[11] Bấm Hợp Âm.

Tiết học cuối cùng vừa hết cũng là lúc cơ thể Thành An trở về trạng thái mất hết sức sống.

Nó rảo bước dọc hành lang, tay nắm chặt dây chỉnh quai cặp, mí mắt nặng trĩu khẽ híp lại. Miệng ngáp ngắn rồi lại ngáp dài.

Bây giờ nó muốn đi ngủ.

Nhưng rồi đột nhiên Thành An bừng tỉnh khi cảm nhận được cánh tay to lớn đè nặng trên vai. Không cần ngoái đầu cũng biết là ai, vì cảm giác này nó đã từng trải qua rồi.

"Đi đâu đây chú em?"

"Bắn máy bay" Nó thở dài, chán nản đáp lời Minh Hiếu.

Hắn đảo mắt vài vòng, cố tìm ra một chiếc máy bay nào đó: "Có đâu mà bắn?"

"Tao-" Nó khựng lại, quên mất chuyện mình là sinh viên năm nhất. Thành An gằn giọng, rồi hất tay người kia khỏi vai mình "Từ khi nào tôi với anh thân tới mức này vậy?"

Nó vẫn còn cay lắm chuyện hắn ngang nhiên xoa đầu Ánh Sáng trước mặt mình.

Ừ thì chẳng là gì của nhau, nhưng ai thấy người mình thích thân thiết với đứa con trai khác mà nhịn tức được đâu. Nó cũng không là ngoại lệ.

Kể cả chuyện định nhờ Minh Hiếu dạy đánh guitar cũng bị sự ghen tuông kia lấn át, nó chẳng còn nhớ nữa. Trong đầu đã gắn cho hắn cái mác "thằng trà xanh".

Có vẻ hơi xấu tính, nhưng bản năng của Thành An dường như đôi phần mãnh liệt.

"Nghe nói mày định nhờ tao dạy đàn mà. Thái độ với đàn anh là như thế này à?"

Nó khựng lại. Nhìn người nhỉnh hơn mình một cái đầu bên cạnh. Minh Hiếu nhướng mày đợi câu trả lời của nó.

"Thì... đúng. Nhưng anh có nhận đâu. Tôi việc gì phải năn nỉ"

"Thế sao?" Hắn gãi gáy, có chút cợt nhã "Vậy mà thằng Khang nói mày đã đến lúc trời sập tối. Còn hỏi tới tấp về tao nữa"

"Hồi nào? Nghe cha kia nói khùng điên"

"Ờ! Mà tao còn chưa lên tiếng. Sao biết từ chối hay vậy?"

Thành An thở hắt một hơi: "Khỏi cần trả lời. Thứ chảnh choẹ như anh lý nào lại-"

Lời còn chưa kịp thốt, hắn đã một tay kéo nó đi về phía trước trong sự ngỡ ngàng của Thành An. Nó theo quáng tính, chân cũng bước đi gấp rút theo người kia.

"Gì vậy?" Nó hoang mang.

"Đi ăn cơm"

"Cơm gì trời?"

"Mày không thấy đói bụng hả?"

"Anh lôi người ta theo chi?"

"Ăn chung"

Suốt vài câu hội thoại ngắn ngủi. Minh Hiếu chẳng buồn ngoái đầu nhìn nó một lần. Hắn chỉ chăm chăm nhìn về con đường hành lang được lót gạch trắng thẳng tấp trước mắt.

Thành An tuy là hơi khó hiểu, nhưng mà cũng không phản khán là bao. Nó cũng đói bụng rồi.

Cả hai đi qua bao nhiêu ánh mắt của mấy sinh viên. Dường như họ đều chỉ có duy nhất một thái độ ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu. Chọn bừa một người ra mà hỏi, thế nào cũng là thắc mắc vì sao nó và tên lộn xộn kia lại đi cùng với nhau.

Ngồi xuống một góc bàn ở căn tin trường, Thành An đôi phần áp lực vì cái nhìn của những người xung quanh, mà đa phần là nữ sinh. Nó chẳng thích bị chú ý thế này, dù là họ đang nhìn Minh Hiếu đi chăng nữa, thì bản thân nó cũng ít nhiều lọt vào tầm mắt của người ta.

Thành An mãi lo lắng về những cặp mắt xung quanh mà chẳng để ý đến người đối diện đã dùng bữa từ bao giờ.

Minh Hiếu thấy nó như vậy, liền ngẩng đầu thắc mắc: "Gì đấy?"

Nó thở dài: "Phải ăn uống trước quần chúng thế này, đúng là không thoải mái"

"Bình thường" Hắn nhún vai "Tập làm quen đi. Sau còn phải như này dài dài"

Thành An cười khẩy một cái: "Nói cứ như tôi sẽ đi ăn với anh hoài ấy"

Minh Hiếu gật đầu: "Ờ! Đệ tử phải bên cạnh sư phụ nhiều chứ"

Câu nói của hắn khiến não nó dừng hoạt động vài giây.

Gì mà "đệ tử"? Gì mà "sư phụ"?

Hắn sau khi phun ra một câu mập mờ như vậy liền cúi xuống tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thành An nghĩ ngợi một lúc. Nó vốn là người nhạy bén, mất chút ít thời gian phân tích liền hiểu ý của Minh Hiếu.

"Anh chịu dạy tôi chơi đàn rồi hả?" Mắt nó sáng rực lên, miệng hiện rõ nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ.

Hắn bình thản: "Ờ"

_______

Minh Hiếu ngồi phịch xuống sàn nhà, lười biếng tháo đôi giày dưới chân. Cất nó lên kệ rồi bản thân chạy tọt vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Hắn trở ra với gương mặt còn đọng những giọt nước, vài lọn tóc trước trán ướt sũng mà rũ xuống, che đi cặp mắt đang luôn trong trạng thái thiếu ngủ.

Hắn trèo lên giường, ngã lưng xuống tấm đệm thân thuộc mà nhắm mắt. Hoàn toàn không để ý đến hai ánh nhìn dò xét vẫn luôn dán chặt lên mình từ lúc bước vào phòng.

Khang biết hắn chưa vào giấc, liền đưa tay gõ gõ vào miếng gỗ trên đầu muốn gọi.

"Ê"

"Gì?" Hắn lè nhè.

"Biết gì chưa?"

"Chưa"

"Trên group đầy hình của mày kìa"

Minh Hiếu chẳng buồn phản ứng, như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Ờ, kệ đi. Đâu phải lần đầu tao bị mang lên đấy"

"Mà là hình của mày với thằng An"

Hắn mở mắt, bật người ngồi dậy ngó đầu xuống người bên dưới: "Gì?"

Anh đưa màn hình điện thoại về phía hắn. Là một bài viết của tài khoản ẩn danh chụp lại khoảnh khắc hắn đang khoác vai nó đi giữa hành lang. Và Minh Hiếu cá là cảnh hai đứa ở căn tin cũng đã được ghi lại rồi.

Không biết từ bao giờ mà những chuyện râu ria này lại gây phiền toái đến cuộc sống của hắn như vậy.

"Đừng có nói là mày chịu dạy nó đánh guitar rồi nha Hiếu?" Khang híp mắt, nghiên đầu nhìn hắn hoài nghi.

Minh Hiếu lăn một vòng, trở mình nằm lại trên tấm đệm: "Ờ"

Phúc Hậu gập lại quyển sách dày cộm trên tay, vô cùng ngạc nhiên: "Gì?"

Hắn không đáp. Chỉ im lặng mà thở đều, có lẽ đã ngủ rồi.

Đinh Hiếu vừa từ ngoài trở về. Thấy hai gương mặt nhìn nhau hoang mang cũng lấy làm thắc mắc.

"Sao đấy? Có chuyện gì à?" Anh tháo cặp kính cận dày cui, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ hai hốc mắt cho đỡ mỏi.

"Thằng khí này đồng ý dạy cho nhóc An đánh guitar đó mày"

Nghe câu trả lời của Hậu, anh chau mày như không tin vào tai: "Sao cơ? Là thằng nhóc non choẹt hôm trước ấy à? Cái thằng bảo mặt Khang khó ưa đó"

Nghe cái điệu bộ thắc mắc ngứa tai của anh, Khang chụp lấy chiếc gối bên cạnh, thẳng tay ném về phía người kia.

"Khó ưa bà cha mày!"

Đinh Hiếu kịp phản ứng, đưa tay chụp lấy chiếc gối rồi tiện ôm luôn trên tay.

"Nhưng mà tại sao? Nó biết giao tiếp với loài người từ khi nào thế?"

Minh Hiếu không có thói quen nói chuyện với người lạ, đặc biệt là mấy sinh viên nữ thuộc hội nhóm "fan cuồng" của mình. Hắn nghĩ điều đó là phiền phức.

Mối quan hệ xung quanh của hắn cũng chẳng nhiều, nhưng đủ để cuộc sống không bị tẻ nhạt. Ngoài đám bạn cùng phòng này ra, những người trong câu lạc bộ Minh Hiếu giao tiếp cũng không mấy thường xuyên.

Có lẽ vì cái tính vốn đã ít nói, thêm cả môi trường phức tạp của đại học càng khiến hắn càng thêm khép kín hơn. Nguồn sống của Minh Hiếu chỉ có học hành và âm nhạc, ngoài ra những chuyện khác đều được xếp vào hạng mục "linh tinh".

Nghe thấy tin hắn nhận Thành An làm học trò, cả ba người đều mang cùng một cảm xúc. Có hơi bất ngờ, cũng có hơi thắc mắc.

Bất ngờ vì trước đến nay hắn có chịu đồng ý dạy ai học đàn đâu. Mấy cô nữ sinh đến tìm hầu như không có cô nào được chấp thuận, chưa nói đến chấp thuận, kể cả việc gặp mặt hắn cũng khó, chỉ toàn là Bảo Khang mở cửa tiếp thôi. Còn thắc mắc, thì là thắc mắc lý do nào Thành An lại được đặt cách như vậy. Hắn với nó tiếp xúc không quá nhiều, đã đủ thân thiết đến mức trở thành trường hợp ngoại lệ của Minh Hiếu rồi à?

Nhưng có vẻ như hắn chẳng mấy quan tâm đến những suy tư của mọi người xung quanh. Vốn dĩ hắn là người như thế. Luôn để mặc cho họ thắc mắc, còn bản thân cũng quá lười để giải thích cho hành động của mình.

_______

Một ngày cuối tuần. Nắng đẹp. Mây trời không che lấp đi chút ánh sáng nào. Còn có vài cơn gió thổi nhẹ, làm cho mấy nhành cây nhỏ khẽ đong đưa.

Ở một căn phòng nọ, chứa toàn là nhạc cụ, nằm cạnh câu lạc bộ Âm nhạc. Nơi mà Goose band hay những nhóm khác đều đến đây luyện tập.

Minh Hiếu ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm cây đàn guitar điện màu đỏ quen thuộc của mình. Hắn vừa chỉnh lại độ căng của dây, vừa tiện tay đánh vài nốt ngẫu nhiên.

Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cũng chẳng cần lo những khu vực xung quanh bị ảnh hưởng, trên tường vốn đã được dán miếng cách âm.

"Hát... cho giờ ra chơi,
Mà trời mưa rơi
Những ngày em không thấy nắng
Em thấy không có bạn
Em đứt ngang dây đàn
Em sẽ không ghi bàn hôm nay..."

"Hay ghê!"

Hắn giật mình, nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Thành An mỉm cười, đưa tay đóng chốt rồi mới rón rén bước đến gần hắn.

Minh Hiếu liếc nó: "Đến trễ"

Thành An gãi mũi, có hơi xấu hổ: "Thông cảm đi... Tôi ngủ quên"

Hắn hất cằm về chiếc ghế đối diện. Nó hiểu ý liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

"Cầm đàn lên"

"Đàn?"

"Cây bên cạnh mày kìa"

Nó loay hoay nhìn xung quanh một lúc, rồi mắt dừng lại ở chiếc guitar được dựng vào vách tường.

Nó chụp lấy, đặt cây đàn lên đùi giống Minh Hiếu. Nó cũng thấy ai chơi đàn đều để ở vị trí này, làm theo là được rồi.

"Mày có móng tay không?"

"Hả?"

Hắn thở dài, lặp lại câu nói một cách chậm rãi và có hơi thái độ: "Móng tay"

"À... Không có"

Minh Hiếu cởi cọng dây đang vắt trên vai, đặt chiếc guitar sang bên cạnh. Hắn đi đến góc phòng, nơi có chiếc tủ gỗ, đưa tay kéo từng ngăn ra lục lọi một chút rồi lại trở về ngồi ở vị trí cũ.

"Nè" Hắn đưa đến trước mặt nó một mảnh nhựa màu đỏ hình tam giác, cạnh có hơi cong ra ngoài một chút.

Nó ngơ ngác nhận lấy, không nhịn được mà thắc mắc: "Gì đây?"

"Cái này gọi là pick, không có móng thì dùng mà gảy đàn. Tay không đau bỏ mẹ mày ra"

"À..." Nó gật gù như đã hiểu.

"Được rồi. Bấm hợp âm đi. Bắt đầu với C"

Minh Hiếu kéo ghế sát lại Thành An một chút. Hắn đưa tay trực tiếp chỉnh từng ngón của nó vào đúng vị trí.

"Thế này, ngón này ở đây, ngón này thì dây này. Rồi! Thử đi"

Nó giữ yên tay trái theo sự chỉnh sửa của Minh Hiếu, tay phải cầm pick gảy nhẹ một đường. Tiếng đàn phát ra đều đều êm tai. Nó mỉm cười, thì ra đánh đàn cũng không khó.

Hắn xoa cằm: "Sai sai thế nào ấy nhỉ?"

"Hả? Sai sao?"

Hắn nhìn lại một lúc, cố tìm ra chỗ nó làm không đúng.

Minh Hiếu thở dài, chỉnh lại tay đặt trên cần đàn của Thành An: "Tay thế này nói sao không sai. Vầy nè, đặt vuông góc với cần, nếu không thì dây bị tịt"

"À..."

"Làm lại"

Nó gảy lại lần nữa, lúc này âm thanh lại khác khi nãy đôi chút. Nó lén nhìn nét mặt của người kia, hắn có vẻ là hài lòng rồi.


---

Bài hát được sử dụng.
Thấy chưa _ Ngọt band.

Những thao tác bấm hợp âm đều được mình nghiên cứu trên GG. Bạn nào thật sự biết chơi nếu thấy sai sót hãy nhẹ nhàng chỉnh sửa nha.

Luv yall ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro