Tuần 14
Bản nhạc vừa kết thúc, DJ lật tờ tiếp theo của kịch bản, nhìn về phía Baekhyun và cất chất giọng diễn cảm đặc trưng của người làm phát thanh.
-Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần hỏi đáp của chương trình. Chắc hẳn các thính giả rất mong chờ phần này. Woa, có rất nhiều những câu hỏi được gửi về chương trình. Baekhyun-ssi!
-Dạ? -Baekhyun đưa mắt nhìn DJ.
-Cậu đã sẵn sàng để trả lời rồi chứ?
Cậu uống một ngụm nước, gật đầu rồi mỉm cười.
-Em sẵn sàng.
-Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên những câu hỏi mà các bạn gửi đến. Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên dành cho Baekhyun-ssi. "Baekhyun oppa, thắt lưng của anh đã đỡ chút nào chưa?" -DJ đọc xong câu hỏi, ngừng một lúc rồi nói tiếp -Baekhyun-ssi, tôi nghe nói cậu bị chấn thương thắt lưng, giờ đã ổn cả chứ?
-Dạ vâng, đúng là ổn cả rồi ạ. -Baekhyun vừa cười vừa nói -Các bạn đừng lo cho mình nữa nhé. Thắt lưng của mình đã khỏi hẳn rồi. Mọi người cũng đã thấy mình dạo phố vào hôm qua đúng không? Và mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn vì đã không thể tham gia hai đêm diễn cuối trong tour Nhật Bản cùng CBX. Hẹn gặp lại lần tới nhé!
-Baekhyun-ssi hẳn là một người ấm áp nhỉ! Nghe cậu nói vậy chắc chắn fan của cậu sẽ yên lòng hơn. -DJ cười - Giờ là câu hỏi thứ hai. "Baekhyun à, anh đừng tập gym nữa nhé? Em thích nutella."
-À, dạo gần đây mình không tập nữa rồi. Một phần vì thắt lưng vừa rồi không khỏe, với lại mình cũng lười nữa. -Cậu bật cười -Nutella đã quay lại rồi đó. Mình còn không thể mặc quần jeans nữa. Mình đã tăng 7kg lận. Và eo thì đã lớn hơn 5cm rồi.
-Tôi nghe nói cậu đã từng khoe cơ bụng rất ngầu trong concert đúng không?
-Dạ vâng. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước rồi ạ. -Baekhyun bật cười, vui vẻ đáp lời -Cơ bụng của em chỉ tồn tại được vài tuần thôi. Giờ thì...
Baekhyun đang nói thì ngừng lại, chỉ cười trừ, liếc mắt nhìn Sehun đang đứng sau tấm kính say sưa nhìn cậu.
-Có rất nhiều người bình luận rằng họ rất vui khi nhìn thấy nutella của cậu quay lại nhờ tấm ảnh hôm qua. Tôi đã nghĩ fangirl thường thích cơ bụng hơn đó!
-Fan của em họ khá là thú vị. Khi mà luôn thích zoom ảnh của em lên và truy lùng mỡ bụng. -Baekhyun cười ngượng -Và hôm qua bị họ phát hiện ra rồi...
Sehun mang sữa và đồ ăn ra phòng khách, thì thấy Baekhyun vẫn nằm dài ở ghế sofa. Từ lúc trở về từ đài truyền hình sau buổi phát sóng radio, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm lì ở đó, biểu cảm tẻ nhạt vô cùng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, liền nhắc lại câu hỏi đã đem hỏi ba lần:
-Em làm sao thế?
Baekhyun không nói gì, chỉ thở dài. Không khéo lại giận Sehun, nên anh vẫn đang đau khổ để tìm kiếm lý do rồi.
-Phải nói gì đi chứ? Bỗng dưng lại như vậy, anh lo...
-Em không giận anh đâu, anh không phải sợ!
Baekhyun cũng đoán được phần nào tâm lý Sehun, liền nói câu đó. Dứt lời liền quay mặt úp vào thành ghế. Nghe kĩ lại thấy tiếng thút thít.
-Này, em sao thế? Sao lại khóc?
Sehun ghé mặt sát vào mà cậu, cố gắng tìm kiếm một nguyên do.
-Em đau bụng sao? Nói gì đi chứ?
-Em không đau ở đâu...
Baekhyun giọng lí nhí.
-Vậy sao em lại khóc?
Sehun vuốt mái tóc cậu, giọng dịu lại dỗ dành cậu.
-Nói anh nghe!
-Em giận quá.
-Em giận ai?
Baekhyun vẫn thút thít, mặt vùi xuống lớp bông mềm của sofa. Sehun vẫn cố gắng dỗ dành cậu.
-Em giận em. Vì buổi radio hôm nay!
-Nói anh nghe.
-Anh biết đấy.... -Baekhyun quay mặt lại nhìn Sehun bằng đôi mắt ướt, nắm lấy tay Sehun đặt lên bụng mình -Rõ ràng ở đây là một đứa nhỏ. Vậy mà em lại nói là đống mỡ bụng. Em thấy có lỗi với con!
Sehun nghe xong bật cười. Baekhyun thấy vậy liền phật ý, cụp mắt không nhìn anh nữa. Anh hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, ôn tồn đáp.
-Đồ ngốc này! Em không làm sai gì cả. Đó là cách để em bảo vệ con mà!
-Đúng là em đang bảo vệ con, phải không?
Sehun mỉm cười rồi gật đầu. Anh ôm cậu vào lòng, tiếp tục an ủi.
-Người như em trên thế giới này rất hiếm. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng em lại là người của công chúng. Chuyện của chúng ta lộ ra, sẽ rất lớn chuyện đúng không? Có những lời nói dối không có hại. Em nói như vậy, cũng vì muốn bảo vệ con. Nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhé.
Baekhyun gật gật đầu rồi ngồi dậy. Cậu vén áo mình, nhìn phần bụng dưới hơi gồ lên, đưa bàn tay mềm khẽ xoa, trong đầu lại suy nghĩ mông lung.
-Nhưng mà, chúng ta có thể giấu mãi được không?
Cậu ngước mắt nhìn anh. Nỗi phiền muộn này qua đi, lại có nỗi phiền muộn khác lại tới.
-Chúng ta có thể giấu mãi được không, mối quan hệ của chúng ta và cả con nữa?
-Không thể giấu mãi được!
Anh hôn lên trán cậu. Rồi thở dài.
-Nhưng anh sẽ tìm một thời cơ tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Ừm. Em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro