[16] Ra Mắt Người Đặc Biệt.

Thành An nằm dài trên giường, lướt một loạt bài viết trong nhóm sinh viên. Dường như cái nào cũng đang nhắm về phía mình dù người được nhắc tên là Minh Hiếu. Nó chán nản, quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh. Hôm nay lên mạng đủ rồi.

"Cậu sắp nổi tiếng rồi đấy An ạ!" Đức Duy mắt dán vào màn hình máy tính, tay gõ phím lạch cạch.

Nó nhìn nhóc thở dài: "Thôi đi. Nếu nổi tiếng theo cách này thì thà không còn hơn"

Chuyện nó với hắn hai đứa kia sớm cũng đã rành. Vì Thượng Long kể cả. Thành An cũng định sẽ nói, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Nó sợ mồm miệng hai đứa không nhịn được mà bép xép khắp nơi. Gã kể xong mới hay là nó không muốn. Nhưng chuyện cũng đã rồi, nó đâu làm được gì. Quang Anh và Đức Duy cũng hứa "sống để bụng, chết mang theo". Chẳng biết Thành An có nên tin không.

Cốc cốc cốc!

"An ơi"

Hai đứa nhìn về phía cửa rồi lại nhìn nhau. Đức Duy nghe thấy giọng người kia, liền đánh mắt với nó mà trêu chọc.

"Thần tài gõ cửa rồi đấy"

Thành An ở dài một hơi. Nó quăng chiếc gối trên bụng sang một bên, bật người dậy ra mở cửa.

"Gì?"

"Đi với tao"

"Đi đâu?"

"Phòng tập nhạc"

Minh Hiếu không có ý định sẽ cho nó sự lựa chọn. Hắn nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi. Thành An tuy cũng có ngỡ ngàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà theo sau người kia. Dù gì cũng chẳng phải vấn đề to tát.

Nó biết mình lại sắp bị tế sống khi thấy mấy ánh mắt xung quanh đang dò xét. Thành An không dám đối diện với họ, chỉ rụt rè mà cúi đầu nhìn dưới chân. Hoàn toàn phụ thuộc vào người dẫn đường phía trước.

Đằng xa kia là phòng tập nhạc, nơi mà band của Minh Hiếu vẫn thường xuyên ghé vào mỗi đêm. Cũng là nơi nó đã tập đàn với hắn cả mấy ngày dài trước kì thi tuyển chọn.

"Dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Ra mắt" Vỏn vẹn hai từ. Nhưng đủ để nó hiểu.

Hắn mở cửa, tiếng ồn ào từ bên trong lập tức dội thẳng vào màng nhĩ cả hai. Minh Hiếu thì quen rồi nên không có phản ứng gì. Ngược lại, nó bịt chặt tai mà khẽ cau mày vì thứ âm nhạc dồn dập ấy. Tim nó cũng rung lên theo mỗi nhịp bass trong căn phòng như sắp nhảy thẳng ra ngoài.

Nhìn thấy hai người, động tác của band cũng dừng lại, dồn hết sự chú ý vào Thành An.

Giữa phòng là dàn trống, người cầm dùi đương nhiên là thằng cùng phòng với nó - Quang Anh. Phía bên phải có người ngồi đệm đàn piano, Bảo Khang. Thành An thoáng ngạc nhiên. Không ngờ thằng cha khó chịu đấy cũng biết chơi đàn. Đối diện anh là Công Dương đang ngậm chiếc saxophone trên miệng với nốt nhạc dở dang, vừa thấy nó liền hạ tay xuống. Người còn lại đứng ở giữa phòng, tay cầm chiếc micro được gắn trên thanh đỡ.

"Gì đây?" Dương liếc sơ qua Thành An một lượt từ trên xuống "Lại nữa à?"

Minh Hiếu không đáp, chỉ bày ra cái vẻ mặt dễ thương - hắn nghĩ thế - với anh.

"Sao ai mày cũng tha về đây vậy Hiếu?"

"Có phải ai em cũng giới thiệu đâu anh... Mới người thứ hai thôi mà"

"Cái band đông như quân Nguyên rồi còn đòi kết nạp thành viên mới" Khang không nhìn nó, anh chăm chú vào tờ khuông nhạc trước mặt.

Thành An nghĩ mình nên nói gì đó, nó không muốn để Minh Hiếu là người đại diện phát ngôn. Nghe cuộc đối thoại khi nãy giữa hắn và anh Dương, nó cũng hiểu được tình hình. Mà vô tình, nó cũng có ý giống Hiếu.

"Đông hả anh? Em thấy có mấy mạng người đây thôi mà" Nó thở ra một câu mà nửa đời sau còn phải hối hận.

Bảo Khang dời mắt khỏi mấy thứ nhạc lý trên tờ giấy, liếc nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng: "Mày thì biết cái đếch gì mà nói?"

Thành An bị mắng, liền xìu mặt mà buồn. Nó ngó xuống mấy ngón chân be bé đang nhúc nhích chìa ra khỏi đôi dép bánh mì. Nó cũng tự biết mình vừa nói chuyện rất ngu, nhưng lời thốt ra rồi làm sao nuốt ngược vào bụng được.

Quang Anh chặp hai chiếc dùi lại, dựng vuông góc với mặt trống rồi kê cằm lên tay mà tiếp lời: "Hôm trước nghe nó hát rồi. Giọng nó đâu có hợp với tụi mình đâu anh"

"Thì mình-"

"Cần đột phá. Cần mạo hiểm. Cần làm mới. Đúng chưa?" Không để hắn tròn ý, Công Dương đã nhanh nhảu cắt lời.

Anh đọc hắn như một quyển sách.

"Để nó thử đi anh. Biết đâu... được" Minh Hiếu có vẻ không tự tin mấy về ý kiến của mình.

Bản thân hắn cũng chẳng biết "được" ở đây rõ ràng là gì. Nhưng trong lòng hắn luôn nhen nhóm cái ý định mang Thành An vào Goose band. Nó là một nhân tố đặc biệt với chất giọng đặc biệt. Dù là nguy hiểm so với con đường chung của cả nhóm, nhưng hy vọng về sự đột phá chưa bao giờ mất đi.

"Band mình có bốn vocal rồi, thêm đứa nữa thì anh thấy... hơi khó" Người đứng cùng chiếc micro đến giờ mới lên tiếng.

"Em thấy An nó hợp màu Mandu band đó anh. Bên đó toàn mấy cái giọng mỏng te như lá lúa" Quang Anh ngồi thẳng dậy, cất đôi dùi gọn một bên rồi xoay cổ vài cái giãn cơ.

"Nhưng mà nó thì có quen ai bên Mandu đâu" Minh Hiếu liền đáp.

Công Dương thở dài một hơi. Anh cất chiếc kèn sax vào chỗ cũ rồi bước đến đối diện nó. Thành An không dám nhìn vào mắt người kia. Cái vẻ mặt cau có hôm sát hạch vẫn còn dư đọng lại trong đầu, nó sợ vừa ngẩng lên đã gặp cái biểu cảm ấy lại quay ra ngất thì khổ.

"Mày có muốn gia nhập không?"

Thành An ngẩng đầu, khẽ gật: "Em có"

"Hát đi. Cho mấy đứa này cùng nghe rồi anh quyết định sau"

"Hát ạ?" Nó hỏi lại lần nữa.

Dương ngạc nhiên: "Ừ? Chứ định ứng vào vị trí nào? Mày mà đòi đánh drums là anh xỉu ngay đấy"

Ý của nó không phải thế. Thành An chỉ là không chắc chắn về giọng hát của mình thôi. Mà thật ra nó cũng chẳng muốn gia nhập Goose band nhiều đến vậy. Có chút hứng thú, nhưng không mãnh liệt đến độ nhất quyết phải vào cho bằng được. Nếu không được chấp nhận, thì thôi.

"Anh nghe Dương nói mày hát hay lắm. Anh chưa được nghe. Hát đi!"

Thành An liếc nhìn người bên cạnh. Minh Hiếu gật nhẹ đầu với nó, hàm ý kêu nó cứ mạnh dạn lên. Trong phòng chỉ vài người đã ngại, bước lên sân khấu còn đến đâu. Nó nuốt khan, nhìn từng gương mặt mong chờ kia rồi gằn giọng.

"Baby girl... em hãy luôn luôn nhớ
Rằng có anh đây vẫn luôn luôn ở phía sau em này
Vì em luôn mong đôi tay sẽ có ai cầm
Chờ một điều kì diệu cũng đã mấy năm
Hãy để anh khiến đôi môi của em bớt đi đắng cay
Chớ để con tim thật đau, quá yêu ai đậm sâu
Anh đã khiến đôi mi phải tuôn thật nhiều, thì để anh lau
Phố vắng chỉ riêng mình anh, chỉ có nửa vầng trăng
Cho anh thêm một lần được làm nhiều hơn lời hỏi thăm..."

Dứt lời, nó mím môi, hít thở đều đặn dưới sự áp lực từ những người xung quanh. Cái áp lực mà Thành An tự tưởng tượng rồi đè nặng lên vai mình.

Dương nhìn một lượt vẻ mặt của những người còn lại. Bảo Khang có vẻ không mấy quan tâm, trước giờ anh vẫn luôn như thế. Quang Anh gật gù, đôi mày nhích cao một chút, môi dưới chu ra cảm thán. Người còn lại, không có biểu cảm nào cụ thể.

Anh thở dài lấy hơi rồi cất giọng: "Thật ra nhận mày thì cũng được. Nhưng Goose có một quy tắc ngầm. Là tất cả thành viên đều phải biết chơi nhạc cụ, ít nhất là một loại. Anh thấy mày cũng biết đánh guitar sơ sơ rồi, nên vào nhóm thì phải luyện thêm cho thành thạo. Được thì lụm"

Nó lại lần nữa đánh mắt sang Minh Hiếu như một thói quen. Lần này hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Hắn chỉ nhìn đáp lại anh mắt của nó, mà Thành An cảm nhận được sự mong chờ sâu bên trong. Chuyện này vốn dĩ là quyền quyết định của nó, hắn không có cớ nhúng tay vào.

"Dạ. Em làm được" Sau lúc đắng đo một hồi, Thành An cũng chấp nhận lời mời của Dương.

Minh Hiếu chống tay xuống thành lan can chỉ cao hơn phân nửa mình. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, nơi mấy toà cao ốc phố thị lấp lánh đèn màu. Cả nhóm vừa kết thúc lần tập luyện xuyên suốt gần một tiếng đồng hồ, giờ là lúc giải lao.

Cơn gió đêm mang theo chút sương khuya lướt ngang làn da sau lớp áo mỏng. Hắn hít một hơi sâu, không khí mát lành căn tràn trong lá phổi. Mấy ngón tay chơi đàn lâu năm đã chai dần mà chẳng còn cảm giác. Dù cho có chạm vào thanh sắt trước mặt cũng không thấy gì đặc biệt.

Bảo Khang từ trong bước ra đứng cạnh hắn. Người kia cũng theo phản xạ mà chống tay lên thành lan can, đưa mắt nhìn xa xăm.

"Sao vậy?"

Minh Hiếu nhìn anh khó hiểu: "Sao gì?"

Bảo Khang thở dài một hơi. Anh xoay người lại, dựa lưng vào thanh sắt: "Lý do mày vác nó về nhóm. Tao nhớ mày là một thằng không biết giao tiếp với con người mà"

"Tao đâu phải khỉ" Hắn cười nhạt.

"Ngoài anh Huy, thì nó là ngoại lệ duy nhất mày dám lấy danh dự ra đảm bảo. Thằng nhóc đấy có gì đặc biệt lắm à?"

Minh Hiếu không vội trả lời. Hắn suy nghĩ gì đó trong đầu một lúc, về câu hỏi của anh.

"Đêm hội ở khoa Du lịch, mày cũng đã nói An đặc biệt mà. Không phải sao?"

"Ừ thì đặc biệt. Nhưng là đặc biệt theo kiểu láo toét. Nó dám nói tao là đồ khó ở, tao ghim"

Hắn bật cười khẽ. Bảo Khang trong mắt Minh Hiếu cũng không khác gì lời miêu tả của nó.

"Ừ. Có lẽ là người đặc biệt"

---

Bài hát được sử dụng.
Nếu Khi Ấy _ Negav.
-
Thật ra kiến thức chuyên môn của mình là không có. Vì thế mình cũng không chắc về vị trí và số lượng thành viên trong một band nhạc cần những gì. Nên mong mọi người hãy đọc với tâm thế hoan hỉ và chú tâm vào Hiếu An thôi nha. Mái yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro