Chương 2: Hoàng hậu độc sủng (2)
Trấn Hư Dạ run rẩy thanh âm, một hồi sau liền nhẹ nhàng nói: "Vậy không sao hết, ca ca nuôi muội, được chứ?"
Thác Nhạc cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Được."
[Thay đổi tình tiết 1: Tình cảm với nam chính. Khen thưởng: khinh công lever 1.]
Trấn Hư Dạ nội tâm lúc này cực kỳ hỗn loạn, sau một hồi ép về những suy nghĩ loạn thất bát tao kia, cuối cùng cũng đến được phòng ăn ở nhà dưới.
"Tiểu thư, người đến rồi. Người làm nô tì sợ quá!" Tiểu nô tỳ tên là Thu Lâm chạy đến bên cạnh Thác Nhạc, khóc đến hoa lê đái vũ.
Trấn Hư Dạ trầm mặt xuống: "Tiểu thư còn chưa chết, ngươi khóc thảm thiết cái gì?"
"Nô tỳ chỉ là lo lắng cho tiểu thư..."
Trấn Hư Dạ bên ngoài chính là một lãnh khốc ma đầu, ai ai cũng sợ hắn.
Thác Nhạc có cảm giác, mình sau này đều phải chiếu cố một chút tên tâm thần phân liệt Trấn Hư Dạ.
[Thu Lâm: nội gián của nam chính.]
Thác Nhạc nghe được thông báo của hệ thống, hai con mắt là một màu u tối.
A! Con tiện nhân ép chết nguyên chủ đây rồi!
Sau khi nam chính đày nguyên chủ vào lãnh cung khi còn mang thai, chính là con tiện tỳ này ép bụng nguyên chủ đến chết.
Tưởng tượng xem chết đau đớn thế nào?!!!
Thác Nhạc vùng tay ra khỏi người Thu Lâm, tát cho cô ta một cái tát: "Tiện tỳ! Ta nói ngươi đi bẩm báo thái tử một tiếng, ngươi lại để ta chờ lâu như vậy! Có phải ngươi muốn ép chết ta hay không?"
"Ngươi dám đánh ta?"
Thu Lâm hiển nhiên không ngờ Thác Nhạc lại đánh mình. Cô ta là người thái tử gia đưa tới, Thác Nhạc xưa nay chưa từng dám sai bảo cô ta.
Thác Nhạc kia lá gan thật tốt.
Thu Lâm được nuông chiều đã quen, sớm đã quên hết tôn ti trật tự, lúc này máu nóng dồn lên não, liền đứng lên muốn tát lại.
Chát!
Tiếng chát thanh thuý vang to. Toàn bộ người làm có mặt trong phòng đều cúi thấp đầu xuống, thể hiện mình không tồn tại.
Thu Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn người đứng trước mặt mình tựa như ác quỷ.
Trấn Hư Dạ hai mắt âm trầm, khẽ cười nhạo một tiếng: "Hoàng thượng gặp bổn quốc sư cũng phải nể đến bảy phần, ngươi là cái thá gì vậy hả? Muội muội ta nâng niu trong tay, khi nào đến lượt thứ đồ hạ đặng như ngươi khi dễ?"
Thu Lâm lúc này IQ đã trôi trở về, sợ đến trắng mặt.
Trấn Hư Dạ là ác quỷ đó!
Cô ta quỳ xuống ôm chân Thác Nhạc: "Tiểu thư cứu ta, ta không dám nữa, không, nô tỳ không dám nữa, cầu người cứu nô tỳ."
Thác Nhạc xoay người đứng sau Trấn Hư Dạ, tựa như bị kinh sợ.
Trấn Hư Dạ ôm Thác Nhạc vào lòng, vòng tay siết chặt.
Tư thế có chút quỷ quái, Trấn Hư Dạ tâm trí lúc lên lúc xuống, tim đập thình thịch.
Nhưng Thác Nhạc căn bản đem não đặt lên người Thu Lâm, không có để ý.
Thu Lâm khóc đến thảm thiết: "Tiểu thư tha thứ cho nô tỳ! Cầu người..."
Thác Nhạc quay người ôm ca ca nhà mình, tỏ vẻ "ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại là một ngươi như vậy, ngươi không còn là một ngươi mà ta cần,..." nhìn Thu Lâm, sau đó nhắm mặt lại: "Lôi đi đi."
"Lôi xuống, đánh chết!" Trấn Hư Dạ hiển nhiên cực kỳ tức giận, lời nói cũng không còn độ ấm.
Thác Nhạc trong bụng cười vài cái thật to: sảng khoái!
Nhưng vẫn là phải đi theo thiết lập.
"Ca ca..." Đợi lôi Thu Lâm xuống, nàng nhu nhu nhược nhược gọi một tiếng.
Trấn Hư Dạ chợt tỉnh ra, luống cuống vỗ vai trấn an nàng: "Doạ đến muội rồi sao?"
Có khi nào thấy hắn quá độc ác, bị doạ sợ rồi không?
Có khi nào sợ hãi hắn, không để ý đến hắn nữa không?
Hiển nhiên là ca ca nhà nào đó đã tự bổ não quá nhiều.
"Có thể đừng giết cô ta không?" Thác Nhạc nhu thuận nói: "Đuổi cô ta đi là được rồi, được không?"
Trấn Hư Dạ thở phào, lại nghĩ Thu Lâm theo bên cạnh Thác Nhạc ít nhiều cũng có tình cảm, bây giờ thấy nàng khẩn cầu mình như vậy, tâm liền mềm nhũn ra: "Được, nghe Nhạc Nhạc hết."
"Đa tạ ca ca."
Trấn Hư Dạ đưa Thác Nhạc vào bàn ăn, bản thân thì nói với nàng xuống bếp lấy một chút màn thầu.
"Người đâu." Trước phòng bếp, Trấn Hư Dạ âm u gọi một tiếng.
"Có thuộc hạ."
Ánh mắt của hắn hiện lên vài tia tàn nhẫn: "Đem tiện tỳ kia phế hết kinh mạch rồi ném vào thanh lâu đi, cho cô cô ở đó chút tiền, ai cũng có thể chơi, đừng chơi chết là được."
"Vâng." Thuộc hạ lui xuống.
________
[Thay đổi tình tiết 2: Xử lý Thu Lâm. Khen thưởng: Võ công lever 1. Mở khoá OCC.]
Thác Nhạc đang ngồi ăn trong phòng nghe hệ thống chiếu trực tiếp hình ảnh Thu Lâm bị phế, nghe câu này, vui sướng đến nỗi xém vất cây đũa đi.
OOC mở rồi!
OOC mở rồi!
OOC mở rồi!
Tam tòng tứ đức cmn đều vất hết đi aaaaa!!!
Ca ca tốt! Ca ca tốt!
Ca ca thật tốt!
Ta hứa sẽ yêu thương ngươi thật nhiều aaaa!
[...] Hệ thống có chút ấm ức.
Mấy hệ thống ở sever nhà nó, ai ai cũng lừa được ký chủ nhà chúng nó vài chục ngàn điểm OOC , sao ký chủ nhà nó lại thận trọng như vậy chứ?
Nó lấy gì tán gái đây?
Thác Nhạc gào thét một hồi, sau đó mới hỏi: "Hình như ta chưa xem qua hồ sơ của ngươi."
Ngay từ đầu nàng không đòi xem, chính là vì nàng là tiểu thư khuê các, sao có thể xin in4 người lạ, đúng không?
Hệ thống: [...]
Tức chết bảo bảo!!!
Hệ thống làu bàu một hồi, sau đó trước mặt Thác Nhạc liền xuất hiện một hồ sơ.
[Hệ thống sever 001
Tên: Giản Giản
Mã số: 001 9264
Bằng cấp: Bạch Kim V
Ký chủ ký kết hiện tại: Hoàng Phủ Ngạn Tranh Thác Nhạc.
Điểm thân mật: 000000000000]
"Điểm thân mật là gì? Còn nữa, ngươi là đực hay cái?" Tên Giản Giản? Đùa cái gì vậy?
Giản Giản cơ hồ là nghẹn một hơi, cuối cùng gào thét: "Bổn bảo bảo là thẳng nam nha!"
Thác Nhạc nhìn móng tay, qua loa hùa theo nó: "Rồi rồi, thẳng nam. Nói đi, điểm thân mật dùng để làm gì?"
[Đó là điểm thân mật giữa tôi và cô đó ký chủ. Dựa vào sự tin tưởng của ký chủ đối với hệ thống sẽ có điểm thân mật.] Giản Giản nhìn một hàng trứng ngỗng, thật sự là tâm hệ thống ngày càng đau.
Ký chủ nhà nó không tin tưởng nó, phải làm sao???
Nó còn cách nào! Nó còn cách nào!
Giản Giản vừa gào thét vừa an ủi bản thân rằng, ký chủ là tân thủ, chưa quen, từ từ, từ từ một chút.
Nhưng cmn không phải ký chủ sát vách luôn ỷ lại và tin tưởng vào hệ thống sát vách hay sao aaaa???!!!
Giận đến nỗi muốn offline!
Giản Giản offline thật.
Thac Nhạc gọi nó cũng không đáp.
Kệ mẹ ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro