Tuần 10
Mặt trời vừa lên, Sehun tỉnh dậy như một thói quen mỗi sáng. Anh sẽ ôm lấy Baekhyun đang say ngủ và hôn lên trán sau đó sẽ rời giường chuẩn bị bữa sáng, và cuối cùng là đánh thức chú cún mang bầu ham ngủ của mình dậy. Tuy nhiên, hôm nay vừa mở mắt đã không thấy Baekhyun ở bên cạnh. Sehun đạp chăn bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng không tìm thấy Baekhyun. Cuối cùng là chạy xuống nhà bếp, và Baekhyun ở đó. Trên bàn bày một gói snack đã ăn hết nửa già, một miếng bánh kem mới bị xắn một góc nhỏ, một quả trứng ốp la nguội ngắt nằm gọn lỏn trong đĩa. Và cún con của Sehun đang trầm ngâm đứng trước tủ lạnh. Nhìn qua một lượt "hiện trường" ở ngay trước mắt, Sehun bật cười rồi lại gần Baekhyun. Anh ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn lên vành tai.
-Chào buổi sáng, vợ yêu!
Baekhyun bị vòng tay xiết chặt của Sehun làm cho giật mình. Khi nghe thấy tiếng anh, cậu khẽ thở dài.
-Có chuyện gì với em vậy?
Baekhyun quay lại, phụng phịu nói với Sehun.
-Em thèm sandwich quá, mà nhà chúng ta hết nguyên liệu rồi.
Sehun nhéo má Baekhyun, tủm tỉm cười.
-Vậy anh đi mua cho em nhé?
-Không? Em muốn ăn sandwich Sehun làm cơ...
Baekhyun dài giọng, túm lấy tay áo Sehun giật giật.
-Nha! Sehun làm sandwich cho em nha!
-Được rồi! -anh xoa đầu cậu -Anh sẽ đi siêu thị mua đồ làm sandwich cho em!
Baekhyun gật gật đầu híp mắt cười. Sehun nhanh chóng đi thay đồ. Lúc ra đến phòng khách, Baekhyun đã đứng ở cửa đợi anh, trong tư thế sẵn sàng xuất phát.
-Em cũng đi với anh! -Cậu khoác tay anh, đung đưa -Cho em đi cùng với nha!
-Tuyệt. -Anh nháy mắt -Rồi lên báo thì em ráng chịu nhé!
-Lên báo thì có sao nào? -Baekhyun lý sự -Có tật không giật mình là được.
-Được rồi. Được rồi. -Sehun nhéo má vợ mình -Anh cho em làm cái đuôi nhỏ.
Hai người đi vào siêu thị, thậm chí còn không đội mũ và mang khẩu trang, tuy nhiên vẫn phải tiết chế những hành động gần gũi, chẳng may lọt những hình ảnh thân mật quá mức vào một tay paparazzi nào đó cũng không phải chuyện hay ho. Sehun đẩy xe, Baekhyun đi bên cạnh nhặt những thứ mình muốn ăn cho vào. Vốn định mua nguyên liệu làm sandwich, nhưng trong xe chất đầy những món đồ không chỉ là nguyên liệu để làm sandwich mà còn vô số những thức ăn khác. Sehun không có ý định ngăn cản. Chỉ lẳng lặng quan sát, thấy đồ gì không phù hợp với Baekhyun, anh sẽ đặt nó lại ngay ngắn lên kệ hàng mà không cho cậu biết. Nếu biết, Baekhyun sẽ càm ràm anh cả ngày mất.
Hai người đẩy xe ngang khu bán đồ sơ sinh. Baekhyun vừa đi, mắt không rời những món đồ nhỏ xinh treo trên móc. Sehun để ý thấy, anh liền dừng lại và giữ tay cậu.
-Chúng ta vào xem một chút nhé?
Baekhyun ban đầu có chút lưỡng lự nhưng nhìn những món đồ dễ thương và đầy màu sắc ở ngay trước mắt, không kìm lòng được, đành theo anh đi vào cửa hàng. Bàn tay thon dài lướt nhẹ qua những chiếc áo nhỏ xíu, rồi dừng lại ở một chiếc áo thun tí hon màu hồng, có thêu vài hình dâu tây ở trước ngực. Sehun ở bên cạnh, quan sát từng nhất cử nhất động của Baekhyun. Cậu cầm chiếc áo trong tay, cẩn thận xem kỹ từng chi tiết, còn miết nhẹ bàn tay lên mặt vải mát rượi. Cứ ngắm chiếc áo đó cho đến khi mắt cậu nhòe đi lúc nào không hay.
-Em sao thế? Sao em lại khóc?
Sehun luống cuống cúi nhìn Baekhyun. Không kìm nén được, càng nhìn chiếc áo, nước mắt cứ chảy ra không thôi. Khi được anh hỏi, cậu chỉ lắc đầu, nhưng cuối cùng lại bật lên thành tiếng nức nở. Baekhyun ngồi thụp xuống, ôm chiếc áo vào lòng và cứ thế òa khóc. Mấy nhân viên bán hàng luống cuống, nhưng được Sehun ra hiệu nên không tới gần. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, cởi áo khoác rồi trùm lên đầu cậu. Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhẹ vỗ lưng.
Trở về xe Baekhyun vẫn còn thút thít. Cậu xấu hổ không nhìn mặt anh, tựa đầu vào ghế, ánh mắt vô định ngoài cửa sổ. Sehun nhìn cậu, đưa tay lau nước mắt vẫn còn vương lại mi mắt. Anh ôn tồn hỏi:
-Làm sao em khóc thế?
Baekhyun sụt sịt không đáp. Xoa xoa hai bắp tay.
-Em xấu hổ à?
Baekhyun vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài còn Sehun vẫn kiên trì dỗ dành cậu.
-Sao em lại xấu hổ với anh? Chúng ta đã chung sống bao lâu rồi chứ?!
Baekhyun lắc đầu và cậu vẫn thút thít. Anh kéo cậu tựa vào ngực mình, xoa xoa mái tóc cậu. Chầm chậm nói.
-Nói anh nghe nào!
-Anh có ghét em không? -Baekhyun ngước đôi mắt long lanh nhìn Sehun -Anh sẽ không ghét em chứ?
-Tại sao anh lại ghét em, đồ ngốc này! -Anh véo má cậu.
-Vì em càng ngày càng trở nên kì quái. Em không kiềm chế được bản thân. Chỉ vì chiếc áo đó quá đáng yêu mà em đã khóc. Em sợ, vì em mà anh sẽ xấu hổ!
-Anh không ghét em. Cũng không hề xấu hổ.
Anh hôn lên trán cậu.
-Nghe này. Dù em có làm gì, có cười hay khóc, mắng chửi, hờn dỗi anh,... hay bất cứ một lý do nào, cũng không thể ngăn anh yêu em.
Baekhyun liền mỉm cười, vòng tay ôm eo anh. Còn cựa cựa mái tóc vào ngực anh. Giọng nhõng nhẽo thủ thỉ.
-Về thôi, em đói rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro