ʎsnolɐǝɾ

Heeseung trở về phòng sau bữa ăn nhộn nhịp, hôm nay anh không phải lượt dọn dẹp của anh. Vừa đóng cửa lại nhảy lên giường, cánh cửa lại đột nhiên mở ra, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó bình thản bước vào như phòng của chính mình.

"Anyeong hyung!" cũng rất tự nhiên mà leo hẳn lên giường ngồi cạnh anh.

"Đóng cửa lại mau lên thằng nhóc này." Heeseung tiện tay quơ qua đánh nhẹ vào em một cái, thúc giục người mới vào mau đi đóng cửa lại.

"Anh ở gần hơn mà, anh ra đóng đi."

"Nhưng mà em là người vào sau mà."

"Anh là người muốn đóng mà."

"..." bất lực đứng dậy đóng cánh cửa lại rồi lại đổ cả cơ thể gần 1m8 lên chiếc giường đơn. Sẵn tiện đáp cái đầu của mình lên cả người đang nằm trên giường.

"Aaa, đau em." Nhận một lực mạnh mẽ đáp thẳng vào người, em đau đến gập cả người lại. Heeseung lười nhác nhấc đầu dậy, bàn tay tuỳ tiện xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với đầu của mình, rồi lại từ từ nằm xuống đúng vị trí đó, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn.

"Hyung, hôm nay anh không mua sữa chuối." Sunghoon phàn nàn.

"Em có nhờ anh đâu mà phải mua." Nhắm hờ hai mắt trả lời em.

"Nhưng lần nào anh cũng mua mà. Không phải cho em thì cũng là cho anh."

Heeseung lại nhắc đầu dậy. Lần này thì bắt đầu xoa xoa nắn nắn phần bụng của em qua một lớp áo, sau đó vờ vẻ mặt bghieem trọng mà khẳng định: "Cơ bụng của em giờ lỏng như sữa chuối luôn rồi này. Để em uống nữa anh sẽ bị mắng mất."

"Hyung! Em vẫn còn cơ bụng đàng hoàng đây nhé, em sắp có six packs rồi đấy! Ngày mai anh phải mua sữa chuối cho em!"

"Không mua."

"Phải mua."

"Không mua."

"Phải mua! Nhất định phải mua. Anh cũng rất thèm còn gì."

"Anh không có, có em mới muốn uống thôi."

"Hyunggg, mua cho em đi mà."

"Hyung! Mua cho em đi rồi sau này em tặng cho anh bộ pyjama này."

"Tặng luôn bộ này cho anh á?"

"Không, em mua bộ khác cho anh, giống y chang bộ này luôn." Sunghoon chắc nịch nói.

"Sao không tặng cho anh bộ này?"

"Bộ này Jake tặng em cơ mà, em làm sao tặng lại được."

Heeseung suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào mục ghi âm, bắt đầu đoạn ghi âm mới. "Làm bằng chứng, em nói lại đi."

"Hôm nay anh làm sao thế, màu mè ghê."

"Thế em có làm không? Một thùng sữa chuối đấy." Heeseung nhướn mày nhìn em.

"Park Sunghoon xin hứa sẽ tặng Lee Heeseung-nim một bộ pyjama nếu Lee Heeseung mua một thùng sữa chuối cho Park Sunghoon."

"Bộ pyjama y chang của em."

"Được, bộ y chang em."

"Mua theo size của em."

"Được được được, bộ pyjama y như của em, mua theo size của em."

Bấm tắt ghi âm, Heeseung hài lòng lưu lại với tên đoạn ghi âm là Sunghoonie. Sau đó, anh đứng lên đến chiếc bàn nhỏ của mình, kéo ngăn bàn ra, lấy ra một lốc sữa chuối rồi đưa đến cho em.

"Anh lừa em hả??? Rõ ràng có mua mà còn giấu nữa." Sunghoon đơ 5 năm với lốc sữa còn mới tinh trên tay, bực bội tố cáo người anh của mình.

"..." Heeseung đâu thể nói thẳng lí do chính là em cứ mải chơi với người khác quên mất anh nên anh mới cố tình giấu luôn lốc sữa cuối cùng mình mua được như thế.

"Ngày mai có buổi quay thảo luận về chuyến đi đó. Sang Mỹ rồi em muốn làm gì?" Anh lấy một hộp sữa, cắm luôn ống hút rồi đưa đến cho em trước, rồi mới lấy một hộp khác cho mình sau, tiện thể hỏi.

"Em chưa biết nữa. Hình như tiền bối TXT cũng sắp có một tour diễn ở Mỹ rồi... cho nên em cũng muốn đến xem. "

"Em muốn gặp TXT hả?"

"Ai chả muốn gặp idol của mình hả anh?" Sunghoon vừa húp sữa vừa trả lời anh. Nằm hẳn xuống cái gối êm ái của anh, quay đầu sang là mùi hương mùi hương của anh ập hẳn vào mũi. Nói thẳng ra là em thích nó, nên Sunghoon chẳng ngần ngại gì mà vùi cả mặt vào gối của anh.

Heeseung ngồi dựa vào thành giường, tay trái thuận tiện vò rối mái tóc em. "Anh có thể cho em gặp bất kì lúc nào." Nhẹ nhàng nói như thế, với ánh mắt vừa nghiêm túc, lại có chút chiều chuộng.

"Ừ nhỉ! Quên mất là em có quản lý cũ của TXT sunbae ở đây mà." Mắt em nheo tít lại vì cười. "Jake cũng muốn gặp các tiền bối nữa. Cậy ấy bảo cậu ấy thích Yeonjun sunbae-nim lắm."

Em thì cứ mải mê luyên thuyên về những gì cậu bạn kia kể cho em. Em biết rõ từ sở thích đến tính cách của người ta, ngày sinh nhật cũng có thể đọc rõ ràng rành mạch. Heeseung nghe em cứ líu lo không ngừng về cậu bạn đồng niên, nghe chẳng lọt vào tai nổi chữ nào. Anh nhớ rằng trước đây, mình chưa từng cảm thấy em nhiều lời đến thế.

"Park Sunghoon-ssi."

"Gì thế anh? Sao gọi cả họ tên em vậy?"

"Em biết rõ về Jake quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Tụi em đã thân nhau rất nhiều rồi đó."

"Em có phải là...... quên mất cả anh luôn rồi không?" Anh dừng một lúc lâu, giọng nói đều đều, mang chút sự thất vọng.

"Nói gì đấy hyung? Quên cái gì cơ chứ?" Em khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sunghoon-ssi, Lee Heeseung sinh ngày bao nhiêu?"

"Ngày 15/10/1995." Sunghoon ngơ ngác trả lời anh, chả hiểu gì sất.

"Nhóm máu của Lee Heeseung."

"Em không biết."

"Đó thấy chưa, em sắp quên luôn anh rồi. Đến cả nhóm máu còn không nhớ. Thế em biết Jake nhóm máu gì không?" Anh bất mãn với câu trả lời của em, nằm dài ra giường quay lưng lại với em.

"Em cũng không biết. Em chỉ biết nhóm máu của em thôi."

"..."

"Hyung? Anh hôm nay sao thế?" Sunghoon đặt tay lên vai Heeseung quay người anh lại, mặt đối mặt với mình.

Anh chẳng nói gì, chớp chớp mắt nhìn em một chút rồi nhắm mắt lại. Cả căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Đến tận khi Sunghoon cảm thấy có phải anh đã ngủ luôn rồi không, định bụng ngồi dậy quay về phòng thì một cánh tay chợt kéo em lại. Sunghoon bị bao vây bởi cái ôm bất chợt của Heeseung, hai mắt vẫn mở to kinh ngạc, hoang mang, bất ngờ.

"Em làm anh tủi thân lắm. Nên hôm nay ngủ cùng anh đi." Mắt anh vẫn nhắm hờ, môi mấp máy nói với người kia mấy câu, cánh tay vẫn một mực vòng qua người em.

Sunghoon bí bách chẳng biết phải làm gì. Mặt đỏ bừng bừng như vừa thoát ra từ đống lửa. Cựa quậy một chút muốn thoát ra nhưng nhận ra càng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt hơn. Cuối cùng em bỏ cuộc. Khẽ nói nhỏ nhẹ với anh: "Hyung, em chưa đánh răng."

"Không đánh một hôm răng cũng không hư được."

"Hyung..."

"Ngoan, ngủ đi, chỉ một hôm thôi." Heeseung vỗ nhẹ vai em. Rồi với tay tắt đèn.

Tối đó, người của phòng tím ai cũng thắc mắc rốt cuộc Park Sunghoon đang ở đâu. Còn đâu đó trong căn nhà có hai người đang say sưa trong những giấc mộng đẹp.

—TBC—

Tự viết xong tự muốn đảo chính cho Park Sunghoon top luôn 🥺

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro