2. Định mệnh?

Đã qua 2 ngày kể từ ngày gã rời Dessrosa, "gần đến nơi rồi nhỉ?..fufu" gã ngồi nhâm nhi ly máu tươi của những tên xấu số dám cản đường gã.

"Thiếu chủ! Có 1 cá xác đang trôi lại đây!" Sugar hét lên, gã cau mài gã không thích 1 cái xác chết đâm sầm vào tàu của gã. Gã đi đến nhìn vào cái xác trôi ấy...gã chả biết cái xác chết đó có gì hay mà lại thu hút gã, gã bảo Vergo vớt cái xác lên, mọi người trên tàu điều chú tâm nhìn vào cái xác, "1 con người" Diamante lên tiếng "người đó đang bị thương!" Sugar lên tiếng vừa chỉ vào vết thương ngay mặt rồi chuyển qua bàn tay bị mất, "đem hắn đi chữa trị đi!" gã nói, mọi người nhìn gã rồi lại nhìn nhau đành phải đem đi sơ cứu trước đã.

        ------------

Y tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa hoa, "phòng ư?...mình đang trôi trên biển mà nhỉ?.." y lòm khòm ngồi dậy nhìn người đối diện đang nhâm nhi ly rượu, rượu hay máu? Một màu đỏ chói mắt.

"Fufufu~ tỉnh rồi sao~"

"Ngươi...ngươi là..."

Bất chợt y nhận ra được gì đó khiến y rùng mình "vampire ư!?"

"Fufufu, ngạc nhiên lắm hả?" mặt gã đen sầm lại. Y im lặng nhìn gã, rồi dần để ý xuống cánh tay trái..."nó..mất rồi..." bàn tay của y..đã biến mất.

"Ngươi tên gì?"

"Crocodile" y lạnh nhạt đáp.

"Fufufu~ cá sấu sao?"

"Không phải cá sấu! Mà là Crocodile là Crocodile ngươi nghe rõ chưa!" y chạy lại nắm chặt cổ áo gã bằng bàn tay còn lại mà quát.

"Fufufu~ được rồi Crocodile thả ta ra nào"

Y hừ một tiếng rồi thả gã ra.

"Ta là Doflamingo, fufu"

"Donquixote Doflamingo?" Y quay qua nhìn gã.

"Fufufu, đúng thế" gã cười.

" con nhà quý tộc sao?" y đập tay lên bàn tra hỏi gã.

" chỉ là trước đây thôi"

Y im lặng quay đi liếc nhìn gã bằng ánh mắt sắt lạnh, "ngươi là bọn quý tộc đó thì ta sẽ giết ngươi....xé xác ngươi ra!"

"Fufu, anh hận bọn quý tộc lắm à?"

Y nhìn gã...

        ------------

Crocodile, 1 cậu con trai của gia đình quý tộc. Gia đình cậu lúc ấy rất hạnh phúc cho đến khi bố cậu mất mẹ cậu đi thêm bước nữa...

Từ lúc mẹ cậu lấy người mới về...mẹ cậu đối xử với cậu như con không đẻ?. Sau khi bà ta sinh được đứa con gái của bà và ông già đó càng ngày càng đối xử tệ bạc với cậu...cho tới khi bà ta mất ngay sau ngày cậu vừa tròn 18 tuổi, ông ta thừa hưởng tất cả gia tài, chỉ có cậu được thừa hưởng 25 phần trăm tài sản của người bố quá cố của cậu để lại cho cậu, em gái cậu à không nó không phải em cậu, cậu ghét nó, ghét bố của nó, hai người họ chỉ đối xử tốt với cậu mỗi khi ra ngoài hoặc đi một vài cuộc họp của quý tộc gì đó, nhưng đến khi về nhà như rằng cậu quay trở về ổ quỷ của họ vậy, họ đánh đập y, bắt y làm những việc như ăn cắp để họ giả vờ dạy dỗ lại y cho mọi người nghĩ tốt về họ...còn y thì không!

Y bị như thế cho đến năm y
32 tuổi, y bỏ trốn khỏi họ nhưng họ lại tìm y, để làm gì? Hành hạ cậu! Cậu chịu đủ rồi, đủ lắm rồi! Nó đã quá sức đối với cậu! Cậu mệt rồi mệt lắm rồi, cậu chạy chạy thật xa vào 1 khu rừng, 1 nơi tâm tối chả có lối thoát y bất mãn cố chạy thật nhanh, y thấy án sáng, 1 ánh sáng le lói của căn nhà gần bờ biển y chạy đến căm nhà đó rất xa lâu đài, y nghĩ "mình thoát rồi.." y bất tỉnh ngay trước căn nhà ấy.

Mấy ngày sau, y tỉnh dậy, nhìn xung quanh chả thấy ai ngoài 1 cô gái mảnh mai, quần áo rách rưới đi chân đất. Cô thấy y tỉnh lại, liền chạy đến "anh có sao không?" cô ấy hỏi y"tôi ổn" "sao anh lại ngất trước nhà tôi vậy? Anh đang chạy trốn bọn quý tộc à?" y định nói gì đó nhưng cô ta lại nói tiếp "bọn họ thật quá đáng! Tôi cũng rất câm hận họ! Họ đã giết bố tôi! Cưỡng hiếp mẹ tôi đến chết!.." cô ấy rưng rưng, òa khóc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làm siêng xí thôi, nay lười tiếp🙆🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro