Chương 3: Hoàng hậu độc sủng (3)

Trấn Hư Dạ lúc này đem một xửng màn thầu chậm rãi đi vào.

Thác Nhạc vừa ưu nhã ăn xong một miếng thịt bò, thấy hắn đi vào, hai mắt cơ hồ là sáng lên.

Nàng tự dằn lòng lại.

Thác Nhạc mày từ từ.

Giản Giản cảm thấy nó không nên mở ra cái khoá OCC, ký chủ này cơ hồ là có bệnh!

Trấn Hư Dạ mỉm cười, đặt xửng màn thầu trên bàn, chính mình lúc này mới ngồi xuống, tự gắp đồ ăn.

Thác Nhạc mỉm cười gắp cho hắn một miếng thịt bò.

"Ca ca ăn nhiều để lấy sức, ta biết ca ca trên triều vô cùng mệt mỏi, ăn một chút thịt, đây đều là ta cho người đến nông trại thu hoạch, vô cùng bổ dưỡng. Nhìn xem, ca ca gầy như vậy, sớm muộn gì cũng ôm không nổi ta."

Trấn Hư Dạ hiếm khi thấy nàng nói dông dài như vậy, nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng, cảm thấy hương vị rất ngon.

"Đúng là rất ngon."

"Đúng không? " Thác Nhạc xích ghế ngồi kế bên hắn, lại gắp cho hắn thêm một miếng thịt nữa.

"Sao hôm nay lại vui vẻ như vậy?" Trấn Hư Dạ rất hiếu kỳ, muội muội này của hắn thường ngày mặt trời chưa lên đã mất tăm bóng dáng, hiếm khi thấy nàng bên cạnh bồi hắn ăn sáng như bây giờ.

Lại còn rất vui vẻ nữa! Trấn Hư Dạ âm thầm tự nhéo mình một cái dưới tay áo!

Có chút cảm giác, là thật!

"Ca ca, ta muốn đến hoàng cung một chút."

Cạch!

Đôi đũa trên tay Trấn Hư Dạ cơ hồi bị rơi xuống đất, nụ cười trên môi hắn cứng nhắc, trong mắt tối lại hẳn ra.

"Vậy sao?" Hắn hỏi.

Thác Nhạc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn: "Ta đi theo ngươi đến hoàng cung, sau đó ghé ra chợ mua ít thức ăn cho buổi trưa. Ta nghe người hầu nói ngươi thường xuyên không về ăn trưa, cho nên muốn đích thân chỉnh đốn lại."

Trấn Hư Dạ nghe xong, hai mắt cơ hồ là lấp lánh: "Thật sự?"

"Thật chứ! Ca ca ngươi xem, ngươi anh dũng tuấn tú như vậy, tất nhiên là cần đầy đủ dinh dưỡng rồi. Ngươi xem da ngươi trắng bệch như vậy có còn là da người không? Tương lai, tẩu tử mà thấy ngươi như vậy chắc chắn sẽ không hài lòng!"

Trấn Hư Dạ lầm bầm nói: "Ta có thể không cần tẩu tử của muội!"

Thác Nhạc ngẩng đầu lên, hỏi: "Ca ca nói cái gì?"

"Không... không có gì!" Trấn Hư Dạ cúi gằm mặt ăn thức ăn, dường như không dám ngẩng mặt lên nói chuyện.

Ăn được một hồi, Thác Nhạc lại nói: "Ca ca, ta muốn học võ công."

"Hửm? Tại sao Nhạc Nhạc lại muốn học võ công? Ta bảo vệ muội còn chưa đủ sao?"

Thác Nhạc phất tay: "Cái này đâu có giống, ta còn phải học võ công để sau này bảo vệ nam nhân của ta, hơn nữa, ca ca cũng đâu thể bảo vệ ta cả đời được, có đúng không?"

"..." Trấn Hư Dạ cúi đầu, thật sự muốn nói rằng ta có thể bảo vệ muội cả đời, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống. Có vài điều vẫn là không nói ra thì tốt nhất.

"Được rồi, có thời gian rảnh ta sẽ dạy cho muội."

"Cần gì phiền phức như vậy chứ, nghe nói dưới trướng của ca ca có một tướng sĩ rất giỏi, hay là bảo hắn đến dạy cho ta, thế nào?"

Thác Nhạc nghiêng đầu cười rạng rỡ, có chút khác với tính khí ngông nghênh của quá khứ, thay vào đó là một vẻ lanh lợi đáng yêu.

Trấn Hư Dạ căn bản không từ chối được nàng, thở dài một tiếng: "Thua muội rồi!"

"Ca ca tốt nhất!" Thác Nhạc vui vẻ gắp cho hắn mấy miếng rau bông cải.

Cả bữa sáng cứ ấm áp và êm đẹp trôi qua như vậy.

——————

Thư phòng.

Một nam nhân mắt phương mày kiếm đang đọc sách trong thư phòng.

Tóc dài được búi bằng ngọc quan đặc thù, áo bào vàng nghệ, ngón trỏ đeo chiếc nhân ngọc mã não đỏ tương trưng cho thân phân. Ngũ quan thập phần sắc sảo, thân hình cân đối, nhìn từ xa quả như một vị thần tiên hạ phàm.

Đại ngộ này, cũng thật chỉ có nam chính mới có được!

Thái tử ngồi trên sàng kỷ, ánh mắt một chút lại nhìn qua bên ngoài, cuối cùng thái giám bên cạnh không nhịn nổi nữa, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, ngài có hẹn với ai sao?"

Thái tử chán ghét nhíu mày, thu lại tầm mắt: "Không có."

Tiểu Lộ Tử nói: " Sắp tới giờ thìn rồi, điện hạ, quốc sư có lẽ sắp vào triều rồi!"

Thái tử nghe vậy liền cấp sách lại: "Hôm nay đi sớm một chút, miễn cho quốc sư đại nhân phải chờ bản cung."

Tiểu Lộ Tử vỗ tay vài cái, một đoàn người tiến vào, kẻ dọn dẹo trường kỷ, người thay xiêm y cho thái tử, sau khi chu toàn tất cả, thái tử đi đến Dương Tâm điện.

Thái tử đang đi đến Ngự Hoa viên, thì gặp được Trấn Hư Dạ cùng Thác Nhạc đi tới. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó tránh trong hòn giả sơn.

"Ca ca, trưa hôm nay muốn ăn cái gì?" Âm thanh lanh lợi của nữ nhân vang lên, tựa hồ tinh thần còn khá vui vẻ.

"Ừm... Ta muốn ăn cái gì, Nhạc Nhạc cũng có thể làm hay sao?"

"Đó là đương nhiên, ai bảo ca ca là người thân duy nhất của ta chứ?"

"Muội đó, từ bao giờ biết nịnh nọt rồi thế?"

"Đối với mỹ nhân như ngài đây, tiểu nữ chưa học tự thông nha!"

"Tiểu nghịch ngợm!"

Đợi bóng dáng hai người đi khuất, thái tử từ trong hòn giả sơn đi ra, ngoài mặt trấn định, bên trong là một mảng kỳ quái.

Nữ nhân này mấy ngày không gặp, làm sao tính cách giống như biến thành một người khác rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro