PN 1:
Phiên Ngoại: Đón Tết Việt Nam cùng IE & IEG
1. Kyoutaku
- Anh đang làm gì vậy Takuto?
Tsurugi ngạc nhiên nhìn người yêu bé nhỏ của mình cặm cụi dưới bếp làm một món ăn gì đó rất lạ...
Shindou mỉm cười nhìn lại Tsurugi, tay vẫn không ngừng sắt hành, khóe mắt cũng không thua kém mà thi nhau chảy những giọt pha lê xuống...
- Ể...anh...anh khóc sao? Sao vậy? Anh bị thương ở đâu à???
Tsurugi hốt hoảng nhìn người yêu mình. Lo lắng cậu bị thương, ai ngờ cậu chỉ phì cười một cái rồi chỉ vào cái thứ mình đang sắt....
- Hành...nó làm cay mắt anh!
Shindou vừa nói vừa cố nén cười. Mặt Tsurugi xuất hiện hắc tuyến, gì chứ...cái củ hành nhỏ xíu này có thể làm Shindou khóc đến thảm thương vậy ư?? Không nói không rằng anh bế cậu lên, đặt xuống ghế bên cạnh đó rồi lấy dao sắt hành thay cho cậu.
- A, việc đó để anh làm cho. Anh nghĩ em làm không quen đâu...
- Chuyện này không làm khó được em đâu. Em sẽ làm được mà không chảy nước mắt cho anh coi.
- Nếu em đã nói vậy thì...cứ tự nhiên!
Shindou bất lực thở dài, cũng khó trách được Tsurugi, vì vốn bản tính trời sinh anh cứng đầu rồi mà. Lấy tay xoa xoa bụng mình, cậu thầm mong có phép màu gì đó để khiến cho cậu và anh có một đứa con...cùng nhau - dù điều đó rất khó!
~~~15 minutes later~~~
Tsurugi lúc này vừa sắt hành vừa khóc...trông rất thảm. Shindou thấy thế biết anh đã tới giới hạn, nhẹ nhàng đứng dậy giữ tay anh lại, miệng nói...
- Anh nghĩ là chúng ta đã có đủ hành để làm bánh trưng rồi. Cám ơn em!
Nói xong cậu kiễng chân lên thơm má anh một cái rồi lại nở nụ cười khiến bao người rụng tim...
Tsurugi ôm chầm lấy cậu, thì thầm...
- Em thật muốn ăn món bánh đó ngay bây giờ quá...
- Anh nghĩ ít nhất là ngày mai mới ăn được...
- Vậy...bây giờ...
Anh nói bỏ lửng câu giữa chừng làm Shindou cảm thấy...NGUY HIỂM ⚠⚠
- Em đành chịu thiệt ĂN anh trước vậy!
Nói xong sói nhà Shin nở nụ cười ranh mãnh bế Shindou về phòng hành sự....một đêm " yên ổn" của nhà Kyoutaku trước Tết.
2, Các vị phụ huynh [ chủ yếu là Gouki và EnKaze ] ( đứa con yêu vấu hành động rồi thì tới Daddy thôi )
Ngày 28 tháng 12 âm lịch là một ngày...không mấy bình thường khi Kidou dậy sớm. Không phải là y lười biếng hay gì đâu, chẳng qua đêm nào y cũng phải thức dù đang rất rất buồn ngủ do bị ai kia quấy phá, thành ra cả đêm không ngủ đủ nên sáng y mới phải ngủ bù.
Nhưng mà sáng hôm nay lại khác, y dậy rất sớm, từ 5 giờ sáng kìa... Vừa bước xuống cầu thang vừa rón chân nhỏ nhẹ để tránh cho những người khác không bị thức giấc và vừa xoa eo.
- Gouenji thiệt tình...không biết kiềm chế gì hết!!!
Kidou nghĩ tới nổi quạu, y đã bảo sáng nay y cần dậy sớm và yêu cầu hắn để y yên một đêm. Ai ngờ đâu hắn còn mãnh liệt hơn cả mấy hôm trước...miệng thầm rủa Gouenji, chân vẫn bước xuống cầu thang....bất ngờ...có tiếng nói vang lên....
- Kidou, nay cậu dậy sớm vậy?
Endou bất ngờ vỗ vai Kidou làm y giật mình, chân bước hụt bậc thang mà lăn xuống đất tạo ra tiếng động " bịch bịch bịch " như tiếng ai đó chạy và Kidou thành công hôn đất mẹ...
---
- Kidou, xin lỗi! Tớ không cố ý!
Endou hối lỗi chắp 2 tay cúi xuống trước mặt Kidou, bên cạnh là Gouenji đang mỉm cười thân thiện nhìn Endou như sẵn sàng cho anh ăn vài cú Fire Tornado vì tội giám hại Ki chan của hắn ngã cầu thang...
- Gouenji, tớ thực sự không có ý mà.
Kazemaru còn cần tớ ôm ngủ mỗi đêm...nên tha cho tớ đi!!!
Endou hốt hoảng khi sát khí của Gouenji tăng gấp đôi khi nãy. Anh nhìn Kazemaru với ánh mắt lưu luyến, kiểu như hai ảnh sắp sửa xa nhau một thời gian rất dài vậy...
- Thế Kidou, cậu làm gì mà nay dậy sớm vậy? Mọi hôm không phải là 7 giờ cậu mới dậy sao??
Kazemaru lên tiếng hỏi...tuy Endou là thủ phạm làm Kidou té nhưng nếu Kidou không dậy vào giờ đó thì chắc gì đã té cầu thang được, cậu biết anh bị oan mà...
- À...thực ra thì tớ đang tính làm một số nguyên liệu để gói món bánh cổ truyền của người Việt. Hôm qua nhóc Shin mới gửi cho tớ cách làm...nên tớ muốn làm thử...
- Cậu có thể chờ mọi người dậy rồi cùng nhau làm!
Gouenji đặt nhẹ nhàng túi đá lên chỗ bị sưng của Kidou...may mắn là chân chỉ bị trật nhẹ chứ chưa chấn thương gì nặng...không thì chắc hẳn hắn sẽ cho Endou khỏi ăn Tết năm nay...
- Tớ thấy lúc gói bánh thì gọi mọi người xuống phụ là được! Nên phần nguyên liệu tớ muốn tự chuẩn bị trước!
Kidou gượng cười chấn an Gouenji, tuy vết thương của y là nhẹ nhưng y biết hắn rất lo...hắn luôn bi quan mỗi khi y hoặc em gái hắn bị làm sao đó...dù ở trên giường nhiều lần làm y đau đến phát khóc nhưng chỉ cần y bị sây sát một xíu là hắn lo liền.
Xong, mọi chuyện cũng bỏ qua. Kazemaru, Fubuki phụ Kidou làm nguyên liệu, các lão công đi mua lá để gói lại. Một ngày trôi qua yên ổn...
3, Kirino x Kariya:
- Kirino senpai, mới sáng mà anh lôi em đi đâu vậy?
Kariya cằn nhằn. Cậu đang ngủ. Ấy vậy mà Kirino còn lôi cậu đi ra ngoài từ sáng sớm. Kéo đi khắp chợ rồi lựa mấy cái lá gọi là lá chuối hay lá rong gì gì đó... Mà đang không tự dưng kéo cậu đi mua mấy loại lá đó làm gì? Nó cũng đâu phải s*x toy đâu...
- Shindou rủ anh đến nhà cậu ấy gói bánh, sẵn đi qua chợ nên dặn anh mua lá rong để gói luôn.
- Ya, thế cũng không cần lôi em dậy sớm đi. Em còn đang ngủ đó...
- Anh muốn đi chợ với em mà...
Kirino làm mắt cún nhìn Kariya, chiêu này của hắn luôn có tác dụng với cậu...không kiềm lòng được nên cậu luôn phải tha cho hắn...
- Rồi rồi, em bỏ qua cho anh. Ai biểu anh mắc hội chứng BFF-con chứ?? Vậy mua xong rồi đến nhà Shindou senpai thôi!
- Yay, anh yêu Kariya nhất!
Kirino vui mừng reo lên, vừa ôm vừa thơm má Kiriya tới chóng mặt, xong lại xách dép chạy trước...bỏ lại cậu mặt đầy hắc tuyến cầm giày dí theo đằng sau!
[=> Couple tăng động! ]
Còn về phần Yuuichi và Tenma đã có mặt ở nhà Shindou từ lâu rồi...cả 4 người đang ngồi chờ đám lá rong từ Kirino và Kariya đang đi mua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*All couple *
- Kariya, em xong chưa???
- Kirino senpai, hình như em tăng cân hay sao ấy. Bộ kimono này hơi chật...
- Không có, em vẫn rất gầy mà!
Kirino cầm bộ Kimono lên...khóe mắt không khỏi giật giật...bộ Kimono đề tên Shinsouke...lấy lộn bộ của Shinsouke thì chật chội là đúng rồi...
- Anh nghĩ để anh lấy bộ khác cho em thay!
- Vâng!
Dù không hiểu gì lắm nhưng Kariya vẫn nghe lời Kirino chờ hắn lấy cho cậu một bộ...
Qua phòng thay đồ tiếp theo...
- Kidou...cậu đẹp quá!
Kazemaru vô thức cảm thán. Kidou nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, cũng khẽ nhìn Kaze, đánh giá...
- Cậu cũng đẹp lắm!
- Cám ơn cậu!
-Etou... Huấn luyện viên Kidou, em hy vọng nhìn em ổn với bộ đồ này.
Shindou ngại ngùng bước ra.
[ Hình ảnh chỉ mang tính chất cho dễ hình dung]
- Thầy nghĩ...Tsurugi kun sẽ mất máu...
Kidou vô thức nói ra suy nghĩ của mình...
- Tuy không cầu kì nhưng...em dễ thương lắm!
Kazemaru thêm vào...
- Vây là ổn phải không ạ??
- Ổn, rất ổn!
- Thôi, chúng ta đi ra thôi kẻo mọi người chờ lâu!
- Dạ/Ừ!
Vậy là các bạn mang mác Uke đi ra trong những bộ Kimono rực rỡ. Sau đây là một số hình ảnh...
[ Endou phụt máu mũi...]
[ Kariya thắc mắc sao Kirino bị lạc loài ở đây???]
[ Team nữ ]
Cùng một số nhân vật khác kiếm không ra ảnh...
Thay xong những bộ Kimono của mình, mọi người cùng rủ nhau xem pháo hoa trên bầu trời đêm nay...
Một năm cũ trôi qua với bao giận hờn, hạnh phúc và đau khổ. Nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau và đứng cạnh nhau cùng cầu nguyện cho năm một năm mới bình an.
Và tớ cũng xin chúc các bạn có một năm mới an nhiên, bình yên và hạnh phúc, chúc các readers càng ngày càng đẹp trai xinh gái, chúc các auther chiến thắng căn bệnh quốc dân mang tên " LƯỜI "...Chúc tất cả những điều tốt đẹp đến với mọi người.
HAPPY NEW YEAR
🎆 END CHAP 🎆
[ Thấy Shin bị dìm không hề nhẹ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro