Hồi âm

Trở về trường, bây giờ đã khá muộn rồi, ai về nhà nấy thôi. Như thường thì Kageyama, Hinata, Yamaguchi và cậu đi đến ngã ba thì tách ra. Yamaguchi đi chung đường với cậu, 2 người còn lại chia nhau ra về.

- Tsuki, trong cậu có vẻ mệt
- Không sao

Hôm nay cậu không bảo Yamaguchi im nữa, điều này khiến cậu ấy bối rối. Cậu nhận ra rằng khoảng cách giữ hai người ngày một xa hơn, cậu luôn tìm cách bước đến chổ Tsukishima thì cậu ấy lại bước thêm rất nhiều bước. Cậu cứ tiến một bước thì Tsuki lại tiến thêm nhiều bước, xa đến nổi bây giờ chỉ có thể thấy bóng cậu mờ ảo.

Đến nhà, Yamaguchi tạm biệt cậu rồi vào trong. Một mình Tsukishima lặng bước trên con đường tối mù.

     Tsuki-chan em về nhà chưa?
" là Kuroo-san "

Kuroo nhắn tin cho cậu hỏi rằng cậu đã về chưa, trong lòng cậu có chút ấm áp vội đáp lại

Em đang về ạ, nhưng...từ khi nào anh lại chuyển gọi " Chan " rồi?

Phía bên kia, Kuroo khá bối rối vì đột nhiên gọi cậu như vậy, tay anh đưa lên gãy đầu, ngượng ngùng nhắn rồi lại xóa. Kenma nhìn thấy vẻ bối rối của Kuroo lòng nữa muốn giúp nữa không muốn.

- Hehh Kuroo-san và Kenma-san chưa về nữa ạ?

Lev lao vào trong phòng dọn dẹp, mặt cậu nỡ nụ cười kì quái rồi bị Kenma đuổi ra.

Phía bên này, Tsukishima vẫn đang chờ tin nhắn của Kuroo, lay hoay cũng đừng trước cửa nhà. Tay cậu vừa định mở cửa thì bên trong, anh trai cậu đã đứng chờ để đón cậu em trai nhỏ của mình.

- Kei, buổi tập tốt không em?
- Cũng ổn ạ

Cậu bỏ vào trong, đi vào phòng tắm pha nước ấm để tắm. Ngâm mình trong bồn một hồi để rã gân cốt, tay cậu cầm điện thoại vẫn đang chờ hồi âm. Cậu muốn giục anh ta rep mình nhưng lại thôi.

Trong phòng, cậu đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ nhưng vẫn cố chờ Kuroo hồi âm. Quay lại cũng đã hơn 23h đêm rồi, cậu bắt đầu từ bỏ

  Tsuki-chan..ngủ ngon

Là Kuroo, anh ấy có lẽ đang chờ cậu ngủ để chúc ngu ngon nhưng anh không biết rằng cậu vẫn luôn đợi. Nét mặt Kuroo có chút vui vẻ vì đã gửi lời chúc ấy, nhưng anh cũng buồn vì biết cậu không nhận được
 
   Anh cũng vậy, Kuroo-san

Vẻ mặt bất ngờ, anh không nghĩ giờ này cậu còn thức.

  Em còn thức à?
  Vâng
 
Làm sao cậu có thể nói rằng " em vẫn luôn chờ tin nhắn của anh " đây.

Kuroo hớn hở như muốn nhảy dựng lên mặc dù anh vui đến mức đứng dậy luôn rồi. Tsukishima mỉm cười rồi cất chiếc điện thoại sang một bên để ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn như thường là cậu đến trường với Yamaguchi.

- Yoo Tsukishima

Hinata hớn hở chào, cậu cũng ừm một tiếng rồi thôi. Trong lớp học, chàng trai chăm học hôm nay chỉ ngước nhìn ngoài cửa số, hướng về phía Nekoma nơi có người cậu thương.

Hết giờ học thì đến câu lạc bộ tập bóng cùng mọi người,

- hôm nay tập theo đội 3:3 ạ - Tsukishima hỏi

Bên này, Kageyama, Tanaka-san và Tsukishima một đội. Bên kia Hinata, Sugawara-san và Daichi-san một đội.

- heh...tại sao lại cho Hinata và Kageyama khác đội vậy ạ?

Yamaguchi khó hiểu hỏi Huấn luyện viên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro