7.
Một làn khói đen mù mịt bao vây lấy mọi người. Ai cũng ho lấy ho để. Jeongin liền dùng gió thổi chúng đi. Và well, bất ngờ chưa? Hwang Hyunjin nằm bất tỉnh từ lúc nào
Ừ, là bất tỉnh... Hả??? Bất tỉnh???
Seungmin cuống cuồng chạy đến đỡ Hyunjin và lay lay gọi cậu. Nhưng cậu chàng vẫn không có vẻ gì là tỉnh lại. Ngay lập tức, ông anh Woojin chạy đến cõng Hyunjin về bệnh xá, theo sau là Seungmin nước mắt đầm đìa.
Hội còn lại sau khi nhìn về phía 3 người kia vừa đi thì ngay lập tức nhìn chằm chằm Minho. Nhưng "bị cáo" không quan tâm lắm vì đang mải nhìn bàn tay mình. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Nó từ tay mình ra sao???
- Anh Minho... - Jisung há to mồm ngạc nhiên
- Đừng nói chú... - Anh lịt đờ của lớp cũng không giấu được vẻ mặt khó hiểu
- Minho hyung anh ngầu lắm - duy chỉ có Changbin cảm thán và bên cạnh là Felix vỗ tay như đúng rồi là không có vẻ gì là ngạc nhiên( thực ra ngạc nhiên lắm nhưng phấn khích nhiều hơn, hiểu không?)
Thầy Park sau khi quan sát tình hình, liền ghi gì đó vào danh sách, sau đó từ tốn nói:
- Lee Minho, siêu năng lực của em chính là sấm sét. Ngày mai em sẽ bắt đầu việc kiểm soát chúng. Thôi lớp giải tán, tiết thực hành sau thầy cho nghỉ.
Ngay khi thầy vừa đi, đám đông liền bu quanh Minho:
- Oaaaaa Minho lúc đó anh giật mình lắm luôn
- Đúng đó anh, tự nhiên sấm sét lao về phía Hyunjin làm em giật bắn mình
- Thank u very much. Nhờ anh mà cơn sóng thần đó nó không lao đến chúng ta
- Anh đã ngăn Poseidon phiên bản chẻ châu nổi giận lại. Yêu anhhhh
- Felix sao em lại nói yêu anh Minho????
- Hihi em đùa thôi
- abcxyz....
Minho lúc đầu cũng hơi hoảng. Nhưng ngay sau đó thì vui lắm, cuối cùng cũng biết được siêu năng lực bản thân. Quay qua thấy Jisung đang cười với mình cũng toe toét theo. Anh cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại như thế. Chỉ biết khi thấy Jisung bị ngã và ngay sau đó hoảng sợ, Minho rất lo lắng. Và khi thấy Hyunjin định tạo ra cơn sóng về phía khán đài thì anh đã chỉ tay về phía đó. Thế mà cũng ra được sấm sét
Hức hức mình thật giỏi qué đi~
Mọi người ngay sau đó rục rịch dời đi, đến bệnh xá
___________________
Bệnh xá
Ngay sau khi được đưa đến, Woojin ngay lập tức đi gọi BoA. BoA từng là học sinh của học viện, ra trường cũng đã lâu. Giờ cô đang làm bác sĩ kiêm giáo viên môn kiểm soát năng lực ở học viện( siêu năng lực là chữa trị vết thương). Sau khi kiểm tra tổng quan, cô BoA liền tươi cười nói:
- Thằng bé không sao. Cú sốc điện khiến nó choáng nên mới ngất thôi. Nằm một lát sẽ tỉnh lại
Woojin và Seungmin ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Liền sau đó Woojin theo cô BoA ra ngoài trao đổi. Giờ chỉ còn lại Hyunjin và Seungmin
Seungmin cúi gằm mặt, khóc nức nở. Cậu không ngừng tự trách bản thân đã khiến Hyunjin ra nông nỗi này. Nếu không phải do cậu, người bạn đang nằm bất tỉnh kia đã không phải chịu đau đớn như vậy
2 năm trước...
Ngày cuối tuần, cả học viện được nghỉ ngơi. Seungmin vòi vĩnh mãi mới được Hyunjin đưa ra ngoài chơi. Cả 2 lực chọn đi khám phá khu rừng xung quanh học viện. Đến chiều mới quay về. Nhưng nửa đường thì gặp bọn yêu tinh nhí. Chúng là những con quái thú luôn ẩn nấp trong rừng với những chiếc răng nanh tẩm độc nhọn hoắt. Trong khi giao đấu, một con đã lao đến định cắn Seungmin nhưng Hyunjin đã lao ra đỡ. Ngay sau đó người trong học viện đến giải cứu. Tuy độc được đưa ra ngoài nhưng vẫn còn một ít ở trong người Hyunjin. Độc tố sẽ phát tác khi quá nóng giận dẫn tới mất kiểm soát năng lực
Vừa hồi tưởng lại, Seungmin vừa khóc. Cậu cứ vừa lau nước mắt thì lại có những giọt nước mắt khác chảy ra. Bỗng nhiên có một bàn tay xoa đầu cậu:
- Seungminie đừng khóc mà
- Hyun...Hyunjin, cậu tỉnh lại rồi? Cậu...không sao chứ??
Ngước lên nhìn, đã thấy Hyunjin ngồi dậy từ lúc nào. Seungmin không kìm nén được xúc động, lại oà lên khóc. Hyunjin cuống cuồng lau nước mắt cho bạn bồ, thấy vẫn chưa ngừng liền ôm chặt Seungmin vào lòng khiến cậu chàng được dịp khóc to hơn
- Ôi Minnie, đừng khóc mà. Mình xin lỗi, mình làm cậu lo rồi
- Oaaaaaa tất cả là do mình. Tại mình mà Hyunjinie....
Hyunjin đưa ngón trỏ ngăn không cho Seungmin nói tiếp. Sau đó lại tiếp tục ôm chặt bạn người yêu vào lòng
- Mình là người yêu cậu mà. Tại sao cậu cứ luôn nói vậy? Seungmin không thương mình à? *mếu*
- Ơ không, mình thương cậu mà
- Vậy *chỉ vào má*....
-*đỏ mặt*
Hyunjin thấy Seungmin đỏ mặt, cũng biết bạn đang ngại nên xoa đầu không nói gì nữa
Chụttttttt
- Eo ơi thằng Hyunjin gian xảo chỉ biết lợi dụng cơ hội thôiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro