8. Cài hoa lên tóc

8. Cài hoa lên tóc.

Jaeyun nói thế đương nhiên không phải đùa mà là em muốn Riki làm thế thật. Riki nghe thế cũng biết rõ là anh Jaeyun không đùa nên nó đã nhắn tin lừa Heeseung thật. Heeseung không biết hai người kia đã thoả thuận với nhau nên khi Riki nhắn với anh bảo rằng Jaeyun cứng đầu cứng cổ, không chịu ăn tí nào báo hại thằng nhóc phải ăn giúp cho đỡ phí; anh cũng đã tin là thật.

Hết thảy mọi chuyện đó dẫn đến việc ngày hôm sau, Heeseung đã có mặt ở căn hộ của Jaeyun và đút em ăn sáng thật.

Riki há hốc mồm nhìn hai cái đầu một cam một đen đang ngồi trên bàn bếp. Anh tóc cam kĩ lưỡng quấn từng nĩa mì xào, cuộn lên trên chiếc muỗng nhỏ. Sau đó làm động tác phi máy bay với hiệu ứng âm thanh chạy bằng cơm, đồng thời điều khiển cái muỗng dập dìu hình lượn sóng tiến đến miệng em tóc đen. Em tóc đen cười thích thú, miệng ăn không ngớt còn mắt thì cứ híp cả lại thôi.

Riki đã từng nghe Sunoo nói rất nhiều lần rằng Jaeyun nhìn mặt hiền hiện vậy thôi chứ tâm cơ lắm, nhắm đến cái gì rồi thì sẽ khôn lõi vô cùng; Riki lúc đó không tin, để rồi bây giờ nó phải ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến cái con cún ma mãnh kia xảo quyệt như thế nào.

Nếu cua trai là một nghệ thuật thì người được trai cua chính là một nghệ nhân. Làm sao cho vừa được hưởng đặc ân mà vừa có thể giữ được giá nhà trồng như vậy thì đúng là đáng nể quá đi mà.

“Ngon chứ?” Heeseung hỏi trong khi đang thành thục cuộn cho Jaeyun một thìa mì khác.

“Không tệ nha! Nhưng để mà đánh giá công tâm thì phải thử nhiều hơn đã, mới ăn hai món thôi thì vẫn chưa chắc lắm đâu.”

“Hai món?” Heeseung nhắc lại, miệng phút chốc nở lên một nụ cười tinh quái. “Sao em bảo hôm qua em không ăn?”

Jaeyun nghe tới đây thì mắc nghẹn cả ngụm mì, cong lưng ho khù khụ.

Heeseung hốt hoảng vuốt lưng em. “Nuốt từ từ thôi.”

“Em không sao!” Jaeyun ngẩng lên. “Mà anh hỏi thế là ý gì? Anh không tin tưởng em hả?”

“Ơ, anh…”

“À rồi, mới ở giai đoạn đầu mà đã có vấn đề về niềm tin như vậy. Anh nghĩ hôm qua em đã ăn hết sạch sành sanh khay cơm của anh, xong vì nghe Riki bảo là nếu em không ăn thì anh sẽ lên đút cho em, nên em mới hùa với nó lừa anh để hôm nay anh lên đây đút em ăn chứ gì?” Jaeyun đảo mắt.

“Anh…”

“Anh nghĩ là em thích được anh chăm tận răng lắm hay sao? Không hề nhé! Em có thể tự ăn được đó!” Jaeyun đùng đùng khoanh tay lại, quay ngoắc qua bên kia. Heeseung ngồi nhìn mà cơ hồ có thể tưởng tượng ra hai cái tai cún dựng lên và một chiếc đuôi bông mềm đang cụp xuống giận dỗi. “Nếu anh không tin tưởng em như thế thì từ hôm nay không cần nấu nướng gì nữa đâu, em sẽ nhịn ăn sáng tiếp.”

“Thôi mààààà! Anh xin lỗi, anh không có ý như thế đâu! Nào, quay sang anh đút cho ăn tiếp, rồi lát nữa anh chở em đi chơi nhé!”

Xem có khác gì dỗ con nít không.

Niki ngồi bên sofa không chịu được nữa cũng phải bất lực xách máy chơi game phóng tọt vào phòng. Thằng bé đang định lên lướt điện thoại đặt gì đó về ăn sáng nhưng thôi, no luôn rồi.

Song hôm nay Riki quả thật là được ở mang tầm mắt. Nhìn cái cách anh Jaeyun thoát pressing bằng cách tự liệt kê tội trạng của chính mình rồi dựa vào đó để dỗi ngược, chuyển bại thành thắng, biến nhược thành ưu mà thằng bé không khỏi trầm trồ.

Không biết là do anh Jaeyun quá khéo léo thao túng tâm lí đối phương, hay là do anh Heeseung đã simp đến mờ mắt nên không thể nhìn thấy cảnh “bị cáo” vừa dùng tội trạng của bản thân để trách ngược “thẩm phán” nữa; nhưng Riki biết chắc rằng từ giờ trở đi nó sẽ còn phải chứng kiến cảnh này dài dài.

-)(-

Tối hôm đó Riki nhận được tin nhắn từ Heeseung, bảo nó cứ nói thật đi, có phải Jaeyun đã ăn hết hộp cơm hôm qua mà anh ấy làm hay không. Riki ban đầu cũng định giữ giá cho anh bạn thân mình lắm, nhưng khi Heeseung đem 20.000 won ra hối lộ thì nó quyết định sẽ phản lưới nhà tiếp tay cho giặc. Nhìn thấy tài khoản ting ting báo tiền trôi vào mà Riki mát lòng mát dạ, dù rằng tối đó thằng bé ngủ không ngon lắm vì thấy cắn rứt lương tâm.

Jaeyun nằm bên phòng mình cảm giác bồn chồn, sóng lưng thì hơi nhột nhột, chẳng hiểu sao em lại có linh cảm chuyện gì đó không lành.

-)(-

Kể từ dạo đó, hôm nào Heeseung cũng là người xuất hiện sớm nhất ở trước cửa căn hộ của Jaeyun và Riki, nở một nụ cười tươi rói với khay đồ ăn trên tay; và Jaeyun cũng bắt đầu tập thói quen thức sớm hơn để tắm táp và chuẩn bị trước khi anh đến.

Heeseung ấy vậy mà lại thường hay tới vào mấy khung giờ rất éo le; hoặc là khi Jaeyun đang tắm, hoặc là sớm đến mức bấm chuông lúc cả hai anh em trong nhà vẫn còn đang phiêu diêu giữa mộng đẹp. Và đương nhiên, người phải vò đầu vác lưng ra mở cửa cho Heeseung vào những lúc đó sẽ luôn là Riki (vì phòng nó gần cửa chính hơn và Jaeyun mỗi lần ngủ đều say như chết, nếu không phải tự thức thì dù trời có sập xuống cũng chẳng lay em dậy được). Lâu dần thằng bé mệt quá nên đưa hẳn luôn mật khẩu vào cửa cho Heeseung, Jaeyun nghe vậy chỉ nhún vai rồi bảo rằng sao cũng được.

Tuy thế nhưng công tâm mà nói thì Riki cũng thu lại được khá nhiều lợi lộc nhờ mối tình non tơ sắp nở này.

Heeseung nhắn tin với Riki rất thường xuyên, nhưng không phải để hú hí sau lưng Jaeyun mà là để hỏi thằng bé kĩ hơn về những sở thích của em, như kiểu khẩu vị thế nào, sở thích ra sao, thường sẽ muốn đi chơi ở những đâu chẳng hạn. Riki đương nhiên sẽ không làm quân sư tình yêu miễn phí, do đó thu nhập ngoài luồng của thằng bé dạo này cũng có thể xem là rủng rỉnh.

Bởi biết nhờ ai mà mình mới có được ân huệ này nên Riki cũng hay mua đồ ăn vặt về lấp đầy tủ bếp, đặc biệt là những loại mà Jaeyun thích. Mấy ngày đầu Jaeyun thấy vậy thì em đều tròn xoe mắt, miệng cười toe rồi luôn mồm kêu Riki là thiếu gia. Thằng bé chỉ cười xoà cho qua còn trong lòng thì thầm nghĩ, đại gia thật sự là cái người đang cua anh kia kìa.

Dạo đây anh Heeseung cũng hay qua bắt cóc anh Jaeyun đi chơi cả ngày, Riki do đó mà có thể chiếm đóng cả căn hộ, chơi game ồn ào đập bàn thoải mái mà không sợ bị ai phán xét. Mỗi lần đi chơi về, Jaeyun cũng hay mua đồ ăn khuya cho Riki. Thằng bé thấy thế đều vui vẻ nhận lấy và cũng biết rõ mình không cần hỏi anh ăn không, vì đương nhiên Jaeyun đã ăn tối với ai kia rồi.

-)(-

Jaeyun vốn trước nay cũng là kiểu người sôi nổi trên mạng xã hội, thế nhưng có nhiều nhặn lắm thì một tuần cũng chỉ post ảnh khoảng ba bốn lần. Vậy mà dạo gần đây người dùng @jake_sim02 có vẻ năng suất hơn hẳn. Niki và các anh trong khoảng thời gian này gần như đều phải tập làm quen với việc hôm nào cũng thấy thông báo Jaeyun đăng ảnh: Những khung cảnh đi chơi vui vẻ và hẳn là còn có lờ mờ một sự hiện diện nào đó chưa từng tồn tại trước đây.

Tỉ như một buổi chiều êm đềm bên bờ hồ thơ mộng; hai ly trà hoa nhài đặt cạnh nhau, mượn ánh chiều tà vẽ những chiếc bóng lờ mờ lấp loáng trên mặt bàn gỗ màu nâu cam đã nhuốm nhạt màu năm tháng.

Hay những hôm khác là hình ảnh thanh niên vi vu trên thảm cỏ mướt xanh nơi đồng nội, gió xô nghiêng các khóm hoa dại đồng loạt hướng theo một chiều; Jaeyun mỉm cười đưa tay che ánh nắng, dưới khung hình đương in đậm một bóng dáng ai đó bị nắng vàng xô thẳng về phía em.

Hoặc là những đêm đi chơi ở vùng ngoại ô hoang vắng, nơi mà đèn đường đã khuất xa tầm mắt, nhường chỗ lại cho ánh sáng của các vì sao giăng mắc chói loà: một tấm Jaeyun lấy nửa khuôn mặt mình đang ngước lên ngắm nhìn sao sáng, tấm còn lại phác họa hai thân ảnh ngồi dựa vào nhau được ôm gọn bởi các vì tinh tú lấp lánh trên cao.

Hẳn là chẳng có nhiều người biết được, love instagram được móc nối bởi những tấm ảnh đó từ người dùng @jake_sim02 sang người dùng @hisung_lee – một tài khoảng trước nay chưa bao giờ có dấu hiệu hoạt động, thế mà giờ đây lại ngoi lên post các bức hình trùng khớp đến khó ngờ với chàng ca sĩ trẻ nhiều người thầm thương, cùng những dòng caption tưởng chừng bâng quơ nhưng hoàn toàn có chủ đích, tựa như mảnh ghép hoàn hảo vẹn tròn dành cho các dòng chữ dở dang mà Jaeyun đăng lên vậy.

-)(-

Để thực hiện công tác rước người đẹp về dinh một cách chỉn chu và toàn tâm toàn ý nhất, Heeseung đã quyết định đóng cửa quán cà phê sách dài ngày cho đến khi nào anh muốn mở lại. Quán tuy nhỏ nhưng Heeseung cũng có tạo cho nó một trang page facebook như thủ tục, song từ khi tạo đến giờ vẫn chỉ có vỏn vẹn hai bài viết được up lên để chia sẻ địa chỉ và cập nhật menu; lần này Heeseung quyết định cho thêm bài viết thứ ba lên nữa, với tiêu đề “Chủ quán bận đi kiếm vợ, khi nào có vợ rồi thì sẽ mở lại quán sau”.

Như thường lệ, Heeseung đều sẽ dẫn Jaeyun đi chơi cả ngày sau khi ăn sáng nếu như hôm đó em không bận. Có lần anh dẫn em đi trung tâm thương mại vào buổi chiều tối vì Jaeyun bảo rằng em đói bụng, đến nơi thì mới phát hiện ra là hôm đó có một buổi tổ chức festival cho nhiều bạn trẻ giao lưu, cùng nhau cosplay các nhân vật anime.

Heeseung hôm đó tay trái xách hai hộp hambuger, tay phải cầm hai ly nước ngọt, chạy theo Jaeyun để chụp hình cho em từ nhân vật này đến nhân vật khác. Bạn nhỏ háo hức vui vẻ như trẻ con vừa khám phá được một vùng đất mới kì diệu phép màu. Heeseung nhìn Jaeyun cười cũng bất giác cười theo, cả hai đều quên mất là bản thân đang đói bụng.

Buổi festival đó có nhiều người bày bán những món quà lưu niệm nhỏ, cả hai đi ráo qua một lượt rồi dừng lại ở một gian hàng chứa nhiều loại cài tóc hình tai thú khác nhau. Heeseung vừa nhìn đã nhắm ngay một cái cài trông như của cún Golden, anh nhanh nhảu chộp lấy rồi ướm lên thử cho Jaeyun.

“Êy, dễ thương thật đó! Dễ thương gấp mười lần bình thường luôn, dù bình thường em đã dễ thương rồi.” Heeseung cười hề hề nhìn em, cảm thán rằng trông nó hợp với người yêu tương lai của mình quá.

Jaeyun bĩu môi phồng má, biểu cảm trên mặt em hiện rõ đến mức Heeseung có thể đọc được là “Sao lúc nào mọi người cũng nghĩ em là cún hết vậy nè!”. Anh nhìn cái cảnh tượng này mà muốn rút lại câu nói lúc nãy ghê, đáng ra là dễ thương gấp một trăm, à không, một ngàn, à không, gấp vô hạn lần mới đúng.

Jaeyun cũng không chịu thua, liền chộp lấy một cái cài tai thỏ màu hồng đeo lên cho Heeseung.

“Anh cũng dễ thương nè.” Em cười khúc khích, lấy tay bẹo má người con trai cao hơn mình nửa cái đầu.

Dù cho một thanh niên với tấm thân mét tám ba cùng mái đầu cam lè, cộng thêm outfit rặt một cây đen từ đầu đến chân mà cài lên tóc hai cái tai thỏ trông nó dị vô cùng. Thế nhưng Heeseung cũng chẳng khó chịu gì mà thoải mái tạo dáng để Jaeyun chụp vài tấm ảnh, sau đó tính tiền rồi cả hai vẫn đeo gọn hai đôi tai trên đầu mà rảo bước ra xe.

Heeseung tinh ý nhác thấy mấy chị nhân viên nhìn cả hai cười khúc khích, mấy bạn cosplayers nhìn cả hai cười khúc khích, người qua đường nhìn cả hai cười khúc khích, Jaeyun vui vẻ cười khúc khích, và trái tim anh nấp sâu trong lòng ngực cũng đang cười khúc khích.

-)(-

Lúc nhỏ, Jaeyun hay nghe mẹ và bà em nói về việc cài hoa lên tóc là một cử chỉ thân mật đối với người mình yêu thương, Jaeyun lúc đó chưa thương ai nên mỗi khi nghe thế cũng chỉ biết lơ mơ gật gật.

Những lúc em xem mấy bộ phim truyền hình trên đài tầm cỡ năm sáu giờ chiều, là thường nói về câu chuyện tình yêu đôi lứa và có những cảnh người con trai cài hoa lên tóc cô gái, nói với nhau vài lời đường mật trăng hoa rằng anh yêu em nhất trên đời và rằng em cũng vậy.

Jaeyun ngây ngô hỏi mẹ mình rằng: “Có phải sau này con cũng phải tự kiếm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp, cài hoa lên tóc cô ấy rồi nói những câu như vậy không mẹ?”

Bà em ngồi trên chiếc ghế lười bất giác bật cười, mẹ em ngồi bên cạnh cũng bật cười và đưa tay xoa đầu con trai nhỏ: “Có thể, hoặc không. Con có thể có một cô bạn gái, một người vợ hay một người sẽ cùng con đi đến cuối đời mà không cần phải cài hoa lên tóc hay nói mấy lời như vậy. Nhưng con phải biết chắc rằng, người đó có yêu thương con và con có yêu thương người đó hay không.”

Jaeyun gật đầu vâng dạ.

Cho đến tận hôm nay khi được cùng Heeseung ngồi trên thảm cỏ của thảo nguyên xanh biếc bất tận, thấy gió luồn qua da mặt và một bông hoa trắng nhỏ từ tay anh luồn vào mái tóc mình, Jaeyun mới chợt nhiên loé lên trong đầu câu chuyện về những tháng năm xưa cũ.

Em mỉm cười: “Gì vậy?”

“Em xinh.” Heeseung mỉm cười đáp lại. “Và anh nghĩ là anh rất muốn được nhìn thấy sự xinh đẹp này cả đời.”

Giây phút ấy Jaeyun chợt nhớ về câu nói của mẹ. Về một người không thề non hẹn biển, cũng không đinh ninh rằng họ sẽ yêu em nhất thế gian. Mà phải là một người luôn thương em vô điều kiện, là một người sẵn sàng cùng em trải qua mọi gian truân hay vui sướng trên khắp nẻo đường đời.

Mặt Jaeyun chợt nóng lên. Em nhận ra mình không phải cài hoa lên tóc ai khác như người con trai trên tivi năm xưa cả, vì anh chàng bên cạnh vừa hay đã làm điều đó cho em rồi.

_____

[00:36]
10_08_2024,
Tbc.

A/N: Mấy nay lo đọc nên lười viết quá =))) Tầm 2 3 chap nữa chắc toàn sến súa vớ vẩn thôi, rồi tầm 2 3 chap sau khúc sến súa vớ vẩn nữa thì sẽ end thoi. Ban đầu định là shortfic mà ai dè vẽ ra cỡ này, kinh khủng thiệt 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro