Chap 2: Trùng Sinh
Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.
" Harry.... Harry nè.... bồ sao lại thành thế kia... "
" Không kịp nữa rồi, tôi không thể làm gì được nữa... "
" Ron... mình cảm thấy có chút mệt... muốn ngủ một giấc quá... "
" Chúc mừng sinh nhật Harry Potter - Cứu Thế Chủ của chúng ta và... chúc ngủ ngon nhé, bồ tèo."
Harry Potter chi mộ
31/7/1980 - 31/7/2000
-----------------------------
Lúc bấy giờ, trong văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, những vị giáo sư và các vị Cựu hiệu trưởng đều hướng ánh mắt tới một khung tranh trống rỗng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường như thể họ đang chờ đợi sự hiện diện của ai đó trong khung tranh kia. Nhưng không, mọi thứ vẫn bất động, thứ duy nhất họ có thể cảm nhận được chính là hơi thở của nhau mà thôi. Đột nhiên bức tranh của cụ Dumbledore lên tiếng.
" Không thấy...... Linh hồn của Harry không hề đến, chúng ta đã chờ gần một ngày kể từ khi Harry mất, trừ phi... "
" Trừ phi Harry Potter không còn vương vấn thế gian này nữa, căn bản cậu ấy đã đi thật rồi, đến một tia tàn hồn cũng chẳng còn. "
Minerva McGonagall - Hiệu trưởng trường Hogwarts đương nhiệm tiếp lời bức tranh của cụ Dumbledore với giọng nghẹn ngào, ai cũng có thể nghe ra được sự đau xót ẩn trong lời nói của bà.
------------------------
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tang thương nơi chốn người trần, có một sự hoang mang có vẻ là không hề nhẹ tỏa ra từ một con người, hay nói đúng hơn là một linh hồn, nói cụ thể hơn nữa thì chính là vị Cứu Thế Chủ - nhân vật trọng điểm đang khiến hàng bao nhiêu con người của giới phù thủy lệ đổ thành một dòng.
" Đây là ai còn tôi là đâu??? "
Harry phi thường ngu ngơ tự hỏi, y tưởng y đã chết rồi cơ chứ, cứ ngỡ là sẽ nhập hồn vào khung tranh tại Hogwarts nhưng tại sao bây giờ Harry lại ở một nơi không xác định được là chỗ nào thế này. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi trần thế, không lẽ nơi đây là thiên đàng? Chắc không phải đâu nhỉ, tối đen như mực thế này thì sao có thể là Tam Giới cho được.
" Xin chào, Harry Potter, chào mừng ngươi đến với nhà của bọn ta.
Bất chợt có một giọng nói vang lên khiến y giật mình, đảo mắt cố gắng tìm ra nguồn âm thì nhận được một sự bất ngờ. Là Merlin đang ngồi trên một chiếc giường trắng với tình trạng bán khỏa thân, bên cạnh ngài là một vị cũng không mấy xa lạ - Athur.
" Hai người nói cái giường đó là nhà? "
Harry - ngáo ngơ - Potter hỏi một cách ngượng nghịu.
" Đúng vậy. "
Merlin hào hứng trả lời.
" Ngài đang trong tình trạng nửa che nửa hở đấy, có lẽ tôi đã phá đám chuyện gia đình của hai người chăng? "
" Chính là như vậy! "
Không đợi Merlin nói, Athur đã hằn học chen ngang. Thằng nhãi này chính là đã phá chuyện vui của hắn và tiểu tâm can của hắn đi, Athur đã phải ăn chay hơn một tháng rồi!!!
" Được rồi, tôi thiết nghĩ mình không nên liên quan quá nhiều đến việc tư của 2 người, nhưng tôi có thể hỏi vài câu không? "
" Cứ tự nhiên. "
" Thứ nhất, đây là đâu? "
" Đây là điểm giao nhau giữa âm giới và dương giới, nơi này còn được gọi là " Khoảng Trắng ". Một nơi trống rỗng, bọn ta đã ở đây cũng hơn 500 năm rồi, Athur nhỉ? "
Merlin quay ngoắt qua hỏi Athur, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ôn nhu hôn lên môi Merlin một cái. Được rồi, giờ Harry đã trở thành một bóng đèn chính hiệu. Các người cứ ân ân ái ái như vậy suốt 500 năm không thấy chán hả?! Tằng hắng một tiếng để hai vị kia chú ý đến, y tiếp tục hỏi.
" Tại sao tôi lại ở đây? Lẽ ra tôi phải có mặt trong trường Hogwarts chứ? "
" Là do Athur đã triệu hồi ngươi đến đây đấy. "
" Chứ không phải do em " lỡ mồm " triệu hồn cậu ta sao? "
Bất ngờ bị chỉnh lại, Merlin cứng họng không biết phản bác làm sao, hẳn là thế vì lời Athur nói hoàn toàn là sự thật.
Harry thầm cười khổ, đến chết rồi cũng không được yên nữa. Ừ thì cũng phải công nhận nhân phẩm của y thấp đến là thảm thương đi. Chấp nhận sự thật trong nháy mắt, Harry lại hỏi.
" Vậy nếu đã ở đây rồi thì hẳn tôi sẽ có được một cuộc sống an tĩnh đúng không? "
" Đúng thế, cứ trôi dạt ở đây mà bình yên sống qua ngày thôi. "
Merlin nở một nụ cười chua xót, lòng dấy lên một trận rối bời. Cậu bé trước mắt ngài vốn cũng chẳng phải một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng cậu đã giấu nó sâu vào trong tâm rồi khóa chặt lại, người đời chỉ nhìn thấy một vị Cứu Thế Chủ uy phong lừng lẫy nhưng đâu ai biết đó lại là một cậu bé cần một điểm tựa, cần có một ai đó vỗ về. Harry đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, để rồi đây đôi mắt trong trẻo và hồn nhiên ngày nào chỉ còn lại một màu xanh u buồn trống rỗng.
" Ta xin lỗi... "
" Ngài không cần phải xin lỗi, vốn dĩ ngay từ đầu thứ có lỗi chẳng phải là số phận sao? "
Harry mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ, một linh hồn đáng thương được giải thoát khỏi cái danh Cứu Thế Chủ.
" Được rồi, vậy hẹn gặp người vào một ngày không xa. "
Ngay khi Athur vừa dứt lời chào hộ vị Merlin vẫn còn đang cảm thấy tội lỗi kia thì " bụp " một tiếng họ liền biến mất.
Vài ngày sau, Harry cuối cùng cũng đã hiểu " một ngày không xa " của Athur là gì. Trước mắt cậu là cảnh hai vợ chồng nhà kia đang show ân ái, là linh hồn thì mình muốn đi đâu thì đi không sợ mỏi. Thế nên thỉnh thoảng y cũng sẽ lạc trôi mà đụng mặt Merlin và Athur. Có lẽ ngắm nhìn dòng người luân hồi, thiên kiếp vạn hóa, đớp tí cẩu lương cũng không tồi.
Cứ thế ròng rã 1000 năm đã trôi qua.
Một ngày nọ, Harry bị một tiếng ồn đánh thức, mơ màng nhìn lên phía trần nhà trắng tinh. Rõ ràng đây không phải là nơi chỉ có một màu đen mà cậu* hay ở. Bất giác mở miệng tự hỏi.
" Đây là đâu?... "
-------------------------------------
* Dù gì thì Harry cũng đã trùng sinh rồi nên tôi sẽ đổi cách gọi cho nó hợp tình hợp lí nhé.
Xin lỗi rất nhiều vì đã nhây chap sang đến tận tháng 9. Tôi bị deadline dí xách mông lên cổ mà chạy nên nếu có sai sót về mặt chính tả thì mong mọi người thông cảm nhé. Mãi yêu mọi người nhiều.
------------------------------------
- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -
Haytahoru Iruki
1:09 6/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro