Chương 1: Hoàng hậu độc sủng (1)

[Ting!...]

[Hoàn thành ký kết!]

[Hồ sơ ký chủ:

Họ tên: Hoàng Phủ Ngạn Tranh Thác Nhạc

Tuổi: 34

Thân phận: Công chúa vong quốc

Thuộc tính: chưa rõ.

Kỹ năng: chưa có.

Đạo cũ: chưa có.

Xác nhận ký kết!]

[Có muốn xác nhận lại không?]

"Không."

[Được rồi!]

Màn hình của hệ thống hiện lên một không gian ảo.

[Có muốn tiến vào vị diện thứ nhất không?]

"Nội dung."

[Đang loand...]

[Cập nhật thành công.]

[Vị diện 1: Hoàng hậu độc sủng

Bối cảnh: Cổ đại.

Cốt truyện cũ: nữ chính là một công chúa kiêu căng tuỳ hứng của Sở Quốc, được hoàng đế chiều đến hư, đùng một cái không hiểu sao bị hoàng đế đóng gói đưa đến nước láng giềng, tức Thục Quốc để liên hôn với nam chính.... (quá dài, lược bớt n chữ)... sau đó cặp oan gia ngõ hẹp này n lần chung đụng, vào sinh ra tử bla bla, cuối cùng nam chính lên ngôi, nữ chính làm hoàng hậu, độc sủng hậu cung.

Thân phận nguyên chủ: muội muội của Quốc Sư Thục Quốc, mang thân phận thái tử phi mà lớn lên, đùng một cái nữ chính chạy qua ngáng chân, thế là sau n lần tìm chết, cuối cùng hoàn mỹ lĩnh cơm hộp.

Tiến vào vị diện không?

Có / không ]

Nữ nhân thu liễm cảm xúc lại, sau một hồi liền nói: "Được."

—————————

"Còn chưa chịu tỉnh sao?"

Nữ nhân từ từ mở mắt, đập vào mắt là một người nam nhân tóc màu bạc phóng đại trước mặt.

Nàng bị doạ đến rụt về đằng sau.

"Thác Nhạc tiểu thư, nếu mà muội còn không dậy, e rằng sẽ không kịp bữa sáng mất." Nam nhân cười dịu dàng, thanh âm trong trẻo rót vào tai thật khiến cho tâm hồn người nghe thêm yên bình.

[Trước mặt ký chủ chính là Quốc sư Thục quốc, ca ca nguyên chủ, Trấn Hư Dạ.]

Thác Nhạc trong đầu sắp xếp lại chuỗi số liệu trong đầu, điều chỉnh cảm xúc lại, sau đó mới cười một cái.

"Dạ ca ca."

Trấn Hư Dạ ngẩn người giây lát, sau đó tựa như hai con mắt đều phát sáng, âm thanh mát lạnh lại vang lên: "Thay y phục đi, nhanh một chút nhé? Xuống muộn một chút, thức ăn liền không còn ngon miệng nữa."

Thác Nhạc gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Trấn Hư Dạ, thao tác màn hình trên không trung một chút.

[Thông tin của Trấn Hư Dạ

Thân phận: Quốc sư

Thuộc tính: nguy hiểm lever max

Quan hệ: chưa rõ

Cốt truyện cũ: Trấn Thác Nhạc là do Trấn Hư Dạ một tay nuôi lớn, nhưng Trấn Thác Nhạc lại thích thái tử điện hạ, chính là nam chính, Trấn Hư Dạ cực kỳ không thích Trấn Thác Nhạc có tình cảm với nam chính, cuối cùng sau n lần nhắm vào nam chính + là vai phản diện = hắn die!]

_______________

Thời điểm Thác Nhạc xuyên tới chính là quãng thời gian hai nước Thục - Sở đang lục đục lẫn nhau. Nữ chính vẫn chưa được đưa tới.

Trấn Hư Dạ là Quốc sư, được hoàng đế vô cùng tin tưởng, cũng có thể nói, hai phần ba quyền hành nằm trong tay hắn.

Nam chính thấy hắn cũng phải cúi đầu chào, vì vậy nguyên chủ luôn luôn kiêu ngạo, đuôi vểnh lên trời.

Cho nên, nam chính cực kỳ cực kỳ không thích nguyên chủ.

______________

Thác Nhạc nhanh chóng tự thay y phục, vấn tóc cài trâm, trước gương dần dần hiện ra một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, nàng cười, trong gương còn có thể hiện lên mấy phần giảo hoạt.

Vừa mở cửa liền thấy Trấn Hư Dạ đứng ở ngoài chờ.

Trời tuyết mênh mông, hoa tuyết bay phấp phới giữa cơn gió lạnh buốt, nam nhân khẽ dựa vào tường, hai con mắt vô hồn nhìn ra phía trước, tựa như không biết bản thân là ai, lộ ra mấy phần đáng thương cùng cô độc.

"Dạ ca ca." Thác Nhạc khẽ gọi.

Trấn Hư Dạ như tỉnh lại từ cõi mộng, vội vàng khoác chiếc áo choàng vắt trên tay vào cho nàng, sau đó nựng má nàng một cái.

Thác Nhạc mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cảnh cửa đằng sau lại, đi theo hắn ra đại sảnh chính.

Trấn Hư Dạ khá thích yên tĩnh, phủ quốc sư tuyển cũng không nhiều người.

Thường ngày đều là hắn tự một mình dùng bữa sáng, nguyên chủ mới sáng bảnh mắt ra liền chạy đến hoàng cung coi thái tử, không thì cũng là tự mình đến ngự thiện phòng làm bữa sáng cho hắn ta.

Kết quả, người ta căn bản là ngứa mắt nguyên chủ, bắt nguyên chủ chờ một canh giờ, chờ đến trực tiếp phát sốt.

Thác Nhạc nhìn Trấn Hư Dạ, lông mày khẽ nhướn lên. Rõ ràng cực kỳ tức giận, mà còn có thể cười dịu dàng như vậy, nam nhân này thật không phải nguy hiểm bình thường.

Thác Nhạc đầu còn hơi choáng, đi chút liền cảm thấy không thể bước nổi nữa.

Trấn Hư Dạ yêu chiều xoa đầu nàng, quỳ một gối xuống, ra hiệu cho nàng đi lên.

Thác Nhạc mỉm cười, choàng hai tay lên cổ hắn.

Trấn Hư Dạ dường như rất hạnh phúc, bước chân lúc nhanh lúc lại chậm, có cảm giác cả vùng tuyết trắng này bị kéo chậm lại, phảng phất chỉ có hai người bọn họ.

"Ca ca, ta có một bí mật." Thanh âm trong trẻo của nữ hài văng vẳng bên tai.

"Ta có thích một người nam nhân, rất thích."

Tiếng tiểu cô nương thoáng chốc như mang cả tấn chì, dường như kéo nặng bước chân của Trấn Hư Dạ, khiến cho ánh mắt hắn trở thành một mảnh u tối.

Thác Nhạc thu hết biểu tình của hắn, sau đó bỗng cười: "Có điều, ta chợt nhận ra, hắn ta cũng không tốt như ta nghĩ..."

"Hắn ngay cả cõng ta cũng chưa từng... ăn cơm, dường như cũng chưa từng cùng ta dùng qua..."

Trấn Hư Dạ thanh âm run rẩy, không biết là nghĩ cái gì, cuối cùng kìm nén xuống.

"Trận thương hàn(*) vừa qua làm cho ta giác ngộ rất nhiều điều."

"Tâm tư của ta không nên đặt hết vào một nam nhân."

____________

(*) Thương hàn là cảm lạnh đó mấy đứa!!!

Hố mới! Hố mới nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro