𝕝𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘
"Ah hyung...!"
Heeseung phì cười xoa rối mái đầu đen nhánh của em.
"Em không muốn Jungwon biết chuyện hả?"
"Không phải như thế. Chỉ là em hơi sợ, nếu công ty biết được... Em vẫn còn là thực tập sinh thôi, em không biết nữa!"
Một bàn tay ấm áp dần bao trọn lấy đôi tay run run của em, mười ngón tay lồng vào nhau vừa khít. Nỗi sợ hãi dâng trào cũng tự nhiên được xoa dịu mà dần xua tay. Anh xoa xoa mưu bàn tay em bằng ngón cái của mình, giấu nó vào túi áo khoác một cách thật kín đáo.
"Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được chứ?"
Ánh mắt anh dịu dàng như một dòng nước ấm chảy vào lòng em, róc rách róc rách từ từ gột rửa đi mọi bất an lo lắng. Sunghoon khẽ cười, siết chặt bàn tay của người lớn hơn một chút.
"Giờ thì nghỉ ngơi rồi chăm chỉ luyện tập nhé! Đừng lo sợ gì cả, sẽ chẳng ai biết gì cả."
"Mọi người tập trung nào! Chúng ta tiếp tục nhé!"
Vừa nghe thầy dạy nhảy hô tập trung, Sunghoon vội vã rời khỏi cái nắm tay đầy lưu luyến. Heeseung mất đi bàn tay mềm mềm đột nhiên có chút hụt hẫng, nhưng cũng rất nhanh chóng mà nháy mắt với em một cách rồi nói thầm: "Chúc may mắn!"
——————————————————————————————————————————
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày luân phiên là những buổi tập dài đằng đẵng, bao giờ âm nhạc cũng vang vọng khắp dãy hành lang trống không. Cứ luyện tập rồi lại luyện tập, tưởng chừng như thời gian chưa bao giờ trôi qua. Trải qua bao thăng trầm, bỏ ra bao nỗ lực cùng nhau, I-Land dường như càng trở thành một khối liên kết sâu sắc. Họ yêu thương nhau, chăm sóc nhau như một gia đình thực sự. Và cuối cùng với bao thời gian mà mỗi thành viên phải hi sinh, ngày đặc biệt ấy cũng cận kề đến. Ngày mà họ đã dành bao năm để theo đuổi, để hi vọng, và cuối cùng là nhận được món quà quý giá nhất cuộc đời mình. Ngày I-Land chính thức debut với đội hình mười hai thành viên.
Hôm ấy là tối ngày 29/11, một ngày trước ngày debut chính thức của I-Land. Suốt từ sáng sớm, chẳng ai có thể kìm nỗi sự phấn khích và mong chờ trong lòng mình. Daniel cả ngày cứ chạy lon ton đến chỗ các anh mà ôm ấp, đùa giỡn. Cũng chưa ai từng thấy Kyungmin đột nhiên lại hoạt ngôn đến thế. Nó cứ ríu rít suốt buổi về những viễn cảnh cho ngày trọng đại nhất của cả đám. Heeseung trông thấy mấy đứa trẻ càng nhiệt huyết tập luyện lòng cũng vui vẻ hơn biết bao. Anh đã dành mỗi đêm để an ủi Sunghoon bởi em cứ mãi lo lắng mình sẽ mắc lỗi trong màn trình diễn đầu tiên, sẽ không được yêu thích... Nhưng anh biết rằng em vẫn luôn phấn khích chờ đợi ngày ấy đến. Mỗi đêm anh sẽ ôm em vào lòng rồi thủ thỉ rằng "Sunghoon của anh là giỏi nhất", "Hoonie xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất", "Không có ai trên đời có thể ghét bỏ em được" cho đến khi em chìm vào giấc ngủ say nồng.
"Tất cả tập trung. Hôm nay lịch trình của các em sẽ được kết thúc sớm hơn một chút. Ngày mai là debut showcase rồi nên hôm nay tất cả mọi người hết sức cẩn thận nhé. Giờ thì tất cả chuẩn bị lên xe ra về nào."
Heeseung nhìn đồng hồ một lần cuối rồi nhắc nhở từng thành viên mau chóng thu dọn.
"Hyung-nim, tối nay chúng ta ăn gì thế?"
Jungwon cất tiếng hỏi khi cả nhóm đã an vị trên chiếc xe lớn. Dù tập luyện có mệt mỏi thế nào, có lẽ cả ngày hôm nay sự mong chờ đều tiếp thêm niềm vui và sức mạnh cho các cậu thiếu niên.
"Mấy đứa muốn ăn gì?"
Heeseung từ ghế phó lái quay sang hỏi cả đám.
"Kimbap! Em muốn ăn kimbap!" Taki hào hứng nói trước.
"Có kimbap thì làm sao lại thiếu tokbokki cơ chứ." Hanbin cũng vui vẻ nói tiếp.
"Chicken chicken! Lâu lắm rồi em không được ăn gà đó." Sunoo tranh thủ đề xuất.
"Thêm cả pizza nữa được không ạ? Em muốn ăn pizza." EJ khép nép hỏi.
"Chà có khi ngày mai chúng ta lại không mặc vừa trang phục biểu diễn nữa đó." Jay cười khẩy đùa giỡn với mọi người, với đống thức ăn này e là sẽ phải tăng vài cân trong một đêm mất.
"Vậy anh order mỗi món một ít thôi nhé. Anh cũng nghĩ Jay nói đúng đó."
Heeseung cũng phì cười với sự phấn khích của mấy đứa trẻ, cuối cùng cũng chiều theo ý tất cả mọi người.
"Naeeee!" 12 thành viên đồng thanh trả lời, dường như chẳng ai thấm thía cái mệt khi phải luyện tập từ sáng sớm nữa.
—————————————————————
"Hoon-ah, sao em không sấy tóc?"
Heeseung đang chuẩn bị thức ăn trong bếp khi Sunghoon trong chiếc hoodie thùng thình và mái tóc ướt sũng đi lững thững bước đến. Em lười biếng dựa hẳn vào người anh, để mái tóc đen nhánh dụi vào hõm cổ người nọ.
"Anh sấy cho em đi!"
Sunghoon dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí còn chớp chớp vài cái khiến Heeseung chẳng thể nào từ chối được. Anh dang đôi tay ra chờ chú cánh cụt nào đó nhảy vào lòng mình. Đã có ai biết rằng em dù cao lớn như thế nhưng bao giờ cũng vừa vặn chui khít vào lòng anh như một đứa trẻ, và Heeseung yêu cái cách em luôn tựa cằm lên vai anh mỗi cái ôm nhau. Mái tóc ướt sũng của em toả ra hương thảo mộc tự nhiên, sảng khoái, như cái cách mà Sunghoon xuất hiện khiến lòng anh như được gột rửa bởi làn gió tươi mát.
"Sao hôm nay em bám người thế? Không sợ bị ai phát hiện nữa à?"
Heeseung luồn từng ngón tay vào tóc em, vừa chải nhẹ vừa xoa xoa mái đầu đen nhánh. Sunghoon vui vẻ ngồi trước anh, miệng cứ mải lẩm nhẩm mấy giai điệu từ bài hát debut của cả nhóm, cái đầu cứ thế mà gật gù theo lời nhạc. Em chẳng thèm để ý đến câu hỏi của anh, chỉ ngã nhẹ đầu ra phía sau dựa hẳng vào lồng ngực Heeseung, dụi dụi mấy cái rồi lại trở về với thế giới của mình.
"Hoon-ah?"
"Em không định trả lời anh á?"
Đột nhiên, khuôn mặt Heeseung như phóng đại trước mặt em, đôi mắt nai to tròn nhìn thẳng vào hai con ngươi đen láy kia. Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, em sững lại và chẳng dám nhúc nhích. Em cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào làn môi của mình, hai chóp mũi đã chạm vào nhau.
Heeseung đắt ý nhếch mép, vẫn chưa chịu buông tha cho con cánh cụt đỏ bừng kia. Anh từ từ di chuyển đến trước mặt em, hai đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi nhau...
—TBC—
Chúc mừng ENHYPEN giành được giải Best Global Artist tại TTA 🎉🎉🎉
Sẵn tiện cũng chúc mn năm học mới vui vẻ thuận lợi nhaaa
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chiếc fic này ❤️😘💖
by doka_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro