[8] Phòng Có Ma.
"Sao nhìn mất sức sống vậy bro?" Đức Duy miệng cắn đầu ống hút giấy của hộp sữa, tay đưa đến trước mặt Thành An hộp tượng tự.
Nó nhận lấy, nhưng không mở ra uống.
Thượng Long cắn mẫu bánh trên tay: "Đoán vội lại mất ngủ"
"Chứ gì nữa. Hồi khuya tao tập trống về lúc mười hai giờ đêm còn thấy nó thức"
Nó chán nản, đưa tay chống cằm nhìn xa xăm. Thành An phân vân không biết có nên kể chúng bạn nghe chuyện mình gặp hồi khuya hay không.
Kể ra thì lại sợ ba đứa không tin, hoặc nếu có tin thì sẽ không ngủ được.
"Ờ... Giống hôm bữa. Chập chờn sao sao"
Thôi thì nó vẫn quyết định không nên nói sẽ tốt hơn. Biết đâu những chuyện đó chỉ là do say ke mà tưởng tượng.
"Chiều nay có định đến tìm anh Hiếu nữa không?"
Tìm Minh Hiếu lần nữa sao? Thành An không chắc. Vì nó định bụng sau khi hết mấy tiết học chiều liền về kí túc xá ngủ một giấc thật ngon. Bù cho đêm kinh hoàng vừa rồi.
"Tao tới lại chẳng có ở phòng. Mất công"
Quang Anh xua tay: "Không. Chiều nay band tao không tập"
"Vậy là sẽ được gặp?"
Cậu nhún vai: "Không chắc. Tao chỉ nói là không tập nhạc thôi. Chứ còn mấy chuyện cá nhân của ảnh sao tao biết"
Thành An thở dài, thoáng thấy nó liếc người kia một cái. Ý kiến không mang tính xây dựng đó cậu ta nên giữ trong lòng thì hơn.
_________
Cơn gió chiều thổi có chút mạnh, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi vào gian phòng kí túc xá nhỏ. Chuông gió trước cửa va vào nhau leng keng một khoảng dài.
Nó ngồi một mình trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đặt giữa hai bên giường. Có chiếc lá luồn qua khung cửa, đáp lên quyển sách trước mặt. Thành An chẳng mấy quan tâm, nó nhặt lên rồi trả chiếc lá về với thế giới bên ngoài.
Lật đến lật lui vài trang sách, rồi lại đưa tay gõ phím. Bài thuyết trình hôm trước vẫn còn dang dở, nó phải làm cho xong.
Trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy lại vang lên. Nó lại lần nữa không giống như kiểu sinh hoạt thường ngày của ba người. Càng không giống với đêm hôm qua.
Và Thành An chắc chắn, chẳng phải bạn cùng phòng của mình sử dụng. Tụi nó vừa rủ nhau đi xuống sân bóng rổ mà chơi rồi.
Nó chớp mắt, cố tình ngó lơ đi âm thanh phiền phức kia. Nhưng càng không để ý, tiếng nước ấy lại càng ồ ạt hơn.
Nếu là buổi khuya, Thành An có thể nghĩ rằng bản thân đang mớ ngủ. Nhưng hiện tại là cuối giờ chiều, nó còn đang rất tỉnh táo.
Nó thở một hơi, lấy hết bình tĩnh đi đến kiểm tra lần nữa.
Thành An bước từng bước chậm rãi về phía cửa nhà vệ sinh. Không giống cảm giác lần trước cho lắm. Khi nó càng tiến lại gần, âm thanh nước chảy càng thêm ồ ạt.
Đến chỗ, nó lấy hết dũng khí, đẩy cánh cửa bật mở, va vào vách tường một cú rất mạnh.
Đức Duy đang cúi người rửa mặt, bị Thành An doạ sợ. Nhóc giật mình mà hét theo.
"Ô CHU CHOA MẠ ƠI CÁI CHI RỨA HÊ?!"
Nhìn thấy thằng nhóc đầu bạch kim, mặt còn chưa ráo nước. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Nó vội vàng bước vào trong ngó tới ngó lui kiểm tra. Chỉ có mình Đức Duy, không còn người nào nữa.
"Ông tìm cái gì?"
"Mày... nãy giờ là mày á hả?"
Nhóc cau mày: "Ừ! Không tôi thì là ai? Moẹ! Làm giật hết cả mình"
"Chỉ có một mình à?"
Đức Duy chớp mắt: "Chứ đòi mấy mình?"
Nó gãi gáy, có hơi xấu hổ: "À... Không có gì. Nhưng mà không phải là đang đi chơi bóng rổ với hai thằng kia sao?"
"Tao mệt, nghỉ trước. Hai khứa đấy ham vui nên ở lại rồi"
"Nhưng mày về khi nào sao tao không biết? Ít ra cũng phải có tiếng mở cửa chứ"
Nghe nó nói đến đây. Đức Duy bức xúc. Nhóc chống hông, nghênh cái mặt ra mà giở giọng trách móc.
"Cái đấy tôi phải hỏi ông ý! Phòng ốc kiểu gì mà ở không thèm chốt cửa là thế nào? Ai mà lẻn vào lấy mất cái máy chơi game của tôi thì ông có đền nổi không?"
Thành An mở to mắt ngạc nhiên: "Không chốt cửa? Có lộn không cha? Tao chốt lại kĩ càng rồi mà"
"Chốt kiểu gì mà tôi đẩy một phát ăn luôn? Rồi vào khi nào ông còn chẳng hay"
Không phải nó đãng trí, nhưng thật sự sau khi người cuối cùng trong ba đứa bước ra khỏi phòng, nó đã kĩ càng chốt cửa rồi mới ngồi vào bàn học.
Nó càng không bước chân ra ngoài rồi đảo lại để mình lỡ việc đóng chốt. Thành An là người có đầu óc nhanh nhạy, không phải kiểu nói trước quên sau.
Vậy thì lý do gì mà cái chốt cửa ấy không được gài vào?
____________
Mười giờ đêm. Đèn điện trong phòng đã tắt ngúm. Chỉ còn le lói ánh sáng xanh tím từ màn hình máy tính hắt lên đáy mắt Thành An từng tia chập chờn. Tay nó lướt chuột, tìm tài liệu cho dự án nhóm.
Bên cạnh là chiếc bánh ChocoPie còn chưa bóc vỏ. Nó đã mua từ chiều để phòng trường hợp chạy deadline nhưng dạ dày biểu tình.
Nó cầm lấy cốc trà ổi, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cổ họng khô khốc được cấp nước liền trở nên dễ chịu.
Vai gáy có chút mỏi, nó buông khỏi bàn phím. Đan hai bàn tay vào nhau mà vươn vai giãn cơ. Ngồi lâu thế này, không bị trĩ thì cũng thoái hoá cột sống.
Nhìn sang giường Thượng Long, gã đã say giấc từ khi nào. Người kia nằm xoay lưng về phía nó, tai đeo in-ear, nằm ôm gối.
Ngay phía trên, giường của Quang Anh trống không. Gã lại đến câu lạc bộ tập trống dù sáng nay vừa nói rằng band không có lịch. Chắc là không chịu nổi, nên tự mình tập mà chẳng cần đến những thành viên khác.
Đức Duy có hẹn với vài người bạn ở khoa khác. Khiếp! Thằng gì đâu mà quan hệ rộng như nhà ngoại giao. Chuyện chiều nay nhóc về sớm khi đang chơi bóng ngoài mệt ra còn để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Và có lẽ cả đêm cũng chẳng về.
Nó thở dài, mở điện thoại lướt mạng một chút. Dù có thể lướt bằng máy tính, nhưng rút kinh nghiệm từ Quang Anh hôm trước, nó không muốn cái file này bị mất trắng. Khó khăn lắm mới làm đến bước mày.
Tay dừng lại ở một bài viết được đăng trên nhóm sinh viên trường. Đọc một lượt qua nội dung khiến Thành An có hơi hoang mang.
Rumor: Kí túc xá khoa Truyền thông có ma. Phòng 124 tầng 5. Là cựu sinh viên của trường. Vì thất tình mà tự rạch cổ tay trong nhà vệ sinh.
Nó nổi da gà, tay chân lạnh toát. Thành An ngoái đầu nhìn số phòng dán trên mép cửa.
P-123.
Nó thở phào một hơi. Thì ra là căn bên cạnh. Cũng xem như may mắn đi.
Tiện tay mở phần bình luận, cũng có nhiều người có vẻ là cựu sinh viên phản ảnh về chuyện đó. Số thì xác thực là đúng, số lại nói là bịa đặt. Chín người thì mười ý.
Một bình luận từ tài khoản ẩn danh, thu lại rất nhiều tương tác.
Không phải bây giờ căn kí túc xá đó đã đôn xuống còn 123 rồi sao? Phòng 120 đầu dãy hành lang vừa được lấy làm kho trữ đồ dùng ngoại khoá mà.
Người Thành An bất giác cứng đơ. Nếu nói như vậy, thì đây chính xác là chỗ mà nữ sinh đó đã từng sống rồi.
Nó lưu lại file trên máy tính. Đóng màn hình chạy tọt lên giường nằm trùm chăn. Xong lại tò mò mà lướt thêm vài bình luận khác.
Nghe nói chị ấy ngủ ở tầng dưới của chiếc giường bên trái ấy. Nếu ai may mắn chọn chỗ đó. Thì đúng là duyên phận.
"Giỡn hả trời?"
Người đó đang nói đến chỗ nó nằm. Chiếc giường bên trái, tầng dưới. Nơi mà nó nghĩ là thuận tiện cho sinh hoạt thường ngày.
Thành An tung chăn, bước xuống sàn rồi vội vã nhảy lên giường Thượng Long mà chui vào nằm phía bên trong.
Gã bị thằng nhỏ này làm cho tỉnh giấc. Long tháo tai nghe, cau mày trong khi mắt còn đang lim dim chưa tỉnh hẳn.
"Cái gì vậy mày?"
"Cho tao ngủ chung một đêm đi"
Gã cao giọng: "Khùng hả? Sao không qua bển nằm đi ba. Chật muốn chết"
"Năn nỉ. Một đêm nay thôi. Ngày mai tao giải thích sau"
_________
Nó thẫn thờ, lơ đãng. Ánh mắt vô định không có chút sức sống. Đáy mắt thâm quần vì mấy giấc ngủ không bình thường những đêm vừa rồi mang lại. Tay nó cầm lon nước tăng lực đã khui nắp, nước bên trong còn phân nửa.
Ba đứa ngồi xung quanh ngao ngán, người thở dài, người chậc lưỡi, người lắc đầu.
"Vậy ý của mày, là phòng kí túc xá tụi mình có vong hả?"
Vẻ mặt của Thành An không đổi, chầm chậm nhìn Đức Duy nhẹ gật đầu vài cái.
"Nhưng tại sao chỉ có mình thằng An bị nhát? Tao có thấy gì đâu"
"Đúng ấy" Quang Anh xoa cằm "Mấy hôm tao tập trống về muộn cũng bình thường mà"
"Hay tại mày ngủ chỗ của người ta?"
"Có thể lắm"
"Thế thì có phải là tao đã nằm trên đầu chị ấy suốt bao lâu nay không?" Duy mở to mắt, có hơi hoang mang.
Nó nốc cạn số nước ngọt còn lại. Theo thói quen bóp méo chiếc lon rồi ném vào sọt rác để dưới chân.
"Không đâu. Nếu thật sự có người từng tự vẫn trong nhà vệ sinh. Thì linh hồn của người ta sẽ mãi nằm ở đó, không thể ra ngoài"
Long nhìn An bằng cặp mắt nghi ngờ: "Sao mày biết?"
Nó thở dài: "Ông nội tao dạy"
"Sao nội mày hiểu rõ chuyện đó quá vậy?" Quang Anh chồm người tới tò mò.
"Ổng là thầy cúng"
_______
Nho nhỏ: Tình tiết tâm linh chỉ mang tính chất giải trí. Không cổ xuý cho hành vi mê tín dị đoan. Vui lòng đọc với tâm thế hoan hỉ, tin vào khoa học và thượng tôn Pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro