[14] Gió Lạ.
Nó ngồi một mình giữa gian phòng kí túc xá nhỏ. Trước mặt là quyển sách mở đến nửa. Cửa sổ khép hờ một bên, đủ để vài cơn gió nhẹ len lỏi vào mang đến chút mát lành.
Chiều hôm nay Thành An lại không có tiết học, nó chỉ đành ngồi ở phòng nghiên cứu lại mấy bài giảng cũ mà mình đã trót ngủ gật trên lớp.
Đức Duy sớm đã không có mặt ở kí túc xã từ tờ mờ sáng, nhóc chẳng nói gì về chuyện của mình. Mà thật ra cũng không ai có nhu cầu được biết. Thượng Long có lẽ sẽ ở lại khoa một đêm, vì mấy anh chị khoá trên đang thực tập, nên số lượng việc cần làm có chút tăng cao. Quang Anh vẫn như thường nhật, cậu ở lại phòng nhạc tập trống. Nó cũng không hiểu lắm về cái chữ "tập". Chỉ biết ngoài chuyện học hành ra, phần lớn thời gian cậu ta đều cầm dùi mà gõ.
Thành An bất giác thở dài một hơi theo thói quen mỗi khi nó thấy chán nản.
Đưa mắt nhìn sang bên giường, là cây guitar thùng mà hắn đã cho nó mượn. Minh Hiếu nói mấy sợi dây đàn này mềm hơn cái mà hôm trước nó tập ở phòng nhạc, sẽ đỡ đau tay hơn khi bấm hợp âm. Thành An cũng chẳng thắc mắc, vì thực chất nó cũng không biết là dây có mềm hơn không. Chỉ là vẫn thấy hơi ê ẩm đôi chút ở mấy đầu ngón tay.
Đóng lại quyển sách. Nó bước đến ngồi xuống giường. Gác cây đàn lên đùi rồi điều chỉnh mấy ngón tay vào đúng vị trí một chút. Thành An gằn giọng, hết sức tập trung vào chiếc guitar trong tay.
"In the city
Remember you used to drive a Yukon
I'd pick up whenever you called
In the parkin' lot in Tucson, like
Uh, are you with me?
In the Phantom with the roof gone
I pull up like Jimmy Neutron..."
Thành An buông tay, lại thườn thượt đầy sầu não. Nó cũng gọi là biết làm quen với đàn rồi, nhưng chung quy lại thì vẫn chỉ là mấy hợp âm cơ bản. Nếu đem so với những người khác, thì nó trượt là cái chắc.
Nó mở điện thoại, rảnh tay lướt mạng. Theo thói quen ấn vào Instagram đầu tiên. Nếu là nó của ngày thường, thì chắc chắn sẽ truy cập lên Threads mà hóng hớt mấy chuyện đang rầm rộ. Nhưng dạo đây nó cảm thấy những thông tin đó mang lại quá nhiều tiêu cực nên cũng không muốn nhìn thấy chúng là bao.
"Anh Cee dạo này trông bảnh trai ghê" Nó buông miệng khen tấm ảnh của thần tượng đang hiển thị giữa màn hình.
Thành An thích những người có năng lượng trông "hiphop" tương tự như thần tượng của mình. Có lẽ vì thế mà ngay cái nhìn đầu tiên, nó đã rung động với Ánh Sáng. Nó cũng chẳng còn quan tâm nhỏ có cảm giác gì với mình không, vì trước sau gì thì điều đó cũng chỉ nằm trong giấc chiêm bao. Cái Thành An đang quan tâm bây giờ là nhanh chóng khiến Hạ Quốc nản lòng mà từ bỏ. Chỉ có như vậy thôi, cuộc sống sinh viên sắp tới của nó sẽ êm đềm đi rất nhiều rồi.
Sau khi gần như ấn thích hết những hoạt động mới nhất của những người mình theo dõi, Thành An lại quay ra lướt Facebook.
Nó đắm chìm vào chiếc điện thoại, đến nỗi vô thức mà cất chiếc đàn guitar sang một bên, lấy gối kê đầu nằm xuống mà lướt.
Mấy trang báo dạo này có vẻ thích giật tít, chuyện không nói có, chuyện bé xé ra to. Nó thừa biết cơ chế hoạt động của họ, chỉ toàn bịa đặt mà dắt mũi dư luận. Chung quy lại thì chẳng khác Threads là bao.
Nó tắt nguồn điện thoại rồi ném sang bên, mắt nhìn lên đáy giường tầng trên mà tiếp tục chán nản.
Đột nhiên cái câu nói hôm trước của Minh Hiếu lại chạy dọc trí nhớ.
"Nếu kì sát hạch sắp tới mày đậu, thì tao sẽ đồng ý giúp mày. Còn không thì tự đối phó với người ta đi"
"Trời đất ơi! Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Số tui khổ mới phải trải qua chuyện này" Nó hét lớn, không có ai trong phòng, sợ gì người khác nghe thấy.
"Gì kêu trời than đất vậy?"
Thành An giật mình bật người ngồi dậy. Ngạc nhiên khi nhận ra Thượng Long đang ngồi phía cửa mà cởi giày.
"Ủa tao tưởng mày phải ở lại khoa?"
Gã bước về phía chiếc giường đối diện nó, vừa đi vừa xoay khớp cổ uể oải: "Ờ, đúng ra là ở lại thiệt. Nhưng mà mấy anh chị kêu đám năm nhất về. Chắc là tìm được người thay rồi" Long nằm phịch xuống giường thở một hơi như trút hết sự mệt mỏi cả ngày hôm nay "Mà sao mới bước chân vô phòng là nghe mày than thở rồi?"
Nó chậc lưỡi: "Thì chuyện của tao đó. Tự nhiên lại dính vào mớ bòng bong này, bực mình ghê"
"Chuyện thằng Quốc đó hả?"
"Ờ, chứ ai. Mà bây giờ lại lòi ra thêm nhiều thứ râu ria hơn mới hay chứ"
"Sao?"
Thành An lưỡng lự một lúc, sau cùng vẫn chọn kể hết cho Thượng Long. Gã ban đầu ôm bụng cười khoái chí vì cái sự trớ trêu của nó, sau lại trở nên nghiêm túc mà tâm sự.
"Rồi giờ mày tính thế nào?"
"Thì chỉ còn cách thi đậu, nhờ ông Hiếu thôi chứ biết sao giờ"
Gã nhướn mày có ý trêu: "Mấy cái vụ này dễ thành thiệt lắm đó. Làm sao mà từ actor lại thành partner thì khổ"
"Thôi đi, tao không có thích con trai"
"Mấy đứa bạn tao lúc chưa biết mình đồng tính cũng nói câu giống hệt mày vậy đó" Long nhún vai.
Ừ, hoặc có lẽ nó là như thế.
Trời đã về đêm, lúc này trong gian phòng nhỏ chỉ còn Thành An và Thượng Long.
Nó vẫn gục đầu trên bàn với anh đèn vàng le lói. Gã sớm đã say giấc vì cả một ngày dài tất bật với mớ lộn xộn ở khoa. Cũng chẳng rõ đã ghi ghi chép chép được bao lâu, nó thoáng giật mình vì cơn gió lạ thổi ngang qua cổ. Rợn tóc gáy, lạnh sóng lưng.
Thành An thầm nghĩ trong bụng. Nếu bà chị kia có ý muốn trêu nó, thì tốt nhất vẫn nên mặc kệ. Nó không thể chuyển sang phòng khác, cũng không thể lao vào mà đánh nhau với chị ta được. Dù có hiện cả hình dạng ra trước mắt, thì nó cũng chẳng có khả năng làm gì người ta. Dẫu nói mình là cháu của một người chuyên về chuyện tâm linh, nhưng vốn dĩ Thành An nhát cấy, đến cả mấy con côn trùng nhiều chân còn có thể doạ nó phát khiếp, thì một vong linh vất vưởng càng khiến tâm nó bất an.
Nó thở dài, chớp mắt vài cái cho đỡ mỏi rồi lại ghì đầu vào dòng chữ mờ nhoè trước mắt.
Rồi âm thanh ấy lại vang đến. Cái tiếng nước chảy ồ ạt trong nhà vệ sinh. Chắc là bị nhiều quá rồi thành ra quen, nó chẳng mảy may để tâm đến nữa. Vì nó nhận ra tiền điện nước vừa đóng tuần trước không có gì thay đổi, nên cũng chẳng lo là mình sẽ gánh cái phần quậy phá của chị ta.
An thở dài, tự nói với chính mình, nhưng cũng là nói với thứ mơ hồ kia: "Em không biết là chị muốn gì. Nhưng nếu chị cần giúp thì cứ ra hiệu với tụi em. Em không thích chị quấy như vậy. Em còn phải tập trung học hành"
Sau câu nói của nó, tiếng nước cũng tắt lịm đi. Gian phòng kí túc xá nhỏ lại trở về với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu...
---
Bài hát được sử dụng
Yukon _ Jusstin Bieber.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro