhiều tin hot mới được đưa ra ánh sáng, khiến Cao Tuyết Vân bị coi là một người hủ bại thối nát.

Bao gồm cả chuyện hot của Sơ Tranh, cũng bị đồn, là cô ta ở sau lưng điều khiển, Sơ Tranh nhanh chóng được mọi người đồng tình, thành công tẩy trắng.

"Cha, cha, cha mau kêu người đẩy mấy thứ này xuống đi!!"

"Cha mặc kệ thường ngày con ở bên ngoài làm gì, vì con là con cưng của cha!" Cha Cao tức giận khiến bệnh tim tái phát: "Con còn cố ý ép buộc người ta? Con muốn kiếm nam nhân nào mà không được hả? Con còn muốn ép buộc một người đàn ông đã có vợ? Con có đầu óc không hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro